Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh gọi tên em

Em ngẩng lên.

Khoảnh khắc ấy – rất ngắn – nhưng đủ khiến thời gian như chậm lại.

Gương mặt anh ở khoảng cách gần hơn em từng nghĩ.
Vẫn là ánh mắt ấy, bình thản nhưng sâu hun hút.
Và tên em... vừa rời khỏi môi anh – một cách tự nhiên đến kỳ lạ.

Không lơ lớ. Không ngập ngừng.
Không giống cách mọi người ở đây vẫn gọi tên em.
Cũng không phải kiểu đang dò xem đúng người.
Mà là... gọi. Nhẹ như một lời xác nhận.

"...Yumi?"

Tim em như bị ai bóp nghẹt.

Phải mất vài giây em mới kịp đáp lại, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình có nói thành tiếng:

"Dạ... đúng rồi. Em là Yumi."

Em cúi xuống, nhặt lại thẻ sinh viên – giờ đã trượt sát chân bàn.
Có thể anh nhìn thấy cái tên trên đó. Có thể.
Nhưng không hiểu sao... em vẫn có cảm giác, anh biết trước rồi.

Giữa bao điều không chắc chắn, chỉ có một điều em dám chắc:
Từ lúc ấy, ánh nhìn của anh đã không còn là của một người xa lạ.

Anh chậm rãi khép cuốn sổ trước mặt lại. Tay lật nắp ly cà phê, mắt vẫn không rời khỏi em.

"Yumi... là sinh viên à?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng anh khiến em không tài nào giữ được nhịp tim bình thường.
Vẫn chất giọng ấy – anh từng dùng để call team, để trả lời phỏng vấn, để cảm ơn người hâm mộ –
Bây giờ... dùng để hỏi em.

"Dạ... em học ngành Truyền thông ạ." – em lúng túng trả lời.

"Ngành đó thú vị không?" – anh hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng, như đang thực sự muốn biết.

Em cười nhẹ.

"Dạ... cũng vui ạ. Có điều deadline thì hơi nhiều."

Anh bật cười khẽ. Một âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến lòng em chộn rộn.

Không biết vì sao – dù không nói chuyện gì sâu xa,
nhưng trong phút chốc, mọi khoảng cách giữa em và anh dường như... mỏng đi rất nhiều.

Mỗi câu anh hỏi. Mỗi cái nhìn.
Đều khiến em phải tự nhắc mình: bình tĩnh. Đây là đời thực. Không phải một giấc mơ tuổi mười ba.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách.
Góc quán vẫn ấm áp như ban đầu.
Chỉ có em – đang dần rơi vào một thứ cảm giác không tên.

Và anh – vẫn ngồi đối diện – như thể... chưa từng đi đâu khỏi ký ức em.

-------------------------

* viết chuyện xàm lù quá😞*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com