Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Chú ? Sao chú lại ở đây ? _ Văn Toàn ngây ngô hỏi

Quế Ngọc Hải đột nhiên rơi vào tình trạng lo lắng, ban nãy hắn còn hứng để trêu chọc nhưng bây giờ thì khác.

Nguyễn Văn Toàn gương mặt hốc hác, da xanh xao, quầng thâm lộ rõ rệt, môi còn nứt nẻ khiến hắn đau lòng tột cùng. Song lại còn có cảm giác tức giận vì cậu đã không chú ý đến sức khỏe của bản thân.

- Tại sao lại không ăn uống đầy đủ, hửm ? _ Giọng hắn trầm lạnh mà phát ra

- Em... _ Văn Toàn thực sự rất sợ gương mặt của hắn tại thời điểm này, mắt hắn ánh lên tia tức giận, khí thế áp bức khiến bạn Nguyễn bị nói lắp mất tiêu

- Em như thế nào ? Em không quan tâm bản thân thì quan tâm người khác đi chứ, mẹ em nếu thấy được em lúc này thì sẽ thế nào ? Sẽ rất đau lòng, trong đó có cả anh...

Văn Toàn mắt tròn xoe nhìn Ngọc Hải, hắn đang nói gì vậy ?

Tim Nguyễn Văn Toàn cư nhiên lại hẫng mất 1 nhịp, hai má bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, hắc bạch phân minh nhìn chăm chăm vào Quế Ngọc Hải.

Ngọc Hải nhận ra mình vừa lỡ lời liền hắng giọng một cái, mắt lia qua chỗ khác, nhàn nhạt mở miệng

- E hèm, mau vào bàn làm bài. Bài nào không hiểu cứ hỏi anh. _ Quế Ngọc Hải bắt đầu quan sát xung quanh

Căn phòng của Văn Toàn rất đơn giản, tường được sơn màu xanh dương nhạt mát mẻ, giường màu trắng tinh phối với nệm màu xanh dương, kệ sách và các vật dụng còn lại đều là màu trắng.

Chả bù cho hắn, căn nhà lúc nào cũng âm u, tường sơn màu đen, các vật dụng còn lại đều là trắng đen xám. Tự hỏi xem có phải hắn có bị điên hay không, chẳng lẽ không cảm thấy ngột ngạt à ?!

Dẹp chủ đề phòng qua một bên. Văn Toàn theo thói quen đưa bút lên miệng cắn cắn khi có bài không hiểu. Ngọc Hải nhạy bén nhanh chóng nhận ra, tiến đến gần Văn Toàn, cất giọng:

- Sao thế ?

- ... Câu này.. _ Văn Toàn dùng tay chỉ đến bài 69

- ...Em không hiểu cho lắm..

- Câu này ? Em chỉ cần áp dụng công thức đã học ở bài '?' rồi tính là được.

- À, ra là vậy, làm em nghĩ nãy giờ vẫn không thông.

- Vì em nằm dưới, chỉ có anh được " thông " thôi ! _ Hắn không kiềm được liền trêu cậu

- Tên đáng ghét, né ra xa một chút. _ Văn Toàn đôi mắt mở to, hai bên má phồng ra, cậu cảm thấy mình rất " đáng sợ " nhưng đối với người khác đó chỉ đơn giản là " đáng yêu " thôi

- Rồi rồi, lo làm bài đi nhóc.

- Nhóc nhóc cái quần què lẫn cái quần lành nhà anh. _ Bạn nhỏ Văn Toàn cầm cục tẩy ném trúng phóc ngay đầu hắn

- Nhóc con dữ quá đi mất, sau này anh lấy về làm vợ phải hiền lành một tí nghe chưa ?

- Không nói chuyện với chú nữa...

- Ừm ừm, thế làm bài đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com