Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Anh lái xe đến trại trẻ mồ côi Hòa Bình ngày nào hai người còn mới quen biết. Đậu xe vào trong sân, anh lấy túi đồ ở ghế sau rồi đi xuống, cậu cũng nhanh nhẹn đi theo sau anh.

Cô bảo mẫu đi ra đón hai người, anh và cậu lễ phép cúi đầu chào cô rồi thăm hỏi

" Cô dạo này khoẻ không ạ? "

" Cô có nhớ Văn Toàn không ? " Văn Toàn hí hửng chen vào

" Để cô trả lời anh đã nào "

" Nhưng mà Văn Toàn muốn biết cô còn nhớ Văn Toàn hay không "

" Cô phải có sức khoẻ rồi mới nhớ em chứ? "

" Không chịu, cô nhớ Văn Toàn mới có sức khoẻ "

" Hai đứa này " Cô bật cười lắc đầu

" Cô vẫn khoẻ và nhớ hai đứa rất nhiều đây "

" Văn Toàn đã ở cạnh cô rồi đây "

" Ở cạnh Ngọc Hải lâu như vậy, con có vẻ nói rất nhiều đó "

" Không có đâu, Văn Toàn nói ít lắm "

" Em mà nói ít? Suốt ngày lải nhải thôi "

" Sau này không nói với Ngọc Hải nữa "

" Hừ "

" Hai đứa này hôm nay sao vậy? "

" Là do em ấy / Ngọc Hải đó cô " Hai người đồng thanh

" Thôi thôi, vào trong đi. Phòng hai đứa cô vẫn để đó đấy nhé "

" Lát sau có Gia Tân và Hà My nữa cô "

" Hai đứa nó cũng về à, vui thế! Tối nay chắc cho mấy đứa nhỏ sinh hoạt ở sảnh đổi không khí, dạo này trại trẻ hết sinh động rồi "

" Thiếu Văn Toàn nên không vui "

" Đi vào trong đi, em nói nhiều quá đó. Xin phép cô "

" Ừm, cô đi gọi mấy đứa nhỏ "

" Cô... "

" Đi mau! "

Ngọc Hải trực tiếp vác cậu lên vai rồi đi xuống phòng cuối dãy hành lang. Cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị anh giữ chặt nên đành chịu thua. Cô đứng đó chỉ biết lắc đầu bó tay.

Gia Tân và Hà My không lâu sau cũng đến. Chào hỏi xong thì đi vào phòng cô sắp xếp cho mỗi người. Gia Tân và Hà My lâu ngày gặp lại cô nên là nói chuyện nhiều hơn một tí.

Trong phòng, Văn Toàn ngồi trên người Ngọc Hải trừng mắt

" Ban nãy Ngọc Hải dám làm vậy? "

" Hửm? "

" Trước mặt cô mà "

" Có sao? Sau này cũng phải mời cô đi đám cưới hai chúng ta thôi giấu làm gì? "

" Ai thèm cưới Ngọc Hải chứ? Áaaa... " Anh lật người lại để cậu nằm dưới thân mình

" Em nói xem, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, lên giường với nhau cũng lên rồi thì tại sao anh lại không cưới em về, hửm? "

Giọng anh trầm thấp, anh rải từng nụ hôn khắp mặt cậu. Cậu không tránh né, hai tay vô thức ôm cổ anh. Anh lại nói

" Làm một chút không, hửm? "

" Không, đây là trại trẻ đó "

" Ngoan, anh chỉ làm một chút thôi "

" Mọi người sẽ nghe "

" Khẽ tiếng một chút "

" Ngọc Hải aaa... "

Trong không gian yên tĩnh, hai con người quấn lấy nhau, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên nỉ non của cậu trong cổ họng. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu đã đẹp nay còn đẹp hơn, vài dấu hôn trên chiếc cổ, đôi mắt ngập nước, hai gò má đỏ ửng, môi bị anh hôn sưng tấy, một cảnh tượng phải nói càng nhìn càng kích thích

" Ân..dừng được rồi...a "

" Văn Toàn, có phải em đang quyến rũ tôi làm em không bước xuống giường mới chịu phải không, hửm? "

" Không mà...ư...ư "

Giọng nói bị đứt quãng không thể nào liền mạch được. Phía dưới bị vách thịt co rút không ngừng vì cao trào của cậu hút vào. Khoái cảm liên tục làm cho anh tê dại cả da đầu, anh rên rỉ trầm muộn đồng thời tăng nhanh tần suất đâm chọc. Sau một trận thao lộng, anh vùi sâu vào trong hậu huyệt của cậu, bắn tất cả vào cơ thể cậu.

