8
Sáng, anh nhìn người trong lòng mình vẫn đang say giấc. Gương mặt hồng hào được nắng chiếu lên càng thêm đẹp. Anh vuốt má cậu một cái rồi nghĩ lại đêm hôm qua.
Anh không quan tâm đến chứ không phải là không biết. Nếu là cô bảo mẫu thì cô đã lại bắt hai đứa tách ra rồi nhưng lần này lại im lặng mà khép cửa? Người hôm qua là ai?
Cậu cựa quậy người rồi hé mắt ra, dụi dụi, giọng ngái ngủ
" Ngọc Hải ah ~ "
" Chào buổi sáng Văn Toàn "
" Mấy giờ rồi? "
" Chỉ mới 6h30 thôi, em có muốn ngủ thêm một chút không? "
" Không muốn "
" Hôm qua em thật hư "
" Không có "
" Hahahahaha, nhưng mà cũng thật đáng yêu "
" Không đi làm? "
" Khi nào có thông báo anh mới đi " Cậu lén cười rồi thì thầm
" Thật tốt " Anh nhướng mày hỏi
" Em nói gì? "
" Ăn sáng "
" À, em đói rồi hả? Tắm rồi đi nhé? "
" Được "
Anh bước xuống giường trước sau đó cúi người bế cậu lên. Cậu trong vòng tay của anh mà tim đập liên hồi. Anh ghẹo cậu
" Em bị sao? "
" Bị gì chứ? "
" Tim đập nhanh nha " Anh áp tai vai ngực trái cậu, cậu đỏ mặt đẩy anh ra
" Ngọc Hải làm gì? "
" Sao tim em đập nhanh như vậy? Có phải do gần gũi với anh, em thích nên tim đập biểu tình hộ gương mặt thờ ơ này không? "
Cậu không chịu nói. Anh bẹo má cậu
" Mau nhận đi bé con " Cậu gật nhẹ rồi chui vào cổ anh che đi sự xấu hổ này. Anh cười lớn, nhìn ra cửa sổ cảm thán: Hôm nay trời đẹp quá!
Xuống phòng ăn, nơi đây ồn ào náo nhiệt. Những đứa trẻ hôm nay không biết sao lại ngoan ngoãn ăn nhanh rồi chạy ra sảnh hết. Lẻ tẻ vài đứa ngồi lại, anh và cậu không hiểu nhưng vẫn tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình.
Ăn xong, anh nắm tay cậu đi ra sân. Một đám tụm lại chơi gì đó rất vui. Lâu rồi mới thấy trại trẻ tràn đầy sức sống như vậy.
Ngoài anh ra, cậu vẫn không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ ở đây. Nhìn vào đám đông đó, cậu thấy bóng dáng ai kia rất quen thuộc. Cậu níu lấy vạt áo anh, anh quay lại
" Sao vậy? Em mệt sao? "
" Không phải "
" Chứ làm sao? "
" Bên kia "
" À, đang chơi trốn tìm ấy "
" Cái người chơi cùng "
" Ý em là sao, hửm? "
" Lại đó "
" Được rồi "
Anh nắm tay cậu đi lại gần. Mặt cậu không biểu lộ nhiều nhưng trong tâm lại thầm đoán ra đây là ai. Anh vào trại trẻ này sau nên chắc chắn là không biết người này rồi.
Người mà tụi nhỏ tụm lại chơi cùng thấy cậu liền vẫy tay. Cậu quan sát rồi tự tán thưởng mình quá thông minh. Khiến tụi nhỏ có thể vui đùa nhiều trò chơi như vầy chắc chắn chỉ có thể là một người mà thôi. Người đó lên tiếng một cách hào hứng
" Văn Toàn à, lâu rồi không gặp đó "
" Ô Gia Tân "
" Hả? "
Gia Tân được một phen ngạc nhiên, Văn Toàm mở miệng nói chuyện, còn là gọi tên anh? Dù không kính ngữ nhưng được cậu gọi, kì thực, cảm thấy vui vẻ cực
" Em có vẻ như đã cải thiện căn bệnh cũ "
" Ừm "
" Đây là? "
" Quế Ngọc Hải " Quế Ngọc Hải một tay chống nạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Gia Tân
" Ồ, ra là gà mới sao? "
" Tôi là gà mới thì anh sao có thể làm gà nhà được? " Gia Tân cứng họng thật sự. Văn Toàn không ý kiến nhiều, chỉ là chăm chú quan sát hai người
" Haha, cậu cũng thật biết đùa "
" Tôi thì không nghĩ như vậy "
" Hai người là mối quan hệ gì? "
" Anh hỏi làm gì? "
" Hôm qua đến có hơi lỗ mãn đẩy cửa phòng Văn Toàn vào tính thăm em ấy nhưng lại thấy cảnh tượng không nên thấy mất rồi ( Ồ thì ra là Tân chứ không phải My )
" Ồ, mắt anh vẫn còn khoẻ để nhìn được mọi thứ đó " Gia Tân lại bị Ngọc Hải phản dame. Tức muốn chết mà !!!!
