Drunk
Hơn 3 giờ sáng…
Jungkook vừa mở cửa bước vào nhà, thay dép lê rồi đi được mấy bước đã ngửi thấy mùi rượu cay nồng phảng phất trong không gian bốn bề vắng lặng.
Phòng khách một mảnh tối đen, ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ như tấm chăn mềm phủ lên bóng người đang vùi đầu vào hai cánh tay, tóc xõa rũ rượi trên mặt bàn.
Hắn bước đến bật sáng đèn, cau mày nhìn lướt qua chai rượu Martini còn lại phân nửa, trong tâm dấy lên chút phiền muộn đau lòng khó tả. Hắn lo lắng ôn nhu chạm vào đôi vai gầy, khẽ lay người dậy:
-Jimin, em vẫn ổn chứ?
-...............
Jimin lờ đờ mở mắt, người đàn ông phía trước cứ như thế mà mờ mờ ảo ảo không rõ hình dáng ra sao. Nhưng âm thanh dịu dàng đó mỗi lần gọi tên mình, em không thể nhầm lẫn với bất kì ai được.
Vớt vát lại chút xíu tỉnh tảo, em ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi môi nhếch lên một nụ cười, em nói với hắn bằng cái giọng lè nhè say xỉn:
-A! Chồng về rồi? Nhà không nấu cơm đâu, mà chắc anh cũng ăn rồi ha...Nào...Bên ngoài lạnh lắm nhỉ? Tới, tới đây, ngồi xuống uống với em một tí cho ấm nào!
Em với tay ôm lấy cốc rượu mình đang uống dang dở đặt trước mặt, mò mẫm khắp bàn cuối cùng cũng tìm được một cái cốc khác đưa cho hắn, cười hắc hắc:
-Nào, uống cái cốc to hơn này! Cụng cái nào!!!
Jungkook nhìn mấy bông hoa hồng vương vãi giữa vũng nước dưới sàn, có chút bất lực:
-Jimin... anh không uống bằng lọ cắm hoa đâu!
-......................
Jimin rũ mắt, bĩu môi.
-Không uống thì thôi, uống với em một chút thì phí phạm thời gian của anh lắm sao? Keo kiệt...
Em vừa định rót thêm cốc nữa thì chai Martini đã bị anh ngăn lại đẩy sang một bên. Hắn sờ lên gương mặt bị rượu làm cho nóng bừng lên rồi kéo cậu ra khỏi ghế ngồi.
-Hôm nay đến đây thôi. Anh đưa em đi lau người một chút rồi mình vào phòng ngủ nhé?
Jimin vùng khỏi tay hắn rồi bò đến nằm sấp lên cái ghế sô-pha, tứ chi bám vào đó chặt thật chặt:
-Em không thèm ngủ với anh! Anh cút vào phòng ngủ một mình đi, em yêu cái sô-pha này đến chết đi được ấy!
Jungkook dở khóc dở cười, vất vả gỡ em ra khỏi cái ghế sô-pha rồi bế em tiến vào phòng tắm.
-Tửu lượng em không tốt, anh đã từng nhắc nhở là em nên hạn chế uống cơ mà? Em say rồi, nghỉ ngơi nào.
-Không say... - Jimin hắt ra một nụ cười, giọng nói có chút run rẩy - Em còn nhớ rõ hôm qua là ngày gì nữa kìa.
Hắn lặng im ôm chặt lấy cơ thể mảnh dẻ, không có bất cứ điều đì để biện hộ cho mình. Jimin không để khoảng lặng kéo dài, em cắn môi bật lên từng tiếng uất ức nghẹn ngào.
- Kỉ niệm một năm ngày cưới…Anh bỏ em…anh hứa sẽ về vậy mà lại bỏ em…ở nhà một mình. Em thậm chí…thậm chí còn chưa kịp nói tiếng nào anh đã ngắt máy. Một năm nay anh ở bên em được bao lâu? Đồ máu lạnh ích kỷ! Tên thám tử ngu ngốc! Đồ cuồng công việc! Anh chỉ biết có công việc, anh chỉ yêu công việc thôi! Sao anh lại cầu hôn em? Anh cưới em làm gì? Anh đâu cần một người vợ, đâu cần một người sống cùng anh cả đời chứ? Anh đâu có thương em???
-……………
Jimin tuôn ra một tràn đầy những lời trách móc, từ ngắt quãng chuyển sang giận dữ rồi lại trở nên bi quan đầy tổn thương như thế.
Trách mắng đủ rồi em lại tức tưởi vùi đầu vào vai anh mà khóc, khắp người run rẩy vì đau.
Tổn thương buồn tủi nhiều đến vậy, cuối cùng cũng không thể từ bỏ được người đàn ông này, ngỡ như cứ thế yêu điên cuồng cho đến tận lúc chết.
Jimin rưng rức khóc, em cấu xé lớp vải sơ mi của hắn đến nhàu nát. Sau khi nước mắt đã thấm ướt đẫm vai áo thì cuối cùng cũng chịu im lặng.
Jungkook nghe tiếng thở đều đều bên tai liền biết Jimin đã ngủ rồi.