Lần này cậu có thể cảm nhận được sự khác thường, đến nỗi sợ run cả người. Đó là anh bắn rất sâu, thậm chí không nhịn được ôm lấy bụng mình. Anh rút thứ to lớn kia ra khỏi. Cậu thấy vật ngậm bên trong đang định chảy ta liền co chặt hậu huyệt lại.
Anh ôm lấy cậu hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu

" Sao vậy? Làm em sợ rồi? "

" Ưm..hơi khó chịu "

" Làm sao? "

" Ngọc Hải bắn rất sâu "

Ngọc Hải hơi nghẹn, cuối cùng là ôm cậu vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa sạch sẽ lại giúp cậu.

Trước giờ ngủ một tiếng đồng hồ, anh bế cậu ra ngoài sảnh. Mấy cô đi gọi lũ trẻ đang chơi trong phòng ra ngoài. Gia Tân và Hà My được Ngọc Hải tốt bụng đi ngang nhắc nhở nên cũng đã đến sảnh. Văn Toàn ngồi trong lòng anh, anh đặt cằm lên đầu cậu, cậu hơi cựa quậy

" Không thoải mái? "

" Có hơi đau... "

" Ngã lưng về phía sau rồi ngồi hơi nghiêng một chút sẽ đỡ hơn, hửm? "

" Ừm "

Cậu làm theo lời anh. Hà My ngồi đối diện có chút ngứa mắt, cô cho rằng cậu đang nhõng nhẽo với anh trước mặt cô nhằm chọc tức cô. Gia Tân thì khác, anh nhìn hai người rất dễ thương đó nha!

Đợi lũ trẻ vào phòng, anh và cậu song ca cho chúng nó nghe. Nghe xong chúng nó vui mừng nhảy nhót tung tăng. Gia Tân cũng góp vui, anh rất thích chơi cùng trẻ con. Riêng Hà My chỉ ngồi đó ăn một chút bánh rồi nhìn mọi người. Thật ra là nhìn Ngọc Hải thôi.

Đến giờ ngủ, bọn trẻ vui vẻ trở lại phòng. Ngọc Hải thấy Văn Toàn có vẻ mệt nên cũng xin phép về phòng trước. Gia Tân cũng không có việc gì làm đành nói chuyện cùng cô đỡ chán. Hà My thì đứng dậy theo sau Ngọc Hải và Văn Toàn

Vào phòng, Ngọc Hải đặt Văn Toàn xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, cậu đúng là mệt thật rồi, vừa đặt xuống đã nhắm mắt ngủ. Họng anh hơi khô nên quay ra ngoài lấy nước. Trước khi đi còn hôn lên trán cậu một cái như chúc ngủ ngon.

Mở cửa ra thấy Hà My đang đứng trước cửa, tay cô ở không trung. Hình như đang tính gõ thì anh mở cửa ra

" Có chuyện gì? "

" Em sang tính hỏi hai người muốn ăn khuya không? "

" Không cần, về phòng đi " Ngọc Hải đảo mắt rồi đóng cửa đi khỏi. Hà My khẽ dậm chân, không chịu thua đi tới cạnh anh

" Anh Ngọc Hải "

" Còn chuyện gì? "

" Chỉ là muốn hỏi anh một số chuyện "

" Nói thử xem "

" Ừm..khó nói quá đi mất "

" Anh còn phải nghỉ ngơi, em nói nhanh lên chút "

" Anh với Văn Toàn ấy...thật sự là sẽ cưới nhau sao? "

" Đúng vậy, sao em hỏi? "

" Tại em...kì thật em vẫn là rất thích..rất thích anh Ngọc Hải "

" Hửm? Em có suy nghĩ kĩ hay chưa? "

" Rồi. Em rất thích anh từ nhỏ rồi cơ nhưng mà... "

" Đủ rồi Hà My "

" Anh nói sao? "

" Từ trước tới nay, anh chỉ xem em là em gái tốt. Đừng cố thay đổi nó nữa "

" Em...biết đâu em có thể chăm sóc anh tốt hơn cả Văn Toàn. Với lại... "

" Không. Cả đời anh chỉ có thể yêu một mình Nguyễn Văn Toàn! "

Nói xong Ngọc Hải liền xoay người đi để lại một mình Hà My giữa hành lang lạnh lẽo. Cô khuỵ hai chân xuống nền, nước mắt chảy xuống. Có lẽ cả đời này cô sẽ không quên những lời anh đã nói với cô, nó đau lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com