Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã từng biết em?

Anh không nói thêm gì nữa.
Chỉ im lặng nhìn ra phía cửa kính, nơi những giọt mưa đang loang loáng trượt dài như chưa từng có ý định dừng lại.

Còn em... vẫn chưa thể bình tĩnh.

Tim vẫn đập mạnh như thể vừa rẽ qua một cơn ký ức cũ.
Mọi cảm giác – từ ánh nhìn, cách anh gọi tên, cho đến nụ cười mơ hồ lúc em nói "deadline hơi nhiều"...
đều đang làm rối tung những khoảng lặng bên trong em.

Đây là giấc mơ của em. Là giấc mơ từ rất lâu, rất xa.
Vậy mà giờ lại chân thật đến mức... có thể nghe thấy cả tiếng anh khẽ khuấy ly cà phê.

Bàn tay anh vẫn đặt hờ trên quyển sổ ghi chép.
Một dòng chữ nhỏ ngay trang đầu vừa lộ ra khi anh rời tay:
L.S.H.

Em thoáng khựng lại. Ba chữ cái ấy – quá quen thuộc.
Là viết tắt của tên anh: Lee Sang-hyeok.

Bất giác, em thấy cổ họng khô khốc.

"Anh..." – em ngập ngừng – "Hôm nay anh đến đây... là tình cờ ạ?"

Anh quay lại, như thể đã đoán trước câu hỏi.
Một giây lặng. Rồi anh mỉm cười rất nhẹ.

"Ừm... cũng gần giống vậy."

Câu trả lời không rõ ràng. Cũng không phủ nhận.

"Anh thường ghé đây sao?" – em hỏi thêm, như muốn tìm kiếm điều gì đó cụ thể.

"Không hẳn." – Anh đưa mắt nhìn ly cà phê. "Nhưng... có một lý do khiến anh quay lại."

Em cảm giác không khí xung quanh như chùng xuống.
Anh nói chậm. Giọng trầm, pha một chút gì đó như... hoài niệm.

"Anh từng đến đây... vài năm trước. Có một chuyện nhỏ xảy ra. Lúc đó không nghĩ sẽ nhớ lâu."
Anh dừng lại, ánh mắt dừng ở em.
"Nhưng sau này, mỗi lần mưa... anh lại nhớ."

Tim em như thắt lại.
Một chuyện nhỏ? Một ngày mưa?

Em không dám hỏi thêm. Nhưng mọi giác quan đều gào lên:
Có khi nào... anh đang nói về em?

Em muốn hỏi. Muốn xác nhận.
Nhưng lý trí níu lại: "Đừng ảo tưởng, Yumi à. Có thể chỉ là trùng hợp."

Và rồi, như đọc được trong mắt em điều đó, anh bất ngờ lên tiếng:

"Yumi này."

"Dạ?"

"Em... chắc chắn mình chưa từng gặp anh trước đây à?"

--------------------------

*viết ngắn mà xàm quá😞*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com