I
ai cũng biết park jongseong thích yang jungwon lắm lắm luôn.
từ đầu năm khi hai người vô tình được xếp chung lớp với nhau , jongseong đã để ý cậu nhóc nhỏ con , đầu tròn tròn như snowball ngồi ở bàn đầu kia rồi.
cậu ấy có vẻ ngoài rất dễ thu hút người khác. da trắng trắng , mắt to to , lúc nào cũng tròn xoe như mèo nhỏ , khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng hết.
việc anh nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối không rời ấy đã bị phác giác khi cậu đột nhiên quay đầu xuống phía dưới , vô tình hai người lại chạm mắt nhau. anh ngại ngùng lúng túng , còn em lại cười mỉm một cái rồi quay lên.
khi biết cậu tên là yang jungwon , anh khó hiểu sao người đẹp mà tên cũng dễ thương thế trời ơi.
...
trong lúc anh đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn , jungwon từ đâu đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng cất giọng.
"cậu ơi"
anh thề là anh nguyện được chết đuối trong âm thanh trong trẻo ngọt ngào này suốt đời.
"cậu ơi?"
"à..ừm. cậu có chuyện gì không?"
anh lắp ba lắp bắp. đúng là khi đối diện với cậu , anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
"thầy kêu mình đưa cái này cho cậu"
"cảm ơn"
"không có gì đâu"
"à mà...mình tên là yang jungwon"
"mình biết mà"
"hửm?"
"...mình tên là park jongseong"
"cậu là lớp trưởng nhỉ? mong cậu giúp đỡ mình nhiều nhé"
"ừm"
sau cuộc hội thoại siêu siêu ngại ấy là mớ suy nghĩ bong bóng màu hồng của park jongseong , người rơi vào lưới tình của yang jungwon ngay lần đầu gặp mặt.
bây giờ tận cuối năm lớp mười một rồi mà anh vẫn ngại ngại không dám bày tỏ , sợ cậu từ chối , không nói chuyện với anh nữa. nghĩ đến cảnh đó anh lại muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com