Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ( End )

Anh ôm cậu đến cầu thang. Mãn Thiên và Gia Lâm nhìn hai người sau đó bĩu môi một cái. Ngọc Hải cũng không vừa khinh bỉ hai người nọ

" Sao vậy? Lần đầu thấy hai vợ chồng yêu thương nhau sao? "

" Uầy, bỏ qua chuyện này đi. Xuống đây, thiệp cưới cho vợ chồng đây " Ngọc Hải để cậu ngồi ghế cạnh anh. Nhận tấm thiệp từ tay Mãn Thiên

" Sao đợi sau một ngày tớ cưới cậu mới cưới vậy? "

" Hôm qua Gia Lâm nằng nặc đòi tớ cưới em ấy, đành chịu thôi, yêu thương quá rồi còn gì "

" Sắp có vợ rồi nha bạn tôi ơi "

Ngọc Hải lắc đầu chịu thua. Gia Lâm tự nghĩ có phải cậu quá hiền rồi hay không? Đợi đến khi cưới về sẽ băm Mãn Thiên từng mảnh cảnh cáo sau. Còn về phần Văn Toàn, cậu mới vừa thức giấc nên đang mê man không hiểu mọi người nói gì.

Đám cưới của Mãn Thiên và Gia Lâm có hơi long trọng một chút xíu. Mãn Thiên có mời thêm vài đối tác thân. Sự góp mặt của vài người đó làm buổi tiệc sôi nổi hơn. Và tất nhiên dẫn đầu đội ngũ đó là Xuân Trường chứ không ai xa lạ. Minh Vương huếch tay Gia Lâm bảo

"Chúc mừng nhé! "

" Cảm ơn Lương Phu Nhân " Gia Lâm hơi ngại

" Đừng gọi xa lạ như vậy nữa, cứ gọi tớ là Minh Vương "

" Không quen cho lắm a... "

" Haiz, Văn Toàn này, qua đây "

Văn Toàn đang đứng cùng anh, gương mặt sáng giá này làm tập trung bao nhiêu ánh nhìn nhưng bị anh liếc một cái tất cả phải thu lại. Cậu nói với anh vài câu là mình sẽ đi cạnh Minh Vương, anh tính đi cùng nhưng do đang cùng Tiến Dũng nói chuyện với mấy người ở đây, sợ cậu chán nên đồng ý. Cậu đi tới

" Sao Minh Vương? "

" Đó, Gia Lâm à, cậu nên tự nhiên như Jungkook này. Sớm muộn chúng ta sẽ thân thiết cả thôi "

" À à, Minh Vương "

" Tốt tốt, cạn ly "

Văn Toàn không cầm ly rượu nào nên nắm chặt tay mình lại, vờ như cạn ly cùng hai người.

Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Mãn Thiên vui vẻ ôm vợ mình về nhà. Ngọc Hải và Văn Toàn đã về sớm hơn 10 phút trước. Ngọc Hảiđỗ xe vào sân nhà. Văn Toàn tháo dây an toàn đi xuống, Ngọc Hải dặn dò

" Anh phải làm xong việc nên em lên phòng ngủ trước đi nhé? "

" Đợi Ngọc Hải ngủ cùng "

" Đồ ngốc, lên tắm rửa rồi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi "

" Hmm, ừm " Văn Toàn đứng nhìn anh một chút rồi mới lên lầu.

Ngọc Hải thả người trên ghế sofa, thở dài một cái, công việc ngày càng nhiều, anh mệt mỏi, xoa hai thái dương.

Cậu từ trên phòng chạy xuống, khăn tắm chùm từ trên đầu đứng trước mặt anh

" Văn Toàn là thần, sẽ cho Ngọc Hải điều ước. Ước gì đi? " Ngọc Hài dở khóc dở cười. Tình huống gì đây ?

"Em làm gì vậy? "

" Làm thần. Ngọc Hải mau ước hết mệt mỏi đi, Văn Toàn sẽ giúp "

" Ừm, anh ước anh hết mệt mỏi " Văn Toàn chạy lại, nhướng người hôn lên trán anh

" Ngoan làm việc xong đi nha "

Thấy hài lòng với hành động của bản thân, văn Toàn cười tươi rồi nhanh chóng chuồn đi.