" Lời nói còn hơn cả ngàn lưỡi dao. Sao? Cậu ghét tôi? "
" Mới gặp còn chưa quen biết gì thì thiện cảm hay ác cảm nhanh như vậy? "
" Tôi chịu. Ai mà biết được " Gia Tân nhún vai, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ngọc Hải nói tiếp
" Anh vẫn là nên biết điều một chút " Giọng nói vừa trầm vừa đáng sợ kết hợp với sự đe doạ cực kì lớn. Gia Tân không muốn thua
" Biết điều? Này anh bạn, tôi lớn hơn cậu, nói như vậy là không tôn trọng tôi đấy "
" Dù anh có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì xử lí anh một cách gọn nhẹ "
" Hừ! " Hai người trừng mắt với nhau. Văn Toàn thấy không ổn liền khều anh
" Về phòng "
" Em mệt? " Giọng dịu dàng hẳn
" Nhanh "
" Được được " Gia Tân tính tạm biệt Văn Toàn liền bị Ngọc Hảiliếc rồi ngoảnh đi luôn để lại một Gia Tân u sầu. Về đến phòng, anh liền để cậu áp lên cửa
" Làm gì? "
" Không được lại gần tên đó "
" Vì? "
" Không vì sao hết. Anh cảnh báo em đó! "
Cậu nhìn anh, đầu liền loé lên bộ phim hôm bữa tình cờ thấy cô bảo mẫu xem
" Ghen sao? "
" Em nói gì? "
" Ngọc Hải ghen " Ngọc Hải im lặng hồi lâu mới nói tiếp
" Ừm. Em nên ngoan một chút " Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh rồi hôn lên chóp mũi anh một cái, mỉm cười thật tươi lộ hai chiếc răng thỉ xinh
" Đừng giận " Anh bật cười để cậu xuống, tiện tay nựng cằm một chút.
Ngọc Hải nhìn ra trong ánh mắt của Gia Tân lúc nhìn Văn Toàn đầy ẩn ý. Chắc chắn, Gia Tân có tình cảm với Văn Toàn. Anh càng phải để hai người họ cách xa nhau một chút.
Giờ cơm trưa anh lại dắt cậu xuống phòng ăn. Gia Tân ung dung đi đến đặt mâm cơm xuống ngồi cùng bàn với hai người họ. Ngọc Hải không thèm chú tâm chỉ gắp một miếng cá mình đã gỡ hết xương bỏ qua cho cậu
" Em ăn cá đi "
" Cảm ơn "
" Em ăn... " Gia Tân tính đưa tôm đã lột vỏ sẵn của mình vào mâm Văn Toàn liền bị Ngọc Hải dùng đũa chặn lại. Mặt an lạnh tanh nhìn Gia Tân, Gia Tân liền buông đũa.
Bữa cơm trôi qua, Ngọc Hải lấy một hộp sữa mang lên phòng để khi Văn Toàn đói có thể uống. Gia Tân cố gắng tiếp xúc với Văn Yoanf đều vô dụng vì Ngọc Hải luôn dùng ánh mắt lạnh liếc anh. Người ta nói, có thương mới có ghen!
Còn mai nữa Gia Tân sẽ rời khỏi đây. Cô bảo mẫu vẫn luôn vui vẻ chào đón Gia Tân . Gia Tân dạo này gương mặt không còn tươi tắn như lúc mới đến đây. Cô nhìn ra, gọi Gia Tân vào sảnh ngồi xuống nói chuyện cùng
" Con có sao không? "
" Sao là sao hả cô? "
" Dạo gần đây cô thấy con khá buồn "
" Không có gì đâu cô "
" Văn Toàn hả? "
" Ơ? Cô biết sao? "
" Ngọc Hải với Văn Toàn như thế nào cô biết. Cô không ngăn cấm hai đứa nó, nhưng cô mong con sẽ biết cách khống chế cảm xúc của mình. Có thể con đang cứng đầu nghĩ rằng mình thương Văn Toàn, nếu con chứng kiến được hai đứa nó yêu thương nhau ra sao thì con sẽ nhận ra tình cảm của con vẫn chưa đủ lớn đâu "
" Cô nói sao? Tình cảm của con vẫn chưa đủ lớn? "
" Nếu con muốn con có thể chứng minh cho cô thấy đi. Cô không muốn con phải mắc sai lầm vì dù sao ngay từ đầu Văn Toàn luôn luôn lựa chọn Ngọc Hải và Ngọc Hải cũng luôn luôn lựa chọn Văn Toàn "
" Sao cô chắc chắn như vậy? "
" Con để ý sẽ thấy. Văn Toàn của chúng ta từ hướng nội chỉ biết trong thế giới một mình đó, khi Ngọc Hải xuất hiện liền có những dấu hiệu khác thường. Ngọc Hải cau có, khó gần lại chỉ quan tâm bảo vệ Văn Toàn. Con nói xem, rõ ràng như vậy thì sao cô không biết? "
" Ra là vậy... "
" Con đừng buồn. Con cứ nghĩ mình có tình cảm với Văn Toàn thôi, nếu như tình cảm ấy trong con lớn thì ắt hẳn con sẽ tìm cách giành lại. Cô chỉ mong con đi con đường đúng đắn, đừng khiến cô thất vọng nhé! "
" Cảm ơn cô "
Cô đứng dậy vỗ vai Gia Tân vài cái rồi về phòng nghỉ. Gia Tân ngồi đó thấm từng lời nói của cô vào tâm trí mình. Thời gian anh rời khỏi đây, chưa lần nào anh quên được Văn Toàn, anh nghĩ mình không đi sai.
( Em nghĩ anh Gia Tân đừng làm hại anh Toàn nhà em nhé :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com