Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


  Cả hai buông tay ra sau lời hứa. Không gian vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua khe cửa gỗ cũ.

  Kuro quay sang, chỉ vào cánh cửa với ánh mắt kiên định.

Kuro: “Giờ thì… đi thôi?”

Onryo: “Ừ. Nơi đó tôi từng bị nhốt… nhưng lần này tôi không quay lại một mình.”

  Kuro không nói gì thêm. Cậu gật đầu, chạm tay vào tay nắm cửa—vẫn là cảm giác đó, lạnh, và kỳ lạ như thể đang chạm vào ký ức của ai khác. Cậu đẩy nhẹ.

Cạch.

  Cánh cửa hé mở. Ánh sáng mờ nhạt lan ra, không chói mắt, chỉ đủ để soi lối. Không gian phía sau cửa như gợn sóng, vặn vẹo, rồi… vút—mọi thứ tan biến.

---

'𝐒𝐲𝐥𝐯𝐚𝐫𝐮𝐧𝐞'

  Lần nữa đặt chân lên mảnh đất ấy, Kuro cảm nhận được một nhịp đập hoàn toàn khác với thế giới cũ. Mặt đất là thảm cỏ xanh mịn, bầu trời là màu tím nhạt hòa cùng các dải sáng chuyển động như dải ngân hà. Một mùi hương lạ lùng phảng phất trong không khí, vừa thanh mát vừa mơ hồ như ký ức.

Kuro: “Lần trước tôi chỉ đi loanh quanh… nhưng bây giờ nhìn kỹ thì thấy thật khác.”

Onryo: “Ừ. Lần trước tôi bị giam ở một khu khác… tăm tối hơn, cô lập hơn. Còn nơi này, tôi chưa từng đến.”

  Onryo bước đi đầu tiên, dẫn Kuro theo lối mòn nhỏ đầy rêu và hoa dại. Cậu ta có vẻ cảnh giác, nhưng không sợ hãi – đôi mắt dõi theo từng chuyển động của rừng cây như đã quen với sự kỳ lạ nơi đây.

Kuro: “Vậy nơi này rộng cỡ nào? Có người khác sống ở đây không?”

Onryo: “Tôi không rõ. Sylvarune không có bản đồ, mọi thứ ở đây thay đổi… tùy vào người bước vào. Có lẽ vì thế tôi vẫn chưa khám phá được gì nhiều.”

Onryo bước tiếp, nhưng vừa đi được một đoạn, cậu bỗng dừng lại.

Onryo: “Kuro, nhìn kìa…”

  Phía xa, qua những thân cây ánh lên thứ ánh sáng mờ mờ của rêu phát quang, là một khoảng trống lớn giữa rừng—nơi có rất nhiều người đang tụ tập.

  Kuro nheo mắt nhìn. Có lẽ hàng chục, hoặc hơn thế nữa. Họ đứng rải rác, một số thì ngồi quanh những tảng đá, số khác thì đang trò chuyện với nhau. Tiếng nói vang lên rì rào, không ồn ào, nhưng tạo cảm giác như có một điều gì quan trọng đang diễn ra.

Kuro: “Mọi người... tụ tập làm gì thế nhỉ?”

Onryo: “Không rõ. Nhưng ở Sylvarune, những buổi tụ như vậy thường không phải ngẫu nhiên. Có thể là để trao đổi, hoặc cũng có thể… sắp có chuyện gì xảy ra.”

Kuro im lặng một chút, rồi gật đầu.

Kuro: “Chúng ta lại gần xem thử đi. Biết đâu tìm được manh mối về nơi này.”

  Cả hai lặng lẽ tiến lại gần, bước chân nhẹ để không gây chú ý. Càng đến gần, Kuro càng cảm nhận rõ hơn không khí nơi đây có gì đó… lạ.

  Không căng thẳng, nhưng không hoàn toàn thư giãn. Cứ như mọi người đang chờ đợi điều gì đó.