Ngọc Hải ngồi đó cười khổ nghĩ thầm uống coca cũng có thể say sao? Văn Toàn ngồi trên giường sấy tóc, mắt dán chặt lên màn hình điện thoại. Ngọc Hải bước vào phòng mà cậu cũng không hay biết. Ngọc Hải tắm xong đi ra cậu cũng chỉ lo tập trung vô màn hình

" Làm gì? "

" Hả? Ngọc Hải? Làm gì ở đây? Lên khi nào? " Ngọc Hải đen mặt, nhéo hai cái má cậu

" Chồng em lên từ khi nào cũng không hề quan tâm? "

" Là không thấy mà "

" Haiz, ngủ sớm đi. Anh phải làm tiếp rồi "

" Taehyung ngủ ở dưới hả? " Ngọc Hải nghĩ, nếu anh nói phải thì cậu sẽ bắt anh ngủ ở lại cùng cậu

" Ừm, ngủ ở dưới, cho nên... "

" Nè, gối mền đây, ngủ ngon "

Ngọc Hải đơ, mặt cũng đen hơn. Văn Toàn thì tiếp tục xem điện thoại không để ý người kia nữa. Ngọc Hải ôm gối mền, khóc trong lòng đi ra khỏi phòng ngủ. Tối tối, Văn Toàn lăn qua lăn lại trên giường. Nhịn không được chậc một tiếng

" Nhớ Ngọc Hải quá! " Chùm chăn lên người mình rồi đi xuống nhà. Anh đang ngủ trên ghế sofa. Hai mắt nhắm lại, trông ngủ rất say.

Văn Toàn ngồi dưới nền, lấy tay chạm vào gương mặt anh. Lo nghĩ gì đó liền sơ suất đánh thức anh. Cậu hớt hải, tính trốn liền bị anh kéo lại. Giọng có vẻ không vui vì bị đánh thức

" Chuyện gì? "

" Ng..ọc Hải "

" Khuya rồi sao chưa ngủ, hửm? "

Ngọc Hải ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, tiện tay bật chiếc đèn ở đầu sofa. Văn Toàn thẹn quá, không nói được gì. Ngọc Hải xoa tóc cậu

" Sao không nói gì? "

" Nhớ " Văn Toàn trốn tránh cũng không được nên nói thẳng ra vấn đề. Anh bật cười

" Ban nãy là ai quăng gối mền cho anh xuống đây? "

" Là Văn Toàn " Văn Toàn trầm mặc, thì ra anh còn để bụng việc ban nãy nên chẳng thèm lên phòng với cậu. Hôn lên trán cậu

" Ngoan, lên phòng ngủ nào "

" Ngọc Hải ngủ cùng, không đuổi nữa " Vế sau nói nhỏ bé tí nhưng vừa đủ anh nghe thấy

" Anh không để bụng, biết chưa? " Cậu cau mày nghĩ gì mà không để bụng chứ ?

" Khó chịu sao? "

" Không có "

" Thế sao cau mày? "

" Không có "

" Cứ bảo không có? "

" Buồn ngủ " Văn Toàn đứng dậy khỏi người anh, ôm mền của mình lên phòng trước Ngọc Hải cười hà hà đi theo sau.

Chiếc đồng hồ đúng giờ lại reo lên. Anh tỉnh giấc, tắt đồng hồ. Hôm nay phải đi làm, mệt mỏi thật. Cậu nói mớ

" Ngọc Hải à, ăn bánh kem " Ngọc Hải xoay người thấy cậu vẫn còn ngủ, môi vẫn giữ ý cười. Đột nhiên cậu mò lại gần, ôm eo anh. Anh xoa lưng cho cậu

" Thịt bò thịt bò, yum yum! "

* Cạp *

Ngọc Hải muốn la cũng không được, phải lấy tay bịt miệng lại, nuốt ngược vào trong. Văn Toàn cạp xong liền lui về, lần nữa chui vào chăn ngủ.

Ngọc Hải xoa chỗ vừa bị cậu cắn. Đi vào phòng tắm, cởi áo ra. Vết cắn này sâu thật nha!  Lúc Văn Toàn thức, bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm. Nó xoa mái tóc rối, ngó qua ngó lại

" Ngọc Hải? " Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Không có ai cả, hôm nay Ngọc Hải đi làm sớm hơn mọi ngày.
Cậu gãi đầu

" Không ăn sáng đã đi? " Bụng réo, cậu đành vào bếp nấu bữa sáng trước rồi mới tính tiếp.

