Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp lại

Một năm trôi qua.

Nhanh đến mức có những ngày em quên mất mình đã từng là ai giữa những trang vở, bài tập, deadline và những giấc ngủ chập chờn.
Thời gian như đẩy em trôi đi – từng chút một – khỏi cái góc ký ức nơi anh từng ngồi, từng gọi tên em, từng để lại một mẫu giấy nhỏ.
Và em cũng không níu lại. Chỉ lặng lẽ bước tiếp, mang theo điều gì đó dịu dàng, chưa rõ tên, nằm im trong tim.

Em học ngành truyền thông.

Không chỉ vì yêu thích.
Nếu chỉ là yêu thích, em đã chọn thứ gì đó dễ đoán hơn, bớt chông chênh hơn.

Nhưng không.
Em chọn nó vì sâu trong lòng mình, em tin rằng:
mọi người đều có một câu chuyện – và nếu em học cách lắng nghe, học cách viết lại, học cách nhìn sâu hơn vào một đôi mắt, một khoảng lặng, một nụ cười chệch nhịp...
thì biết đâu, một ngày nào đó, em có thể kể lại câu chuyện của anh – một cách đủ dịu dàng, đủ thật, và đủ thấu cảm.

Vì em từng nghĩ, nếu có ai đó đã kể câu chuyện ấy cho em nghe từ sớm – không phải qua highlight, không phải qua những chức vô địch hay những trận thắng áp đảo – mà là câu chuyện thật, của một chàng trai tên Lee Sang-hyeok, từng cô đơn, từng ngồi trầm ngâm trong quán cà phê ngày mưa...
thì có lẽ, em đã không chỉ đơn thuần là một fangirl gửi thư tay run rẩy.
Có lẽ, em sẽ dũng cảm hơn. Hoặc ít nhất... hiểu được mình đang bước vào điều gì.

Vậy nên em học.

Học viết.
Học quan sát.
Học cách kể một câu chuyện sao cho không ai bị lãng quên.

Cuối kỳ tốt nghiệp, em quyết định nộp đơn thực tập vào T1.

Không kỳ vọng.
Chỉ là một điều gì đó trong em bảo rằng:
đã đến lúc quay trở lại nơi từng bắt đầu.
Và nếu định mệnh là có thật – thì có lẽ, ở nơi đó, một lần nữa... em sẽ được gặp lại anh.

Vài tuần sau, em nhận được email báo trúng tuyển kỳ thực tập.

Buổi sáng đầu tiên đến công ty, em mặc sơ mi trắng, quần vải kem, tóc buộc gọn. Em ngồi ghế chờ ở sảnh tầng 1, tay ôm chặt sổ ghi chép.
Mọi thứ sạch sẽ, hiện đại, chuyên nghiệp. Nhân viên đi lại nhanh, lịch trình hiện lên từng phút trên màn hình LED.
Nhưng giữa tất cả, em lại chỉ để ý một điều:
hơi thở mình có chút gấp.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì em biết... ở đâu đó trong toà nhà này, có một người – mà em từng dành cả những năm tháng tuổi trẻ để nhớ đến.

Không biết liệu hôm nay có gặp anh không.
Và nếu gặp – em sẽ làm gì?
Nói gì?
Hay lại chỉ biết im lặng, nhìn theo, rồi viết ra những dòng chữ chẳng bao giờ gửi?

Em được đưa lên tầng 5 – phòng truyền thông nội bộ.

Căn phòng sáng, tường trắng, bàn làm việc xếp thành từng cụm.

Em được phân vào một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên bàn em, làm nổi bật từng vết xước nhỏ trên mặt gỗ. Em đặt sổ xuống, mở máy, cố giữ cho bàn tay không run khi gõ những dòng đầu tiên vào hệ thống nội bộ.

Chỉ là công việc.
Chỉ là một buổi sáng mới.
Chỉ là bắt đầu của kỳ thực tập – em đã tự nhủ như thế.

Cho đến khi... cánh cửa phòng mở ra.

Một vài người trong phòng đứng dậy. Không khí chững lại trong vài giây – rất ngắn thôi, nhưng đủ để em ngẩng lên.

Anh bước vào.
Không vội vàng, không chói loà. Chỉ là dáng người cao gầy chiếc áo thi đấu T1, ánh đèn phản chiếu lên gọng kính bạc.
Lee Sang-hyeok.

Không cần ai giới thiệu. Không cần một dòng profile nào hiện lên. Em nhận ra anh ngay – như thể chưa từng có một năm dài đằng đẵng cách biệt.

Tim em lỡ một nhịp.
Anh tiến đến, gật đầu chào mọi người, giọng trầm và nhẹ:
"Chào buổi sáng. Tôi đến để hỗ trợ dự án truyền thông cá nhân."

Người quản lý quay sang em:
"Yumi, em là thực tập sinh mới đúng không? Em sẽ phụ trách hỗ trợ tài liệu và ghi chú trong quá trình ghi hình. Đây là anh Sang-hyeok, người sẽ cùng làm việc với tụi mình mấy tuần tới."

Anh nhìn em.
Không ngạc nhiên. Không tránh né.
Chỉ là một cái nhìn rất khẽ, rất thẳng, như thể... anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

"Chào em." – Anh nói.

Giọng nói ấy.
Cách anh gọi "em" – không kèm tên, không thêm gì cả – lại khiến lòng em lặng đi.

Bởi lẽ, từng có một ngày mưa, trong một quán cà phê yên tĩnh, anh đã gọi tên em.
Rất nhẹ.
Rất riêng.

Và giờ – trong một căn phòng khác, một vai trò khác – mọi thứ như quay về vạch xuất phát.

Nhưng em không còn là cô bé fangirl năm mười bảy tuổi.
Cũng không còn mơ hồ giữa những dòng thư không hồi âm.
Giờ đây, em đang ngồi đây – với tư cách là một người có thể hiểu được cách người ta kể lại câu chuyện.

Và anh – lại bước vào câu chuyện ấy lần nữa.

___________

*minaaa vote đi mà flop wúa 😔*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com