  Một vài người lướt mắt nhìn hai cậu, nhưng không có ai phản ứng gay gắt. Dù vậy, Kuro vẫn cảm thấy mình khá… lạc lõng. Trong đám đông ấy, cả cậu và Onryo là những gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Onryo quay sang, khẽ thì thầm:

Onryo: “Cẩn thận một chút, Kuro. Dù không ai ngăn, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.”

Kuro: “Ừ. Nhưng… nếu may mắn, ta có thể biết lý do vì sao mọi người tập trung tại đây.”

  Họ đứng lặng, chờ đợi, quan sát — và một cảm giác kỳ lạ len vào tâm trí Kuro. Như thể một điều gì đó đang dần thức tỉnh trong không khí này.

  Khi cả hai tiến gần hơn, Kuro khẽ nhíu mày.

Kuro: “Sao đông người vậy nhỉ?”

  Trước mặt họ là một đám đông tụ lại thành vòng tròn. Ai cũng đang nói cười, tâng bốc, thi thoảng còn đưa quà hay khen lấy khen để. Ở trung tâm là một cô gái – không cần nói nhiều, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta tìm cách lấy lòng.

Onryo khựng lại khi nhìn thấy cô.

Onryo: “…Tôi biết cô ta.”

Kuro quay sang: “Người quen à?”

Onryo: “Không. Chỉ là... cô ấy là con gái lớn của một gia tộc có ảnh hưởng.”

  Kuro khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía đám đông. Nhưng ngay lúc đó, như có linh cảm nào đó, cô gái ấy bỗng quay đầu nhìn về phía họ.

  Ánh mắt cô lướt qua đám người, rồi dừng lại ở hai người đang đứng phía xa. Ánh nhìn ấy không lạnh, cũng không thân thiện – chỉ nhẹ nhàng như đang đánh giá điều gì đó, rồi nhanh chóng quay đi như chưa từng để tâm.

Kuro khẽ rùng mình.

Kuro: “…Cô ta nhìn thấy mình rồi.”

Onryo: “Ừ. Nhưng chắc chẳng quan tâm đâu.”

Kuro: “Vẫn thấy rợn rợn sao ấy.”

Onryo: “Đi tiếp thôi. Đừng để bị để ý quá nhiều.”

  Kuro gật đầu, và cả hai lặng lẽ bước đi, bỏ lại phía sau đám đông huyên náo vẫn không ngừng xoay quanh cô gái kia—như thể cô ta là trung tâm của một thế giới riêng biệt.

  Cô gái lướt qua đám đông, bước thẳng đến trước mặt họ với sự tự tin không cần phô trương. Đôi mắt khẽ lướt qua Onryo rồi dừng lại ở Kuro.

Cô gái: “Gương mặt lạ đấy. Cậu không phải người thường xuyên xuất hiện ở đây, đúng không?”

  Cô hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lấp lánh như đang đoán xem cậu là ai, từ đâu đến.

Cô gái: “Tôi đoán… cậu là người mới? Khí chất của cậu không giống những người quanh đây.”

  Kuro không trả lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt va nhẹ vào ánh nhìn của cô gái, rồi nhẹ giọng đáp, có phần lịch sự nhưng không quá thân thiện:

Kuro: “Phải, tôi mới đến… vẫn chưa quen lắm với mọi thứ ở đây.”

  Cậu không cười, nhưng thái độ không hề lạnh lùng—chỉ đơn giản là giữ khoảng cách.

  Cô gái khẽ nhướn mày, có vẻ hài lòng với câu trả lời.

Cô gái: “Vậy thì chào mừng. Hy vọng cậu sẽ không lạc lối giữa những trò chơi ở nơi này.”

  Cậu không nói gì chỉ im lặng và đánh giá người con gái trước mắt.

  Cô gái ấy mang vẻ ngoài vừa duyên dáng vừa đầy sức sống, như một làn gió mát giữa thế giới hỗn loạn. Mái tóc dài màu tím xanh buộc lệch một bên bằng chiếc nơ hồng mềm mại, nhẹ nhàng bay theo từng bước chân tinh nghịch. Một chiếc kẹp hình trăng lưỡi liềm ánh vàng nổi bật giữa làn tóc, như một dấu ấn riêng của cô – vừa mơ mộng vừa bí ẩn.

