Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: trăm tình ngàn ái, dành tặng riêng em;

lee minhyeong nhìn khung ảnh với cậu trai nhỏ ôm bó hoa hướng dương tươi cười rạng rỡ được đặt cẩn thận bên cạnh lọ hoa nhài trắng trên bàn, hắn nhớ lại những gì mà moon hyeonjoon nói với mình vào hôm đấy mà thở dài.

lee minhyeong đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. ryu minseok chính là hình mẫu lý tưởng mà hắn luôn tìm kiếm. hắn yêu thích tất cả những gì thuộc về em, từ tính cách cho đến ngoại hình, và đặc biệt là sự kết nối vô hình giữa cả hai mà hắn cảm nhận rõ ràng. chính vì thế, minhyeong không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng em của tương lai có thể bước đi trên chặng hành trình cuộc đời còn lại này cùng ai khác, ngoại trừ chính hắn.

tuy trong lòng đầy tình cảm dành cho ryu minseok, nhưng để nói ra một câu tỏ tình thì lee minhyeong lại chẳng thể nào mở lời. hắn yêu em là thật, sâu sắc đến chẳng thể che giấu, thậm chí là si mê em đến mức không thể nghĩ tới ai khác ngoài em. những hành động ân cần, chăm sóc tỉ mỉ mà hắn dành cho em không phải với ai hắn cũng dễ dàng vậy. bởi đó là những cử chỉ xuất phát từ trái tim chân thành dành cho người thương cõi lòng hắn. nhưng rồi, minhyeong không khỏi tự hỏi: "liệu tình cảm em dành cho hắn có thật sự giống như những gì hắn mong đợi?"

có thể, tất cả chỉ đơn giản là vì minseok cảm thấy mình đã nợ hắn quá nhiều. và những hành động gieo tương tư ấy chỉ là cách để trả ơn, chứ không phải vì em cũng có tình cảm giống hắn thì sao?

hắn sợ mọi thứ sẽ chỉ là hiểu nhầm.

nếu thật sự là như này, thà rằng em hãy nói rằng em chỉ coi hắn là người anh trai thân thiết, để hắn có thể vứt bỏ đi hi vọng lắng nghe lời hồi đáp tình cảm được không em.

đôi mắt đã chẳng hề lừa dối lee minhyeong ngày hôm đó, khi hắn thấy em đi cùng người khác cười nói vui vẻ. gương mặt em khi ấy có lẽ còn rạng rỡ hơn khi dạo bước bên cạnh minhyeong. điều đó cũng đủ để chứng minh được hắn đã thảm bại đến mức nào rồi.

kể từ ngày hôm đó, lee minhyeong cũng hạn chế chủ động liên lạc với ryu minseok. thậm chí mỗi khi điện thoại gọi tới của em vang lên, hắn cũng chẳng còn cái cảm giác háo hức, mong chờ như trước. tâm trạng phấn khích muốn nghe giọng em, dù chỉ là một câu chào hỏi ngắn ngủi cũng bị hắn đè nén xuống tận sâu cùng đáy đại dương lòng. minhyeong biết rõ ràng là em chẳng làm gì sai cả, tất cả chỉ vì hắn không đủ can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình. cảm giác thất bại và tổn thương bởi mối tình đầu đã khiến hắn tự xây dựng những bức tường vô hình quanh mình, tự đẩy em ra xa. minhyeong hiểu, chính hắn mới là kẻ thua cuộc.

và thay vì đối mặt với sự thật, hắn lại để nỗi đau lấn át, đổ hết mọi lỗi lầm lên vai em. tồi tệ thật đấy.

lee minhyeong ngồi im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào khung ảnh của em. ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu lên làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt nhỏ xinh, cái nụ cười trong trẻo ấy như một vết dao sắc bén khắc sâu vào trái tim hắn. minhyeong từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh như thể sợ rằng nếu mạnh tay hơn, sẽ làm vỡ đi cái vẻ đẹp ấy, sẽ làm tan biến đi những ký ức mà hắn có muốn quên cũng chẳng được.

lee minhyeong đã mạnh mẽ biết bao nhiêu trong thế giới đầy toan tính và lừa dối của thương trường, nơi mà mọi thứ đều có thể mua bán, trao đổi, thậm chí là lợi dụng nhau vì mục đích tốt xấu của bản thân. nhưng khi đối diện với tình yêu này, lee minhyeong lại thấy chân thật nhất. cái cảm giác ấy, thứ tình cảm mà hắn đã dành cho ryu minseok sâu đậm và mãnh liệt đến mức không thể nào thay thế được.

