14
Hai người chui vòng phòng tắm tắm chung. Tắm xong đi ra, anh sấy tóc cho cậu rồi đổi lại cậu sấy tóc cho anh. Công ty báo với anh hôm nay nghỉ vì trời mưa to.
Anh và cậu úm nhau suốt cả ngày. Bên ngoài trời mưa lạnh nhưng bên trong này hai người cảm thấy cực kì ấm áp. Đến chập choạng chiều tối mưa ngừng rơi. Cậu mặc đến ba lớp áo để giữ ấm, sức đề kháng của cậu dạo này có chút yếu hơn. Anh nắm tay cậu đi sang nhà Gia Lâm và Mãn Thiên. Hai người họ sau đợt cãi vã đó đã hiểu ý nhau hơn
" Đi chưa? " Mãn Thiên cũng nắm tay Gia Lâm dắt ra ngoài
" Đi thôi "
" Đi chung xe nhé? Xe tớ đang được bảo hành "
" Được "
Anh để cậu đứng đó, mình thì quay về nhà lái xe ra. Cả bọn rủ nhau đi ăn uống ngoài bờ sông. Hát hò, nhảy múa đủ kiểu rất vui!
Ăn uống ở bờ sông xong lại kéo qua nhà Ngọc Hải và Văn Toàn. Phải nói đêm đó cả bọn nổi loạn đến gần sáng mới chịu ngừng.
Văn Toàn đang dọn lại chiến trường, Ngọc Hải cũng phụ cậu một tay. Trời bên ngoài lại đổ mưa tiếp, cậu níu vạt áo anh
" Ban nãy để quên điện thoại trong xe "
" Anh cùng em ra lấy "
Anh bật dù rồi hai người đi ra chỗ xe. Lấy xong, chuẩn bị quay về lại nhà thì nước mưa có ướt một bên vai áo của Văn Toàn.
Văn Toàn dựa vào Ngọc Hải, Ngọc Hải ôm lấy cậu, hai người đang sát gần nhau. Anh từ từ cúi xuống hôn cậu, cậu cũng nhón chân mình lên mà đón nhận anh. Trời mưa nhỏ từng giọt, phía dưới cây dù là hai con người đang trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt.
Nếu các bạn hỏi, mẹ Văn Toàn đã mất thế bố Văn Toàn đâu? Ông ấy vẫn còn sống, tuy nhiên sức khoẻ đã yếu, ông luôn đi tìm con trai mình trong suốt thời gian qua. Các bạn có nhớ những đêm cúp điện ở trại trẻ mồ côi Hòa Bình không? Đã có người cho kẹo Văn Toàn, không ai xa lạ, đó chính là bố của cậu.
Năm đó vì cổ phiếu rớt giá nên ông đã buộc phải bán con nhưng vợ ông một hai đều phản đối. Rồi bà mang con đi, ông phải cho người điều tra mới biết được con ông ở đó. Bán con tiếc lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng ông không biết làm gì cả. Gia tộc này luôn đè nặng trách nhiệm trên vai ông và vì ông là người con trưởng nên ông buộc phải hi sinh con của mình.
Từ lần đó trở đi, ông không thấy con mình ở trại trẻ nữa. Nghe nói nó đã dọn đi cùng thằng nhóc Quế Ngọc Hải. Ông nghe tên đã biết, ông bà Quế có một khối tài sản khổng lồ đang đợi Ngọc Hải về nối dõi. Người đang nắm toàn bộ giấy tờ về khối tài sản đó là quản gia của nhà Quế.
Giờ đây, một thân già bệnh tật đủ thứ trong người nằm ở nhà, ông thật sự hối tiếc về sự việc trong quá khứ mà ông từng làm lắm rồi đây!
