Ở Cùng Một Khung Hình
Ánh nắng đã dịu, trượt xuống thấp và rải những vệt vàng lấp lánh lên mép bàn gỗ sát cửa sổ. Trong văn phòng, tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn vài câu trao đổi khẽ. Máy điều hòa chạy đều, lạnh vừa đủ khiến em kéo tay áo lên một chút.
Em đang rà soát lại phần kịch bản ghi hình buổi tới. Dòng chữ nhảy múa trên màn hình, nhưng khó tập trung hoàn toàn. Mỗi vài phút, em lại nghe tiếng cửa mở ở cuối phòng. Hầu hết là đồng nghiệp ra vào, nhưng lần này... tiếng bản lề vang lên một cách quen thuộc.
Không cần ngẩng lên, em vẫn nhận ra.
Anh bước vào, không mặc áo thi đấu đỏ đen như buổi sáng nữa, mà thay bằng chiếc hoodie đen trơn, mũ trùm hạ xuống sau gáy. Tóc hơi rối, như vừa tháo mũ lưỡi trai ra. Một tay anh cầm ly cà phê giấy, hơi nóng vẫn bốc nhẹ.
Không nhìn quanh nhiều, anh đi thẳng về chiếc ghế xoay cạnh bàn dài – chỗ từ sáng đã dành cho anh khi làm việc cùng team truyền thông. Chiếc ghế tách nhẹ khỏi cụm bàn chính, sát giá sách thấp, đủ gần để nghe mọi người trao đổi nhưng cũng đủ để giữ khoảng riêng.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, xoay ghế lại đối diện em.
"Chúng ta tiếp tục chứ?" – giọng trầm, đều.
"Vâng." – Em đáp khẽ, ngón tay rê chuột mở lại file.
Anh kéo tờ giấy in buổi sáng, nghiêng người sát màn hình em. Hơi cà phê thoảng qua, hòa vào mùi giấy mới in.
"Phần này..." – ngón tay trỏ của anh chạm nhẹ lên một câu – "Nếu đổi thứ tự, sẽ dễ đọc hơn. Ngắn thôi, đừng viết vòng."
Em gõ chỉnh ngay. "Dạ."
Anh chống cằm, mắt vẫn dõi theo màn hình. Thỉnh thoảng, anh nhấp một ngụm cà phê, đặt xuống bàn rất khẽ – khẽ đến mức nắp ly không phát ra tiếng lạch cạch nào.
Vài phút trôi qua, anh đột nhiên cất giọng:
"Yumi."
Em hơi giật mình. "Dạ?"
"Lần này... em làm ở đây bao lâu?"
"Ba tháng." – Em ngập ngừng – "Nếu làm tốt thì... có thể sẽ lâu hơn."
Anh gật đầu. Không nói "Ừ" hay "Tốt", chỉ gật, như đang ghi nhớ câu trả lời.
Một lúc sau, anh lại hỏi, giọng không quá nghiêm túc mà cũng chẳng hoàn toàn bâng quơ:
"Công việc này... giống những gì em tưởng tượng không?"
Em khựng tay trên bàn phím. "Khác nhiều. Nhưng..." – Em mỉm cười – "Có những thứ vẫn giống."
"Những thứ gì?" – Anh hơi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng.
"Những khoảnh khắc mà... nếu không để ý, sẽ trôi mất." – Em đáp, rồi cúi xuống gõ tiếp, tránh ánh mắt anh.
Anh im lặng, xoay ghế trở lại. Khóe môi anh nhếch rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Khoảng bốn giờ, mọi người bắt đầu lục tục thu dọn đồ ăn nhẹ cho ca chiều. Một đồng nghiệp đưa túi bánh quy về phía em.
"Yumi, ăn không?"
"Có ạ, cảm ơn chị." – Em nhận, rồi theo thói quen đặt thêm một cái cạnh ly cà phê của anh.
Anh thoáng nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ hỏi:
"Cái này... cho tôi à?"
"Dạ." – Em khẽ gật, không giải thích.
Anh không nói thêm, chỉ lấy, bẻ đôi và ăn rất chậm, như đang nghĩ gì đó.
Ánh sáng cuối ngày lọt qua tấm rèm trắng, vẽ một đường sáng mảnh lên gọng kính bạc của anh. Trong căn phòng yên ắng, tiếng gõ phím xen lẫn tiếng giấy sột soạt. Và giữa tất cả, em biết rõ – khoảng cách giữa hai người lúc này... không còn giống khoảng cách của một fan và một người nổi tiếng.
Nó gần hơn, thật hơn.
Và cũng mong manh hơn.
-------------------------
* viết xong lên núi ở😔*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com