giờ đây khi đã lỡ mất em, minhyeong cảm thấy nỗi trống vắng ấy cứ dày vò tâm trí mình. hắn không thể nào tìm thấy điều gì khác có thể lấp đầy chúng, dù là những món đồ đắt tiền, những lời khen ngợi, hay những mối quan hệ khác.

hắn gọi em là nhớ thương,
vì hắn vẫn còn thương nhớ tới em.

một lần nữa, màn hình điện thoại của lee minhyeong lại sáng lên với tên của em, và trái tim hắn khẽ quặn lại khó tả. minhyeong biết rõ mình không muốn nghe, nhưng bàn tay lại chẳng thể kìm chế, vô thức cầm lấy điện thoại bấm vào nút màu xanh - một phản xạ chẳng thể cưỡng lại. giọng nói ngọt ngào của em lại vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng ấm áp như một liều thuốc vỗ về trái tim đang rối bời và nhức nhối. mỗi câu nói của em như một sợi dây mỏng manh kéo hắn ra khỏi vực sâu của cô đơn. dù hắn biết rằng những gì em mang lại chỉ là sự xoa dịu tạm thời, chẳng thể xóa đi những gì đã xảy ra.

nhưng hắn vẫn cứ dấn thân mình mà đâm đầu vào.

ryu minseok cảm thấy lo lắng khi không nhận được hồi đáp từ lee minhyeong sau mấy dòng tin nhắn gửi đi. sự im lặng kéo dài khiến em không thể yên tâm, và một quyết định bộc phát khiến em nhất định phải gọi lại, không dứt được cho đến khi nào hắn nhấc máy.

hắn nở nụ cười chua xót, như thể đang mỉa mai chính mình. em còn có người thương của mình rồi, còn phải bận tâm đến hắn - kẻ thất bại trong tình yêu này - làm gì nữa?

tự hỏi làm sao mình lại có thể mong đợi gì hơn từ em, khi em đã tìm thấy hạnh phúc bên ai đó rồi, còn hắn thì chỉ còn lại một trái tim vỡ vụn.

ryu minseok gọi đến muốn hẹn gặp hắn hôm nay tại tiệm hoa nhỏ đợt trước, trong giọng em có phần lắp bắp ngại ngùng. lee minhyeong không biết ý đồ của cuộc gặp có phần vội vã này là gì, nhưng cảm nhận được vẻ hồi hộp chờ câu trả lời đồng ý từ hắn của em, minhyeong cũng đành chấp thuận.

đến cuối cùng, lee minhyeong cũng không thể từ chối được mối tình đẹp tuyệt diệu của hắn.

vẫn là tiệm hoa nhỏ nằm trên khung đường dài đấy, vẫn một vẻ giản đơn ấm áp thường ngày, nhưng lòng lee minhyeong thấy hối tiếc khi trông dáng ryu minseok yêu kiều đi ra chào đón mình. minhyeong nghĩ, có lẽ giờ là lúc hắn nên giữ khoảng cách với em nhiều hơn. không phải vì hắn không muốn gặp em, mà vì hắn không muốn sự hiện diện của mình lại làm xáo trộn cuộc sống của em, đặc biệt là mối quan hệ của em với người kia. lee minhyeong sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải nhìn thấy ryu minseok buồn, nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy ướt đẫm nước mắt như hôm ấy, khi em đau khổ vì những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

lee minhyeong muốn bảo vệ ryu minseok, nhưng lại không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời em.

minhyeong hiểu rõ điều này. hắn muốn ryu minseok hạnh phúc, thật sự, dù hạnh phúc ấy không phải cùng hắn. dù đôi mắt em dành cho hắn không phải ánh nhìn yêu thương, dù bàn tay ấy chẳng thể nắm lấy tay hắn như cách hắn từng mong. nhưng trong trái tim mình, minhyeong vẫn chỉ ước em được bình yên.

lee minhyeong chỉ muốn được chứng kiến ryu minseok cười.

ryu minseok thì có phần gượng gạo khi lee minhyeong đã không nói gì từ lúc bước vào quán. em nắm chặt lấy tạp dề, nhẹ giọng hỏi hắn.