  Đôi mắt màu tím hồng to tròn, ánh lên vẻ lanh lợi và tự tin. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi cùng thần thái tự nhiên khiến cô trở nên vô cùng cuốn hút – không quá kiêu kỳ, nhưng đủ để khiến người khác khó rời mắt.

  Trang phục của cô thể hiện gu thẩm mỹ phá cách nhưng vẫn hài hòa: áo khoác tím kết hợp khăn choàng cùng tông làm nổi bật làn da trắng, trong khi chân váy ngắn màu mận chín được cắt xéo ở một góc, táo bạo để lộ quần đen dài bên trong – một điểm nhấn độc đáo, khẳng định cá tính mạnh mẽ và tinh thần không ngại khác biệt. Chiếc túi da đeo chéo bên hông và đôi bốt đen cao cổ càng tôn lên hình ảnh một cô gái luôn sẵn sàng hành động, không hề mỏng manh như vẻ ngoài.

  Cô là kiểu người mà chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn – không phải vì quá nổi bật, mà vì sự hòa quyện kỳ lạ giữa nét nữ tính dịu dàng và tinh thần bộc trực, lanh lợi. Có gì đó ở cô khiến người ta muốn biết thêm, như thể đằng sau nụ cười tươi tắn ấy là cả một thế giới sinh động, đang chờ được khám phá.

Nhưng rồi—một giọng nói nhẹ nhàng xen vào, như một làn khói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

???: “Đừng làm phiền người ta như thế nữa.”

  Câu nói không gay gắt, không có vẻ trách móc, nhưng đủ để khiến cô gái hơi khựng lại, khẽ nhướng mày rồi bật cười khẽ như thể quen với việc bị ngăn như vậy.

  Và từ phía sau cô, một người bước đến.

  Cậu ta mang dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo – một con hồ ly mang hình hài con người, khoác lên mình phong cách hiện đại đầy thu hút. Mái tóc vàng óng rối nhẹ, với hai bím nhỏ thả dọc vai tạo điểm nhấn vừa lạ vừa cuốn hút. Đôi tai cáo vểnh cao trên đầu, phủ lớp lông mịn cùng màu với chiếc đuôi dài mềm mại phía sau, cho thấy rõ sự khác biệt của cậu so với mọi người quanh đây.

  Ánh mắt xanh lam lạnh lùng – sâu, nhưng không vô cảm. Như thể luôn giữ mình giữa một ranh giới mơ hồ nào đó. Trên cổ cậu là chiếc vòng bạc có khóa – một vật vừa trang sức, vừa như một lời nhắc nhở về điều gì đó chưa kể.

  Trang phục của cậu tinh tế nhưng không màu mè: áo cổ cao xanh lam, tay áo phồng nhẹ, quần tối màu và giày cùng tông – tiện lợi, gọn gàng. Dây đeo hông cùng túi vải nhỏ làm toát lên vẻ thực dụng của một người luôn chuẩn bị cho điều bất ngờ.

  Khi đứng cạnh cô gái ấy, cậu như một mảng tối được đặt cạnh vầng sáng rực rỡ – không hòa vào, nhưng cũng không tách rời. Mỗi người mang một sắc thái riêng biệt, nhưng lại khiến khung cảnh ấy trở nên cân bằng kỳ lạ… như thể một bên là cơn gió lộng, bên kia là bóng râm mát lạnh trong một buổi chiều lặng gió.

  Cậu trai kia vừa dừng lại thì ánh mắt vô thức lướt tới hai người phía xa. Vừa trông thấy Onryo, cậu hơi khựng lại – không kiểu “shock nặng”, mà là cái kiểu “ủa, quen cái mặt này ghê”.

Cậu cười khẩy, rồi lẩm bẩm đủ để Onryo nghe thấy:

???: “Ủa, cái bản mặt này nhìn đâu quen dữ ta…”

Onryo nheo mắt, nhận ra ngay lập tức. Cậu thở hắt ra, nửa như mừng rỡ, nửa như bất lực:

Onryo: “…Đm. Cái mặt mày mà tao cứ tưởng tuyệt chủng rồi chứ.”

