Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: gió nổi rồi, cùng về nhà thôi;

thời tiết dạo này mưa nhiều vậy nhỉ?

lee minhyeong vén rèm che lên, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài trời mây đen trút nước xuống đường phố leo lắt chẳng một bóng ai.

đúng là thiên nhiên thay đổi thất thường còn hơn tính khí con người mà. mới sáng nay hắn còn thấy trời nắng to, vậy mà giờ lại mưa như thác đổ thế này đây. minhyeong rút điện thoại của mình ra, nhìn vào số trên đồng hồ điện tử vừa nhảy sang mười chín giờ tròn.

ừ, nhờ thằng bạn kia đi mua có mỗi tập giấy thôi mà giờ không biết lạc ở chốn nào rồi đây.

cũng đã gần ba mươi phút kể từ khi moon hyeonjoon cầm ô chạy ra khỏi nhà. để mà nói về mối quan hệ giữa hắn với moon hyeonjoon, chắc nên được ví dụ bằng tom và jerry sẽ phù hợp hơn. dù cho có đấu đá lẫn nhau vào mỗi ngày, nhưng chỉ cần thiếu hơi cũng cảm thấy hôm đó như mất vị.

nói gì thì nói, moon hyeonjoon vẫn là người bạn thân duy nhất của hắn. và việc tên này đi mãi chẳng thấy tăm hơi gì trong khi trời mưa đang ngày một lớn hơn khiến lee minhyeong đâm sinh ra có chút lo lắng trong lòng.

hắn bấm vào danh bạ, đang loay hoay tìm tên của cậu ta giữa hàng ngàn dòng chữ khác nhau lướt qua trên màn hình sáng thì có động tĩnh nhẹ phát ra từ cửa chính, là tiếng đập mạnh vào cửa. minhyeong vội vàng chạy tới, luôn miệng nói lớn càu nhàu.

"đi mua có tập giấy mà mất tận hơn ba mươi phút, mày lại chui vào đâ-"

cánh cửa nhà mở ra, và thứ đập thẳng vào mắt lee minhyeong trước tiên là mái tóc ướt đẫm của ai đó. theo sau là mùi hương thơm dịu quen thuộc mà đoán chắc hắn sẽ dễ dàng nhận ra được.

"ryu... minseok?"

trước hành động mở cửa đột ngột của lee minhyeong, ryu minseok giật mình mà vội lùi lại vài bước. em ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ lúng túng nhìn hắn đang ngơ ngác vài phần.

"anh... anh minhyeong ạ."

một nghìn câu hỏi vì sao tự động chạy vòng quanh trí não của lee minhyeong. bởi thay vì là thằng bạn trời đánh của mình lết xác về, thì ở sau cánh cửa này lại là nhớ thương yêu dấu của lòng hắn.

"tại sao em lại ở đây?"

ryu minseok nghe thấy nhưng em lại chẳng nói lời gì cả, chỉ mím chặt môi cúi gằm mặt xuống đất, bật lên tiếng thút thít nhỏ. lee minhyeong nhìn lại em từ trên xuống dưới, toàn thân dầm mưa mà ướt sũng khiến hắn đau lòng. dù sao thì minhyeong cũng chưa cần phải biết lí do em xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc này để làm gì. cái hắn ưu tiên trước mắt đây là cứ để như thế này, trân quý của hắn sẽ bị ngấm nước mưa mà cảm lạnh mất thôi.

và đương nhiên rồi, lee minhyeong chẳng muốn như vậy chút nào hết.

hắn với sang nhẹ cầm lấy cổ tay nhỏ của em, tựa như đang nâng niu một bảo vật vô giá. trong giọng có đôi phần vội vã cất lên.

"em vào trong nhà đã rồi chúng ta nói chuyện sau."

chẳng cần phải đợi ryu minseok đồng ý hay không, lee minhyeong đã trực tiếp kéo em vào lòng mình rồi đóng cửa lại, để tiếng gào rít lớn của gió ở bên ngoài.

cả cơ thể nhỏ con đứng gọn trong vòng tay ấm áp của lee minhyeong, ryu minseok cứ mải mê chìm đắm trong mùi hương nam tính của hắn mà chẳng nhận ra được nước mưa trên người mình cũng đã làm ướt cả người đối phương. phải mất vài phút sau em mới giật mình nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, vùng vằng thoát khỏi cái giữ chặt eo của minhyeong mà lắp bắp.