"anh minhyeong ơi, anh... gặp phải vấn đề gì sao ạ?"

lee minhyeong nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của ryu minseok. vẫn đẹp như ngày nào, làm hắn muốn đem về chiếm làm của riêng hơn là cho kẻ khác mà hắn còn chẳng biết tên được ngắm nhìn chúng.

"tôi không sao. em gọi tôi ra đây có chuyện gì à?"

lee minhyeong cúi đầu, ánh mắt rơi vào những viên gạch lát vuông vắn dưới sàn nhà, né tránh đi cái nhìn của em. miệng hắn tự động thốt ra câu nói quen thuộc"không sao" như một phản xạ đã trở thành thói quen, dù trong lòng không hề như vậy. lee minhyeong đã nói câu này hàng trăm, hàng nghìn lần rồi, đến mức nó đã trở thành một phần trong cách hắn đối diện với thế giới. một lớp vỏ bọc mà hắn dựng lên để che giấu những cảm xúc thật sự. dù hắn có nói rằng "có sao", dù lòng hắn có rối bời và đau đớn, thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. hắn biết điều đó.

"anh biết mình nói dối tệ lắm không, anh minhyeong. nếu anh không bị gì thì sao mắt anh lại trông buồn đến vậy?"

nhưng ryu minseok lại quan tâm đến.

ryu minseok nhẹ nhàng nói ra khiến lee minhyeong ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. em quả thật thông minh, vô cùng tinh tế, luôn biết cách nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của hắn dù hắn đã cố gắng che giấu tất cả. lee minhyeong nhìn em, có một cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, không biết mình phải làm gì để giải thích hết sự phức tạp trong lòng.

em ơi, tại sao mảnh tình duyên hắn dành cho em, em lại không hề hay biết đến.

hay em biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng em chọn cách giả vờ sao?

"gần đây tôi có vài chuyện khó chịu nên có vẻ chúng cũng ảnh hưởng tới tâm trạng. nhưng em yên tâm, tôi vẫn ổn, vẫn là lee minhyeong của những ngày em thường gặp đây."

"anh khó chịu vì em ạ?"

câu nói của em khiến lee minhyeong đứng hình. phải biết giải thích với ryu minseok ra sao đây, rằng hắn chỉ vì ghen tị với người có được trái tim em nên mới có cái tâm trạng như này.

lee minhyeong đúng là hắn có phần trẻ con thật. chỉ là không có được thứ mình yêu thích trong tay lại quay sang làm mình làm mẩy ra vẻ không vui khiến người khác phải lo lắng, bận tâm.

và nếu để trả lời cho câu hỏi ấy, sẽ mãi là "không". em không hề làm gì sai, em không xứng đáng phải chịu sự giận dỗi vô lý từ hắn. em ngoan, em chẳng làm gì để hắn có thể ghét bỏ em. ngược lại, minhyeong yêu minseok, và đó là sự thật hắn không thể phủ nhận. tình yêu ấy dù có trăn trở, dù có nhiều nỗi tiếc nuối, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ, từng hơi thở của hắn.

"không phải đâu. em chưa bao giờ khiến tôi khó chịu."

ryu minseok lại nhất định không buông tha hắn chuyện này. em nhẹ nhàng đi đến đứng đối diện, kéo khoảng cách của cả hai gần tới mức mà lee minhyeong chỉ cần đưa tay ra cũng đủ để ôm em vào lồng ngực rộng lớn của mình.

"em nói thật đấy. anh minhyeong, trả lời em đi. là vì em đúng không?"

tông giọng của em đột ngột nâng cao lên khiến lee minhyeong không thể làm gì ngoài việc đứng đó, im lặng và lúng túng. hắn chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhìn em, mắt ngập đầy sự bối rối khi gương mặt em ngày một tiến sát lại gần. cho đến khi không còn gì ngăn cách giữa cả hai, ryu minseok bất ngờ vươn tay ra và ôm chầm lấy hắn. cơ thể em dựa vào hắn, tìm kiếm sự vững chãi từ bờ vai rộng lớn của lee minhyeong.

não bộ của lee minhyeong dường như vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin mới xảy ra. hiện tại trong đầu hắn chỉ có thể tự đặt ra một ngàn câu hỏi nghi vấn với bản thân mình.

tại sao em lại ôm hắn?

tại sao em lại đỏ mặt ngại ngùng?

tại sao em lại làm vậy?
...

như nhận ra được sự khó hiểu từ hắn với hành động của mình, ryu minseok nhẹ nhàng buông hắn ra sau cái ôm chặt, bối rối nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, lắp bắp.

