13: tinh cầu dành cho nỗi buồn;
"minseok là người tôi coi là thân thiết nhất."
[...]
"sao hôm đấy mình lại nói như thế cơ chứ."
lee minhyeong lượn đi lượn lại trong phòng đã được tính đến vòng thứ bảy rồi. cứ nghĩ đến câu trả lời vào hôm đấy của mình với ryu minseok, hắn chỉ hận không thể quay ngược lại thời gian mà chửi bản thân mình nhu nhược đến thế nào.
"cơ hội rõ ràng ngay trước mắt đến thế rồi mà cũng chẳng nắm được. chẳng biết tương lai có làm được trò trống gì không nữa."
và cái ngu dốt tiếp theo là đi kể lại chuyện cho người có tình trường bằng không.
"chú ở đấy mà nói cháu. chú biết cả nhà chờ thím mấy năm nay rồi không?"
"cái gì cũng phải chọn lựa kĩ càng, nhất là chuyện yêu đương. đâu phải cứ muốn có là có được."
"chứ không phải người ta chê chú đùa nhạt à?"
"không phải ai cũng có thể hiểu được cái hài hước trong câu chuyện cười của chú mày đâu."
lee minhyeong im lặng chẳng đáp lại, nhưng trong lòng thầm đánh giá người chú kia của mình một cái.
"vậy giờ mày định thế nào, chứ chú thấy em kia của mày hình như cũng có tình ý đấy. lộ liễu đến thế cơ mà."
"làm sao mà chú đoán được vậy?"
"cái đứa không thèm để ý như mày thì biết được cái gì."
lee minhyeong yêu ryu minseok, điều đó là sự thật không thể chối cãi. cảm xúc trong hắn chẳng phải sự thích thú đơn thuần mà là một tình yêu sâu đậm, chân thành và không hề giả dối. mỗi lần nghĩ đến em, trái tim hắn lại đập nhanh hơn, như thể mọi cảm giác vui buồn đều tập trung vào một điểm duy nhất - chính là em.
hắn yêu em, thật đấy.
và nếu phải đánh đổi cả con tim này để có thể nhận lại tình yêu từ em, hắn chẳng ngại đâu.
chắc chắn rồi, cái kết cho mọi câu chuyện tình sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn là người mình yêu cũng yêu lại mình. và minhyeong, ở trong sâu thẳm trái tim, hắn mong mỏi từng giây từng phút được em đáp lại tình cảm ấy.
lee minhyeong ao ước đến mức chẳng thể diễn tả nổi về một khoảnh khắc bình yên vào chiều tà, khi ánh nắng vàng rơi lên làn da ryu minseok, rọi sáng đường cong xinh đẹp trên gương mặt em. em sẽ nhìn hắn mỉm cười trong trẻo, đôi gò má ửng hồng như bức tranh rặng mây trời xao xuyến. và rồi lee minhyeong sẽ dịu dàng môi chạm môi cùng em xinh, dẫn dắt cả hai chìm trong hơi ấm gần gũi.
ryu minseok không giống những món đồ chơi mà ngày xưa lee minhyeong từng yêu thích rồi lại vứt bỏ sau một thời gian ngắn, chẳng để lại gì ngoài cảm giác nhàm chán. em là một điều gì đó khác biệt, là tạo vật của ánh sáng từ vườn địa đàng được chúa mang đến nhân gian. minseok gieo vào đời hắn ngàn tia nắng hạ, để lee minhyeong chẳng thể nào quên nổi đi bóng hình người yêu dấu trong dòng ký ức hỗn tạp.
và đương nhiên rồi, lee minhyeong vốn không phải là trẻ con.
thứ gì hắn yêu nhất, hắn chỉ muốn một và duy nhất ánh sao trong đời mình.
lòng tự tôn quá cao khiến lee minhyeong luôn tự tin rằng bản thân hoàn hảo, và kẻ như hắn mới có thể sánh bước cùng người được nữ thần aphrodite để mắt tới. nhưng mà trần thế cũng có một truyền thuyết như này.
