Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đẩy cửa vào trong, một chị nhân viên đi ra

" Chào hai em, chị có thể giúp gì không? "

" Cho em gặp ngài Bùi Tiến Dũng ạ "

" À, hai em theo chị "

Vào bên trong phòng Bùi Tiến Dũng. Hai đứa ngồi ở ghế sofa được để ở góc phòng. Tiến Dũng từ bên ngoài đi vào, phong thái rất tốt.

Tiến Dũng ngồi xuống, đầu tiên là nhìn qua hai đứa nhỏ trước mặt, một đứa đáng yêu một đứa chững chạc

" Hai đứa nhỏ này đi lạc vào công ty ta sao? "

" Không có, ngài mau xem cái này đi "

Ngọc Hải đưa cho Tiến Dũng một sấp văn kiện anh đã làm thử. Tiến Dũng nhìn một lúc, mày hỏi nhíu lại, tự hỏi đây là do đứa trẻ này soạn hay ai khác giúp?

" Được, tốt lắm! "

Sau ngày hôm đó, Ngọc Hải lúc nào cũng sáng 7h rời khỏi trại, chiều 16h lại về với Văn Toàn

" Xin chào "

"Ô Văn Toàn, em làm gì vậy? "

"  Sao Ngọc Hải đổ nhiều mồ hôi vậy? "

" Trời nóng mà "

" Không phải làm trong phòng máy lạnh? "

" Lúc đi về bằng xe buýt nên có chút nóng "

" Ừm, chắc chứ? "

" Làm gì mà em tra hỏi anh như vậy? "

" Không có gì "

" Nói mau "

" Không có " Ngọc Hải khẽ thở phào, may là chưa lộ. Anh đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen

" Em ăn gì chưa? "

" Chưa, đợi Ngọc Hải "

" Vào ăn thôi "

" Đang nấu mà "

" ... "

" Đi tắm "

" Tắm chung, hửm? "

" Không đâu "

" Hahahahahaha "

Anh lôi cậu vào trong phòng. Nhường cậu tắm trước rồi mới tới mình tắm. Anh tắm xong cùng cậu xem tivi ở sảnh sau đó được các cô gọi đến phòng ăn ăn tối.

Tối, Văn Toàn ngồi trên giường đọc sách. Anh bên ngoài đi vào, cậu khép quyển sách lại hỏi

" Đi làm mệt không? " Nếu để ý sẽ thấy hầu như Văn Toàn không dùng kính ngữ với anh, dù vậy anh không khó chịu tí nào. Ngọc Hải hơi ngập ngừng, đi tới gần, xoa mái tóc của cậu

" Không có mệt, có em cạnh anh thì bao nhiêu cũng không mệt " Thấy cậu im lặng, anh hỏi

" Suy nghĩ chuyện gì sao? "

" Có chút nghi ngờ "

" Em nghi ngờ anh? "

" Ừm "

" Nghi ngờ việc gì? "

" Không biết "

" Cái gì cũng không biết mà nói làm người khác đau tim muốn chết " Cậu nghĩ một chút, anh muốn mình nói câu đau tim hả?

" Văn Toàn luôn đợi Ngọc Hải về " Lòng ai kia lại mềm nhũn ra vì lời nói của cậu mất rồi.

Sáng hôm sau, Ngọc Hải đến chỗ làm rất đúng giờ. Anh bước vào phòng, vừa ngồi xuống lại thấy một đống giấy tờ nằm trên bàn

" Cậu, đi giao mấy thứ này đi "

" Vâng "

" Giao hết mới được về nhé "

" Vâng "

Quản lí của khu anh làm khá khó chịu. Ông ấy không giống Tiến Dũng, anh từ sau lần đó cũng không gặp Tiến Dũng nữa nên chẳng biết phải nói chuyện này ra sao. Rõ là từ đầu muốn làm ra thật nhiều dự án đưa công ty đi lên mà giờ phải giao mấy cái giấy tờ này. Cậu mà biết anh chạy khắp nơi dưới trời nắng hay mưa gió chắc cậu sẽ lo chết mất.

Cả tuần nay anh đi khắp nơi để giao nên cũng khá quen thuộc với nhiều tuyến xe buýt. Nhưng hôm nay anh lại đi bộ để ngắm cảnh một chút, tay còn cầm một lon nước còn hơi lạnh. Hình như đó là quyết định sai khi ở trước cổng siêu thị một người đang nhìn anh chằm chằm

" Văn Toàn, đi thôi con, con đứng đó làm gì vậy? " Văn Toàn quay đầu nhìn anh rồi theo chân cô bảo mẫu về trại trẻ mồ côi.