"a! em... xin lỗi anh. e-em quên mất người mình đang ướt mà lại bấu anh như thế."

"không sao cả, là tại tôi kéo em trước."

nhìn xuống phần trước của áo phông bị ướt một mảng lớn, lee minhyeong chẳng bày tỏ thái độ tức giận hay gì cả. hắn bình thản, dồn hết mọi sự chú ý của bản thân về ryu minseok đứng đối diện. vài giọt nước mưa thấm đẫm trên tóc em rơi tí tách xuống sàn nhà, cơ thể nhỏ hơi run lên khi từng đợt gió nhẹ men theo lỗ hở từ cửa chính thổi vào trong căn nhà ấm áp.

bây giờ mọi sự bận tâm của minhyeong đều đang hướng tới mỗi minseok, lòng hắn nóng bừng như có lửa đốt bên trong khi thấy dáng vẻ đầy tội nghiệp của em xinh. minhyeong nhanh chóng bật máy sưởi phòng trên bảng điều khiển ngay bên cạnh rồi chạy lên tầng.

và rồi chỉ rất nhanh sau đó, lee minhyeong đi xuống dưới với chiếc khăn trắng to. hắn tiến lại gần chỗ em, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mái tóc mềm ướt sũng.

"tôi nghĩ em nên đi tắm trước, chứ cứ để thế này sẽ bị cảm lạnh mất."

"em được phép ạ?"

"đương nhiên là được rồi, tôi đâu có khó tính như vậy."

hắn chẳng ngại sàn nhà bị ryu minseok làm ướt mà cầm tay đưa em lên phòng. lee minhyeong lục tung khắp tủ đồ lên, lấy ra chiếc áo phông mới cho mình cùng một bộ quần áo khác đưa cho em.

"tình huống này bất ngờ quá nên tôi không có chuẩn bị được gì hết. đây là quần áo nhỏ nhất của tôi, mong là em sẽ mặc vừa. thứ lỗi cho tôi nhé."

ryu minseok nghe vậy nhẹ lắc đầu.

"anh không cần phải xin lỗi đâu ạ, là em đã làm phiền tới anh rồi. còn sàn nhà để lát nữa em lau lại cho anh."

"em gặp chuyện thì tôi phải giúp chứ. còn sàn nhà thì không cần, trong lúc em đi tắm tôi tranh thủ dọn cũng được. không mất quá nhiều thời gian."

trong khi chờ ryu minseok, lee minhyeong chăm chỉ dọn dẹp vết nước dưới sàn nhà. xong xuôi tất cả lại lao ngay vào bếp mà cặm cụi pha trà gừng chỉ để giữ ấm cho em.

thú thật rằng, lee minhyeong hắn đây chẳng thể hoàn hảo như qua lời người khác tung hô về mình. trong xã hội, hắn có thể dựa vào địa vị quyền lực của mình mà hô mưa gọi gió khắp nơi, việc lớn việc nhỏ đều có thể dễ dàng giải quyết. thì khi trở về nhà, mấy cái việc như pha cốc trà gừng đây thôi cũng trở thành thử thách khó nhằn của hắn. lee minhyeong chẳng biết nên bắt đầu từ bước nào, tay chân luống cuống vụng về đổ đi pha lại chục cốc khác nhau mà chẳng cái nào ngon miệng. cuối cùng hắn đành chịu thua, phải lấy điện thoại lên mạng cầu cứu.

không lâu sau ryu minseok cũng bước xuống tầng, em tiến đến bàn phòng khách nơi lee minhyeong đang ngồi mà gập người cảm ơn hắn.