* Hắt xì *
" Em cảm lạnh sao? "
" Không "
" Lại đây anh xem "
Cậu đi tới ngồi xuống cạnh anh. Hai tay anh vịnh hai bên mặt cậu, hết xoay trái lại xoay phải sau đó xoay lên xoay xuống rồi cuối cùng anh ấn môi mình lên môi cậu một cái
" Em không sao rồi "
" Urgh "
" Sao đây? "
" Cơ hội "
" Anh không biết gì hết hahahahaha "
Năm tháng ở cạnh nhau, hai người luôn nhớ mọi kỉ niệm cùng nhau, dù buồn dù vui vẫn đều nhớ rõ. Vì sống cùng nhau từ nhỏ đến bây giờ nên cả hai khá nhạy cảm với đối phương. Ví dụ như gầy đi một chút thôi cũng nhận ra.
Dạo gần đây Văn Toàn có vẻ hơi thờ thẫn. Tuy lúc nào cũng vui vẻ ở cạnh anh nhưng anh biết cậu đang giấu tâm sự.
Ngọc Hải nay được tan làm sớm nên ghé cửa hàng bánh kem mua loại bánh kem dâu cậu rất thích ăn. Anh không báo là sẽ về nên chắc cậu thấy anh mà bất ngờ lắm đây. Về đến nhà, anh vui vẻ cất giọng đầy ấm áp gọi tên cậu
" Tòn Tòn, anh về rồi đây "
" Em đâu rồi? "
Căn nhà yên tĩnh. Anh hơi thắc mắc đi vào, để bánh trên bàn ngoài phòng khách rồi đi khắp nhà. Cậu không có ở nhà, vậy cậu ở đâu?
Anh gọi điện cho cậu, không bắt được sóng. Tại sao vậy nhỉ? Anh sang nhà Lâm - Thiên tìm vẫn không thấy. Anh bắt đầu sốt ruột chạy đi khắp nơi tìm cậu.
Tầm khoảng 18h bóng dáng nhỏ nhắn của cậu xuất hiện. Anh vẫn là ngồi ở ghế sofa chờ cậu, cậu thấy anh hơi khựng lại một chút, vẫn cúi đầu nói khẽ
" Về sớm thế? "
" Anh về từ lúc 15h chiều, em đi đâu? "
" Gặp người quen "
" Người quen? Em có người quen để gặp sao? "
" Có "
" Nói anh nghe đi. Em bị cái gì? "
Anh thiếu nhẫn nại mà đi tới trước mặt cậu, gương mặt đầy mong chờ câu trả lời từ cậu. Mặt cậu ửng đỏ như muốn bật khóc
" Đồ ngốc, anh xin lỗi đã lớn tiếng, đừng khóc nhé? "
" Không phải "
" Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? "
" Ban nãy đến nghĩa trang "
" Nghĩa trang? Làm gì? "
" Có bác kia dẫn đi "
" Dẫn em đến đó làm gì? "
" Gặp...gặp bố mẹ Ngọc Hải " Anh dừng một chút, cậu nhìn anh
" Ngọc Hải? "
" Ừm, em nói tiếp đi "
" Nói gì? "
" Ai dắt em đi? "
" Không biết "
" Vậy sao em đi cùng người đó? "
" Cậu muốn gặp bố mẹ Ngọc Hải không? " nên đi theo a
" Đồ ngốc, ngay cả khi em chẳng biết là ai nữa mà "
" Hmm "
" Đừng nghĩ nữa, lại đây "
Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu chui rút vào người anh trông yếu ớt cần bảo vệ
" Em có biết anh về không thấy em ở nhà đã lo lắng lắm không? "
" Sao Ngọc Hải không đi tìm? "
" Anh sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi đó chứ "
" Xin lỗi "
" Em không có lỗi. Lần sau người đó xuất hiện phải gọi cho anh ngay "
" Biết " Anh hôn lên cổ cậu rồi thả cậu ra
" Lên tắm rửa đi, anh nấu cơm cho "
" Ừm " Anh đứng lên chuẩn bị rời đi thì cậu nắm lấy áo anh
" Ngọc Hải "
" Hửm? "
" Đừng bỏ Văn Toàn " Anh không hiểu ý cậu nói nhưng vẫn vui vẻ trả lời một cách chắc chắn
" Hứa với em "
_____________________________________________
Tao thấy sắp có điềm không lành rồi bây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com