Hắn nhắm mắt trút một hơi thở dài. Nhìn lại một năm nay anh rất thường xuyên về nhà muộn, Jimin lúc nào cũng chào đón hắn bằng một nụ cười, bằng bữa ăn khuya ngon lành, bằng những cái ôm hôn lúc dịu dàng khi cuồng nhiệt nhưng luôn chất chứa đầy yêu thương và an ủi.
“Anh vất vả rồi!”
Luôn là một câu nói cố hữu như thế, nhưng lại dễ dàng khiến cho tất cả mọi căng thẳng mệt mỏi suốt cả ngày dài của hắn bay biến đi nơi nào. Gần 20 năm ở bên quan sát em, chỉ mới 1 năm có được em nhưng lại làm hắn quên mất rằng Jimin là một chàng trai nhạy cảm chỉ biết giấu phiền muộn vào lòng như thế nào, im lặng mỉm cười chỉ để hắn được an tâm sống với guồng công việc không ngơi nghỉ của mình…
Để rồi hôm nay lại khiến em phải rượu vào lời ra, bùng nổ cảm xúc như thế này.
Hắn siết lấy cơ thể nóng hầm hập, cảm giác áy náy hối hận tột cùng.
-Xin lỗi, Jimin! –Chắc em đã nghe đến phát chán rồi! Lời xin lỗi lần thứ bao nhiêu, anh cũng chẳng còn đếm được nữa.
Jungkook tận tay cởi y phục, dùng nước ấm lau người cho Ran rồi thay bằng bộ pijama mà em thích nhất. Hắn bế em đến trước phòng ngủ, có hơi do dự mở cửa phòng.
---
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại, khắp người nhức mỏi, đầu lại ong ong như có một đàn voi đã dẫm qua. Em nhổm người dậy liền bị một vòng tay từ phía sau kéo ngược vào lòng. Giọng nam trầm ngái ngủ chạm vào tai em:
-Ngủ thêm chút nữa đi! Đêm qua em hành hạ anh đủ rồi đó!
-Jung…kook? – Jimin tròn mắt, cơn buồn ngủ bay sạch –Sao anh lại ở đây? Hôm qua nói sẽ không về được cơ mà? Mà…sao bọn mình lại ngủ sô-pha
-Anh xong việc sớm! –Anh gãi đầu, cũng không ngủ thêm được - Về thấy em đang uống một mình, em đưa cái bình cắm hoa cho anh làm cốc để “nhậu” cùng với em. Em nói yêu cái sô-pha này hơn giường ngủ và nhất quyết ngủ ở đây, “gối ôm 37 độ” không vào nên anh cũng đành phải “di cư” theo. Còn nữa, anh phải hai lần giải quyết mấy bãi nôn của em đấy, con sâu rượu!
Jimin xấu hổ che kín mặt, em không nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ biết là đã rất buồn rồi uống say đến mất tỉnh táo. Không ngờ lại mất mặt như vậy…
Hắn thấy Jimin lúng túng như thế chỉ buồn cười xoa đầu em, rồi đi pha cho em cốc sữa nóng, làm điểm tâm sáng cho cả hai. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Jimin rụt rè hỏi lại lần nữa.
-Em…đã không làm gì kì quái đấy chứ?
Jungkook dừng lại một chút, rồi lại cười dịu dàng:
-Không cần để ý đâu, hôm nay anh nghỉ, mình đi đâu đó chơi nhé?
Jimin ngẩn người, trong mắt đều là ánh nắng.
-Mình ra biển…được không?
-Duyệt! Lâu rồi chưa ngắm em mặc đồ bơi!
-B…Biến thái!
Trong căn biệt thự phố Seoul vang lên tiếng cười đùa của một đôi vợ chồng mới cưới. Dường như sau tất cả, họ vẫn kiên trì tìm kiếm hạnh phúc và trám đầy những tổn thương.
---
Họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển, hắn cười vô tư như một đứa trẻ khi ở bên em. Đã từng, và luôn luôn như thế.
Hắn luôn là người dìu dắt những cảm xúc của em, luôn khiến em mỉm cười hay rơi nước mắt, có khi lại tức giận đến đỏ mặt tía tai. Jimin phồng má bức xúc nhìn Jungkook sau khi bị hắn trêu chọc.
-Sao anh cứ thích chọc tức em vậy hả? Anh luôn như thế, không thích lãng mạn và cũng không biết nói lời lãng mạn.
-Ai bảo em thế? Lại đây anh nói cho nghe!
Jungkook cúi đầu ghé vào tai Jimin, thì thầm:
-Lần tới thử “làm” trên sô-pha em yêu thích nhé?
-…Jung…kook…ANH ĐI CHẾT ĐI!!!
---
Vài giờ sau Facebook có một dòng status khá khó hiểu của Jeon Jungkook khiến mọi người vô cùng chú ý.
👉 “Đang ở bệnh viện kiểm tra xương cốt toàn thân. Được rồi, hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ và đáng ghi nhớ trong đời. Đừng bao giờ nghĩ anh không thương em, anh luôn tình nguyện làm bao cát cho em đấy, đã thấy chưa?” 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com