kẻ thách thức muốn vươn tay chạm tới mặt trời, rồi cũng sẽ bị mặt trời thiêu rụi đi đôi cánh của mình. giống như icarus bướng bỉnh.
kẻ thách thức ngu xuẩn, và lee minhyeong cũng thế.
một người vốn luôn tự tin vào bản thân mình hơn bất kì kẻ nào khác, một người chiến công lừng lẫy nơi thương trường kinh tế cùng xã hội vang xa. sẽ chẳng ai biết được người ấy giờ đây chỉ biết điên cuồng đốt cháy cuống họng mình bằng thứ chất cồn rẻ mạt.
vì?
lee minhyeong chẳng biết hắn uống cho lý do gì nữa. chỉ là trong một buổi chiều tưởng chừng sẽ đẹp trời, hắn lại vô tình chứng kiến được cảnh tượng chẳng nên thấy.
qua khung cửa kính tiệm sách nhỏ cuối dãy phố. lee minhyeong vô tình bắt gặp ryu minseok. phần trăm để vô tình gặp được nhau thật sự chẳng quá cao, vậy nên hắn muốn được kéo dài khoảnh khắc "vô tình" này lâu hơn. nhưng vệt nắng như vỡ tan, nhòe đi trong đôi mắt hắn. lee minhyeong chỉ có thể im lặng trông em cười nói với người khác, và dáng em khúc khích khi người kia giúp em chỉnh lại mái tóc bị gió đùa nghịch tới rối tung.
chẳng giống với khi hắn giúp em chút nào.
nói thật, lee minhyeong có chút buồn bực, và cả ghen tuông.
hắn nhận ra, từ trước tới nay em vốn đâu phải của riêng mình hắn.
em là mây đi ngang qua đời lee minhyeong, vô tình để lại chiếc bóng cho hắn thầm thương trộm nhớ. đứng dưới chiếc bóng đấy khiến hắn vốn luôn tưởng rằng ryu minseok sẽ ở bên mình dù có thế nào đi nữa.
nhưng mây trời thì làm sao có thể đứng yên một chỗ? em bay đi theo những cơn gió, không phải vì muốn rời xa, mà là bởi em sinh ra để dành cho tự do. chỉ có minhyeong - người đứng dưới chiếc bóng của em, là người cố gắng bám víu, cố gắng chạy theo bóng mây ấy dù biết rằng không thể nào nắm bắt được.
hắn dõi theo em như một đứa trẻ ngây ngô, hi vọng rằng có thể giữ lại một chút gì đó dù chỉ là một chút khoảng râm giữa trời nắng gắt. nhưng em vẫn cứ lướt qua, vô hình và xa vời. lee minhyeong hiểu rằng, dù có cố gắng đến đâu, dù có yêu thương đến mức nào, em vẫn không thể dừng lại bên hắn.
còn hắn chỉ có thể đứng đó trong im lặng, thầm thương trộm nhớ nhìn bóng mây dần xa khuất.
trời càng lúc càng trở nên lạnh buốt, gió đông thổi từng cơn sắc lạnh làm người ta phải co ro vội vàng trở về nhà, nhưng lee minhyeong chẳng mấy bận tâm đến điều đó. hắn chỉ im lặng ngồi nơi hàng ghế dài, cứ thế để chất cồn đắng ngắt chảy vào cơ thể lấp đầy cái bụng trống rỗng và tê dại của mình. minhyeong cảm thấy lúc này chỉ có rượu mới giúp hắn xua tan đi cái cảm giác nặng nề trong lòng.
có lẽ vì chỉ khi say, hắn mới có thể tạm quên đi sự yếu đuối và hèn nhát của chính mình.
nếu lúc đó hắn dũng cảm thổ lộ rằng em chính là dấu yêu, là mối tình hắn đem lòng mình mê muội nhất thì mọi chuyện sẽ khác chăng? lee minhyeong tự hỏi, nhưng giờ có nhận được câu trả lời thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. tất cả đều do hắn mà ra, do sự do dự và sợ hãi mà hắn không dám đối diện với chính cảm xúc của mình. hắn đã im lặng quá lâu, để rồi bây giờ khi mọi thứ đã vụt mất, minhyeong chỉ còn lại sự hối tiếc và cay đắng.