"cảm ơn anh vì đã cho em sử dụng nhà tắm. còn bộ đồ này xin hãy để em mang về giặt lại sạch sẽ rồi trả cho anh ạ."

trông thấy em xinh thơm mùi hương của hắn, cả người như chìm hẳn vào trong chiếc áo chắc phải quá ba cỡ, cổ áo trễ hẳn xuống để lộ rõ bả vai gầy cùng xương quai xanh trên nước da trắng bóc. yết hầu của minhyeong lên xuống với cảnh tượng trước mắt. cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra được sức hút của cái gọi là "mặc áo người yêu" rồi.

lee minhyeong khẽ nuốt nước bọt lúng túng đảo mắt về phía phòng bếp, giấu đi dòng suy nghĩ ham muốn không phù hợp của bản thân, ngập ngừng trả lời em.

"được rồi... vậy đành phải nhờ em."

ryu minseok kéo ghế ngồi xuống đối diện với lee minhyeong. hắn đột nhiên giật mình như bị ai đó giẫm phải đuôi, giả vờ cầm quyển sách mà lee sanghyeok để quên tại nhà mình hồi trước giở ra che mặt lại, tay đẩy cốc trà gừng vẫn đang bốc hơi nóng về phía em.

"cái này là..."

"tôi pha cho em uống giữ ấm cơ thể. cốc vẫn còn nóng nên cẩn thận kẻo bỏng đấy."

"anh minhyeong làm nhiều thứ cho em thế này, em không biết phải đền đáp sao cho hết nữa."

"là bạn bè với nhau thì cần gì phải như thế. giúp đỡ nhau đó là việc nên làm mà."

ryu minseok nhẹ mỉm cười, nâng cốc trà lên uống một ngụm. chỉ là lee minhyeong chợt để ý đến cái thoáng nhíu mày rất khẽ của em rồi nhanh chóng giãn ra. hắn nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ bản thân pha khó uống đến vậy sao?

"em thấy thế nào?"

"dạ ngon lắm ạ."

"trong tủ lạnh vẫn còn mấy cái bánh, để tôi vào lấy ra cho em."

"anh minhyeong cứ để đó em làm cho."

rồi ryu minseok nhanh chân nhảy xuống ghế chạy vào trong phòng bếp. lee minhyeong đưa mắt nhìn sang cốc trà gần hết phía đối diện, nhân lúc em vẫn chưa ra ngoài, hắn tự lấy thìa đặt bên cạnh múc đưa vào miệng mình nếm thử. và rồi vị ngọt gắt của đường ngay tức khắc lan toả khắp khoang miệng, đọng lại nơi cuống họng khiến lee minhyeong nhăn mặt khó chịu. hình như hắn đã lỡ tay pha cho em "hơi" nhiều đường một chút rồi.

lee minhyeong nhìn về phía gian bếp, nơi có ryu minseok tinh nghịch đứng ngân nga vài lời bài hát em yêu thích trong cổ họng, bên cạnh chiếc lò vi sóng vẫn đang hâm nóng lại mấy cái bánh chocolate mà hắn mua vào chiều nay sau giờ tan tầm mà thầm nghĩ.

nếu không uống được thì cứ bỏ, việc gì phải cố gắng đến thế?

"tại vì là của anh minhyeong pha cho em mà."

chẳng biết từ khi nào ryu minseok đi ra ngoài với đĩa bánh trên tay. lee minhyeong giật mình trước câu trả lời bất ngờ của em, tay theo thói quen đưa lên che miệng mình.

"em nghe được tiếng lòng tôi à?"

"không ạ, khi nãy anh nói thẳng ra ngoài luôn."

lee minhyeong ái ngại gãi má mình, hắn dạo này mắc sai sót nhiều quá rồi.

ryu minseok kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ, đặt đĩa bánh ở giữa hai người. em dùng thìa khuấy đều cốc trà gừng chỉ còn lại một chút, miệng nhỏ ôn tồn giải thích cho hắn nghe.

"anh minhyeong đã cất công làm nó cho em. mọi thứ trong này đều là anh minhyeong nghĩ tới em mà pha nên. vì sợ em uống nguội nên phải thường xuyên dùng lò vi sóng hâm nóng lại. cũng vì sợ em không uống được nhạt nên mới pha nhiều đường vào trong."

"đã được anh minhyeong lo lắng mà pha cho rồi, em chẳng có gì để chê cả."