Chiều, Ngọc Hải làm trước 2 tiếng đồng hồ. Anh ghé siêu thị mua thịt bò, ghé tiệm bánh mua bánh kem dâu. Anh nghĩ, cậu mà thấy mấy cái này nhất định nhảy lung tung khắp nhà. Về đến nhà, im ru. Anh đỗ xe vào sân, thắc mắc xem cậu đi đâu mà nhà lại để không như vầy. Bước vào phòng khách, anh không thấy ai cả, cất tiếng gọi

" Văn Toàn à, anh mua thịt bò và bánh kem cho em đây " Không ai đáp lại. Anh xuống bếp cất vào tủ lạnh trước. Đoạn tính lên lầu thì ngoài cổng có tiếng chuông

" NGỌC HẢI!!!! " Ngọc Hải vừa bước ra, bị tiếng gọi của Mãn Thiên giật mình

" Làm gì lại gọi lớn tên tớ như vậy hả? "

" Mau lên. Tớ chịu hết nổi rồi! "

" Làm sao? "

" Vợ cậu và vợ tớ quậy bên bển kìa "

" Vợ tớ làm gì qua đó? "

" Hồi trưa này, Văn Toàn sang bảo cậu đi làm sớm không thèm để ý Văn Toàn nên đâm ra giận cậu. Cùng lúc Gia Lâm đang giận tớ vì làm bể mất sóng chén trong nhà. Hai người không biết làm gì liền lăn ra uống rượu. Tớ chào thua! " Ngọc Hải mở to mắt, không ngờ lại bị dạy hư, hôm nay biết uống rượu nữa chứ. Ngọc Hải xoắn tay áo

" Đi qua nhà cậu "

Lúc qua nhà Mãn Thiên, thấy Văn Toàn nằm dài ở phòng khách. Ngọc Hải đi đến

" Văn Toàn "

" Ai? "

" Là anh "

" Ngọc Hải? "

" Sao lại uống rượu? Sáng nay anh đi làm sớm để nay về sớm với em mà? "

" Uống rượu? Không có "

" Mãn Thiên bảo em uống rượu cùng Gia Lâm "

" Hôm nay sang chơi với Gia Lâm ngủ quên chứ không có uống mà "

" Là sao? " Mãn Thiên cười ha hả

" Cậu tin thật sao? "

" Muốn chết hả? " Ngọc Hải giơ nắm đấm lên. Daniel ngưng cười một chút

" Ấy ấy, đùa thôi. Hôm nay chúng ta cùng mở tiệc mừng ngày kỉ niệm ở cạnh nhau hơn 2 năm. Tớ mời cả anh Tiến Dũng, vợ chồng Lương rồi "

" Em sắp làm xong đồ ăn rồi, ra sân thôi "
Gia Lâm đeo tạp dề dưới bếp ló mặt lên. Văn Toàn đu lấy Ngọc Hải

" Ngọc Hải "

" Hửm? "

" Tắm đã "

" Được "

Ngọc Hải ôm Văn Toàn dậy. Đi ra ngoài sân nói hai người kia một tiếng rồi quay về nhà.
Trở lại với thịt bò và bánh kem ban nãy Ngọc Hải mua

" Nhập tiệc chứ? "

" Chờ hơi lâu rồi đó bạn tôi " Mãn Thiên đi đến vỗ vai Ngọc Hải. Ngọc Hải trừng mắt

" Lần sau dám giỡn liền đá cậu cho biết tay "

" Không có lần sau haha "

Đúng lúc Tiến Dũng, Xuân Trường, Minh Vương, Gia Tân cùng hai người vệ sĩ của Xuân Trường là Chí Tâm và Tiểu Tư đến

" Chúng tôi có muộn không? "

" Không hề, mời vào mời vào "

Cả bọn hoà vào tiệc. Họ kể nhau nghe mọi thứ, câu chuyện luôn được tiếp nối, tiếng cười giòn giã nghe thật vui tai.

Ở dưới bàn, Ngọc Hải đan vào tay Văn Toàn nghe mọi người nói chuyện. Khi không ai để ý, Văn Toàn ghé vào tai Ngọc Hải

" Ngọc Hải à, ta đã bên nhau vì điều này đó "

" Anh biết "

Ngọc Hải mỉm cười hạnh phúc, hôn lên tay Văn Toàn.

_____________________________________________

Chúng ta sẽ đón fic thứ 5 vào thứ 4 10/8 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com