Mặt trời xuống núi, anh vẫn còn đang giao cái cuối cùng. Lúc giao xong anh thở phào nhẹ nhõm rồi xách mông đi về trại với cậu. Hôm nay về trễ hơn mọi hôm rồi, qua cả giờ ăn tối.

Về đến trại, không thấy cậu chạy ra chào đón anh nên có chút thắc mắc. Đi vào phòng cũng không thấy cậu. Anh lấy quần áo vào phòng tắm để đỡ ngứa ngáy trước. Một lát sau, anh tắm đi ra, cậu vẫn không thấy đâu nên anh mở cửa ra ngoài tìm.

Tìm ở các hành lang, sảnh, sân sau, sân chơi đều không thấy cậu. Anh đi đến phòng ăn ở cuối dãy C, đèn còn sáng, anh đẩy cửa nhẹ đi vào, cậu bắt ghế đứng trên đó đang nhìn cuốn sách hướng dẫn mà chăm chỉ làm theo. Anh đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau

" Em đây rồi "

" Giật mình "

" Làm gì đó? "

" Nấu ăn "

" Cần anh giúp không? "

" Không đâu "

" Ể? "

" Ngọc Hải ra kia ngồi đi "

" ... "

Ngọc Haid buồn đời, lặng lẽ đi ra bàn ngồi nhìn cậu. Cậu thấy mình đứng làm mà sau lưng như hàng nghìn ánh mắt cứ chăm chăm vào mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, 7h sáng anh hôn vào trán cậu chào buổi sáng rồi rời khỏi nhà. Hôm nay không biết sao trong người anh có chút mệt mỏi, chắc dạo này lo đi giao những giấy tờ mà ăn uống không đầy đủ chăng? Đó giờ làm cậu ấm, vào trại không làm gì nhiều nên chắc giờ chưa quen.

Hôm nay anh giao ít hơn nhưng có chút xa. Anh thở dài một cái, bao giờ anh mới thoát khỏi cảnh này đây.

Giao tới giờ cơm trưa anh quay về chỗ làm, vì ở đây có để sẵn mì và mấy gói pha trà sữa nên không tốn tiền đi ăn ở ngoài nhiều. Anh quay về, đặt balo lên trên ghế, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Một hộp cơm đặt trên bàn, bên trên có cả tờ giấy note " Ăn ngon nhé! Kí tên Văn Toàn " . Lòng anh khẽ rung động, trên đời này chỉ có một người khiến anh yêu thương nhiều như vậy thì chắc chắn đó là Văn Toàn.

Chiều anh về sớm hơn dự định, chạy thẳng vào bên trong phòng. Cậu đang ngồi đọc sách

" Ngọc Hải... " Chưa kịp nói xong đã bị anh nhào tới ôm chặt. Anh hôn lên trán cậu

" Tòn Tòn "

" Sao? "

" Bảo bối của anh " Tiếng la vang khắp phòng vì cậu bị anh đè ra hôn khắp mặt.

Buổi tối anh và cậu ngồi ở sảnh xem tivi như thường lệ. Cậu ngồi dựa vào lòng anh mà xem. Riêng anh, anh chỉ nhìn cậu, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm. Cậu xem được một lúc thì chồm lên ôm lấy cổ anh

" Sao lại giấu? "

" Hửm? "

" Công việc "

" Không muốn em lo " Cậu lại cúi thấp đầu, giọng có chút run

" Buồn ngủ "

Cậu trượt xuống người anh, đi khỏi sảnh. Anh tắt tivi, đi theo sau cậu. Vào đến phòng, cậu lên giường mình nằm, chùm chăn hết người. Anh đi tới

" Tòn Tòn. Anh xin lỗi đã không nói em nghe, tại anh không muốn em nghĩ nhiều. Cứ để anh giải quyết, anh gánh tất cả được mà " Không thấy cậu có hành động gì anh gọi tên cậu lần nữa

" Tòn Tòn... "

Cậu chui từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đến chỗ anh, do đứng trên nệm nên cậu đã cao ngang anh. Dụi trán lên hõm cổ anh

" Đừng vậy nữa "

" Được, không có lần sau "

Anh rất thích Văn Toàn làm nũng với anh, lúc đó gò má cậu có chút đỏ trông đáng yêu lắm cả giọng của cậu nữa, ôi u mê chết !

Hai người tối hôm đó đã cùng nhau ngủ cực kì ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com