"anh ơi, cảm ơn anh nhiều."

trái tim lee minhyeong rung lên từng nhịp đập thổi thức. ryu minseok hiểu về mọi điều hắn đã làm khi nãy, hiểu về sự dịu dàng hắn dành cho riêng một mình trân bảo của mình. và em dùng mọi sự biết ơn trong mình, tôn trọng lấy công sức của hắn. vì em biết, đó cách bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất.

lee minhyeong ước cho một tương lai sau này,
tiếng "cảm ơn" sẽ trở thành lời "yêu" hạnh phúc.

"nếu lần sau không uống được thì em cũng đừng có cố gắng. nhiều đường hại sức khoẻ."

"em hiểu rồi."

không gian lại trở nên im lặng, tiếng đồng hồ treo tường "tích tắc" kêu là thứ duy nhất phát ra âm thanh vào lúc này. lee minhyeong có thể nghe rõ được từng nhịp thở đều của hắn và em ngồi phía đối diện. trong não lee minhyeong như đang có cuộc thảo luận ý kiến giữa các cảm xúc diễn ra, mà điều bàn tới ở đây là "làm cách nào để phá vỡ bầu không khí đang dần trầm xuống này đây?"

"minseok, tôi hỏi cái này được không."

"vâng, anh cứ hỏi."

"sao vừa nãy em lại đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?"

ryu minseok giật mình với câu hỏi của hắn, tựa như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi mà luống cuống chạy trốn. trông thấy điệu bộ như lảng tránh này của em khiến lee minhyeong càng thêm chắc chắn cho suy đoán đã có chuyện gì đó xảy ra của mình.

"d-dạ, không có gì đâu. chỉ là... em đi chơi mà quên mất không cầm ô theo thôi."

mỹ nhân của hắn thật sự chẳng giỏi nói dối gì cả.

"minseok này, không có chuyện gì thì tốt, tôi cũng không bắt ép em phải nói. nhưng nếu có, xin em hãy chia sẻ cho tôi nghe cùng chứ đừng khóc một mình."

"có thể là tôi không thể giải quyết được vấn đề đấy cho em. nhưng tôi có thể xoa dịu mọi cảm giác đau đớn buồn bực của em, giống như em thường làm với tôi vậy."

ryu minseok chỉ lặng im cúi mặt xuống không đáp lại lời, nhưng lee minhyeong biết trong thâm tâm em đang xáo trộn trước lời nói chân thành của hắn. minhyeong biết, biết rằng nhớ thương của mình chắc đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện chẳng đáng có trên đời này rồi. nhưng em vẫn cứ chọn cách hiên ngang mà sống, đối đáp lại với thế giới này bằng thứ tình cảm chân thành, bằng cả tuổi xuân đẹp đẽ của mình.

có thể vì đấy mà trái tim em cũng chứa ngàn vết thương khó lành lại, nhưng lee minhyeong thì tình nguyện làm chiếc băng gâu cho em.

ryu minseok ôm lấy thế giới.
còn lee minhyeong ôm em.

hắn với tay sang cầm lấy chiếc cốc rỗng mà kéo ghế đứng dậy. chỉ là ngay sau đó, tiếng nói nhỏ nhẹ tựa như chìm cả vào không khí của em phát ra. lee minhyeong quay đầu lại, nhìn vào vành mắt ửng đỏ của em.

"anh nhận ra rồi ạ."

"ừ."

vì là em.

ryu minseok mỉm cười khâm phục trước sự để ý chi tiết này của lee minhyeong. em tháo chiếc vòng tay ra đặt gọn lên bàn, đôi mắt nhuốm màu đượm buồn khó tả mà từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ hắn mới được diện kiến qua.

"quả thật là em có chuyện, lúc đó em đã chẳng giữ được bình tĩnh mà chạy khỏi nhà giữa thời tiết này. em chẳng biết em phải nên đi đâu nữa, rồi trong đầu em vô thức hiện lên hình ảnh của anh. và em đã chạy đến đây."

"liệu lựa chọn của em có sai không anh?"

lee minhyeong nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi hắn cầm cốc quay trở lại ghế mà ngồi xuống, chống cằm dịu dàng nhìn em.

"không sai."

em đến đây tìm hắn chính là lựa chọn chính xác nhất.

___
@celwsyei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com