Cậu kia nhún vai, tay đút túi, gương mặt tỉnh bơ:

???: “Bình tĩnh ông anh, còn lâu mới diệt được tôi.”

Onryo (khoanh tay): “Sao mày vẫn chưa bị ai bóp cổ cho bớt xạo nhỉ?”

???: “Vì tôi có ông anh họ bảo kê mà~”

Onryo: “Tao bảo kê mày hồi nào?”

???: “Ủa, chứ hồi nhỏ ai đứng ra bênh tôi mỗi lần tôi trốn học đi chơi game?”

Onryo: “Tao không bênh, tao đồng lõa, khác nhau hoàn toàn.”

???: “Ừ thì hồi đó tụi mình ‘liên thủ phá làng phá xóm’ mà ha. Ông anh vẫn hài hước ghê.”

Onryo: “Mày bớt xạo đi. Tao hài, còn mày là trò hề.”

???: “Anh hơn tôi đúng một tháng thôi nha, đừng có già đời. Mà nói nghe, muốn gọi tôi là ‘chú mày’ thì tôi cũng chiều.”

Onryo: “Ừ, gọi mày vậy chứ thân ai nấy lo nha, nhãi ranh. Muốn tao đề xuất đổi họ cho đỡ nhục không?”

???: “Thôi xin, họ nhà tôi oách dữ lắm, ai ngu đi đổi? Có thì ổng nên xét lại họ ổng đi á”

  Kuro đứng cạnh, mặt kiểu “ủa alo đây là gì vậy”. Cô gái kia thì vừa ngó Onryo, vừa ngó cậu trai kia, nghiêng đầu khó hiểu:

Cô gái: “…Họ là… bạn thân?”

Kuro: “Tôi còn tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp…”

Cô gái: “Ủa chứ… không phải họ định đánh nhau hả?”

Kuro mỉm cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng mang ý khích lệ:

Kuro: “Onryo, thật sự tuổi thơ của cậu… cũng đáng để kể đấy. Mấy chuyện hồi nhỏ nghe như phim hành động luôn.”

Onryo hơi ngượng, ánh mắt thoáng tránh sang chỗ khác, giọng cũng lịch sự hơn với Kuro:

Onryo: “Chuyện cũ rồi, không đáng nhắc lại đâu. Nhưng mà… cảm ơn vì đã không khịa tôi như ai kia.” . Liếc cậu trai kia

Kuro chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, ánh mắt như an ủi.

Cô gái đứng bên cạnh liếc nhìn cậu trai kia rồi cười nhẹ, có vẻ tinh nghịch:

Cô gái: “Còn cậu, đúng là kiểu ‘nói thì nhiều, làm thì ít’, nghe thấy ai cũng phải đặt dấu hỏi chấm đấy.”

Cậu trai kia nhún vai, hơi bực dọc nhưng vẫn giữ thái độ thoải mái:

???: “Bình tĩnh, không ai hoàn hảo đâu mà.”

Cô gái cười khúc khích:

Cô gái: “Ừ, vậy thì gọi cậu là ‘hoàng tử cà khịa’ cũng hợp lí đó nha.”

Cậu trai cười gượng, có vẻ chịu thua:

???: “Được rồi, được rồi, thua rồi.”

  Onryo nhìn họ rồi mở lời:

Onryo:“không biết tự mở miệng ra giới thiệu bản thân cho người mới à?.”

Kuro:“thôi nào Ori, tôi là Fujita Kuro và cậu ấy là Sakamoto Onryo.”

???:“nói hơn đòi mạng nữa, được rồi tôi là Sakamoto Kitsu.”

Cô gái:“tôi là Sakurai Violet, đại tiểu thư gia tộc Sakurai.”

_______________________
End chap 4

T/G: hôm nay sinh nhật nên có hứng viết nè 🙈

T/G: với tôi mới đổi phong cách viết mới nè^^ oke la không :()
_______________________

2358 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com