và cứ thế, lee minhyeong tìm đến bia như một cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng, mong rằng cơn say sẽ làm vơi đi phần nào sự trống trải mà hắn không biết cách để lấp đầy. nhưng sâu thẳm trong tim thì minhyeong biết rõ, bia chỉ là liều thuốc tạm thời xoa dịu nỗi cô đơn. rồi phía sau, nó sẽ vẫn ở đó mà không mất đi, âm ỉ và dai dẳng.
hiệp sĩ rồi cũng có ngày phải ngã ngựa mà thôi.
lee minhyeong chẳng có danh có phận gì để hỏi về mối quan hệ giữa em và người kia dù trong lòng hắn đầy ắp những câu hỏi. tò mò có, ghen tị có, buồn bực bản thân có, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ trong lòng. lon bia cứ vậy vơi dần theo thời gian, nhưng chẳng thể xóa nhòa được những câu hỏi không lời đáp, cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi buồn chảy dài trong trái tim khiến hắn cố gắng uống đến mất trí.
"phá sản à mà tự nhiên ra công viên ngồi nhậu?"
lee minhyeong còn chẳng thèm hướng mắt quan tâm về người mới nói ra lời đó. moon hyeonjoon đi tới ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên lấy một lon bia trong túi bóng mà bật ra đưa lên miệng.
"ừ, phá sản rồi."
"vãi. tao nói đùa thôi mà là thật à?"
"tình yêu tao gây dựng suốt bao lâu nay bị phá sản rồi."
"cái thằng khùng này nữa!"
moon hyeonjoon còn muốn quay sang nói thằng bạn mình vài câu. nhưng nhìn thấy gương mặt lee minhyeong như một tên vô hồn đích thực, cậu ta lại nhẹ đặt tay lên vai hắn mà vỗ nhẹ an ủi.
"rồi mọi chuyện thế nào?"
"tao nghĩ em minseok có người yêu rồi."
"ồ, hoá ra là thất tình."
một người như lee minhyeong mà cũng thất tình, moon hyeonjoon nghe không cũng cảm thấy có chút buồn cười. cậu cố gắng giữ bình tĩnh, rút tay lại rồi lắc đều lon bia trong tay.
"em kia của mày có người khác rồi thì bỏ thôi. chắc mày cũng không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của người khác đâu nhỉ?"
"tao biết vậy. nhưng tao vẫn còn thương em ấy."
mẹ, lại còn luỵ nữa.
tình huống khó rồi đây. moon hyeonjoon đặt lon bia xuống bên cạnh, chống cằm suy nghĩ một lúc.
"rồi em ấy nói với mày là em ấy có người yêu à?"
"không. tao vô tình bắt gặp em ấy đi cùng một người nào đấy. mà nhìn hành động của họ thì tao đoán là người yêu."
"ừ. mày không chỉ bị khùng mà còn bị ngu nữa. tự đoán già đoán non rồi nghĩ lung tung xong suy."
cậu ta bóp trán thở dài một hơi, quay sang nhìn lee minhyeong ngồi mân mê vỏ lon bia rỗng tuếch, có lẽ đã say rồi.
"trước tiên mày cũng phải hỏi em ấy người kia là ai chứ."
"điên à, chẳng là gì của nhau mà hỏi."
"nhưng mày tò mò."
lee minhyeong im lặng.
"giờ này, tao nghĩ nếu thích thì mày cũng nên cho người ta biết điều đó chứ."
"ý mày là?"
"hỏi người ta có người yêu không đi. nếu có thì mình đành chấp nhận kiếm người khác trong tương lai. còn nếu không thì làm một màn cược không thể rút lui, tỏ tình. để ít nhất nếu như bị từ chối thì khi từ bỏ, mày cũng chẳng còn thấy hối tiếc điều gì nữa."
___
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com