"e-e-em xin lỗi. chỉ... chỉ là... em đột nhiên muốn ôm người khác để trấn tĩnh bản thân. e-em xin lỗi."

nếu là lee minhyeong của thường ngày, hắn sẽ không một chút ngần ngại, chỉ thản nhiên nói "không sao" rồi dịu dàng ôm lại em như một cách "trả đũa". nhưng giờ đây, dù câu nói ấy đã ở ngay đầu lưỡi, lại đột ngột bị nuốt chững lại bởi một hình ảnh mơ hồ. là buổi chiều tà hôm ấy với những tia nắng nhạt dần buông xuống phía chân trời. cùng lúc đó, giọng nói của moon hyeonjoon xen vào, rõ ràng như thể vừa mới được thốt ra.

"tôi không để bụng cái ôm này đâu. nhưng nếu người kia của em biết thì sẽ chẳng hay ho gì. vậy nên lần sau tiết chế lại nhé."

"người kia?"

ryu minseok chẳng thể nào hiểu nổi người mà lee minhyeong đề cập trong câu nói của mình là ai, nhưng từ ánh mắt và vẻ nghiêm túc của hắn, em có thể cảm nhận được rõ thái độ của minhyeong. một nỗi lo lắng gì đó len lỏi sâu trong lòng em, như thể hắn không thích cách em bày tỏ, như thể em đã làm điều gì đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái. dù không thể hiểu hết lý do, nhưng câu nói ấy khiến em không khỏi tự hỏi liệu có phải mình đã đi quá xa rồi không.

"em không biết người kia trong ý của anh minhyeong là gì. nhưng nếu anh không thích thì em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa."

nhanh chóng lấy lại cảm xúc, ryu minseok lùi nhẹ về sau, tránh xa dần khỏi lee minhyeong. cảm giác ấy khiến tim hắn thắt lại, đau đớn mà không thể nói thành lời. hắn đứng đó, nhìn theo từng bước đi của em mà chỉ muốn vươn tay ra, nắm lấy tay em thật chặt. minhyeong khao khát được nói với minseok rằng cái ôm khi nãy thật sự làm hắn cảm thấy hạnh phúc. rằng hắn thích em ở gần, thích em thể hiện tình cảm như vậy. và tận sâu trong lòng, hắn chỉ muốn thốt lên rằng hắn yêu em rất nhiều.

nhưng tất cả những lời ấy lại chỉ có thể lặng im nằm lại trong tim, bởi hắn không thể vượt qua được chính sự ngần ngại của mình.

"ý... ý tôi không phải như vậy. chỉ là, em có người yêu của mình rồi, em vẫn giữ thân mật với tôi như thế thì người kia sẽ hiểu lầm. tôi không muốn mối quan hệ của em trở nên phức tạp, tôi không muốn thấy em buồn."

"người thương? anh đang nói gì vậy?"

"em chẳng có ai cả, em chờ anh."

câu nói của ryu minseok như một quả bom nổ trong đầu lee minhyeong. mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ mịt, như thể một cơn bão đi qua cuốn lấy tất cả. đôi tai hắn ù đi, không còn nghe rõ được gì. mọi âm thanh xung quanh đều bị chìm vào sự hỗn loạn trong tâm trí, chỉ còn lại những từ ngữ của minseok vang vọng trong không gian.

"chờ... tôi?" hắn lặp lại câu nói, giọng nói gần như nghẹn lại.

"vâng. anh biết vì sao em lại gọi anh đến đây không? em muốn thổ lộ với anh tại nơi khởi nguồn cho sự rung động trong trái tim em."

"anh minhyeong, anh có thể cho phép em được tìm hiểu về anh được không ạ?"

chỉ còn lại em và hắn, trong không gian ấy, với một câu hỏi quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

"em biết là điều này có thể rất bất ngờ, nhưng em thật sự muốn được nói ra cho anh biết. anh có thể chưa cần trả lời em vội, em có thể chờ được. chỉ là..."

"nếu anh có muốn từ chối. xin anh hãy nói sớm cho em được không ạ...?"

"minseok này, trước khi tôi có câu trả lời, tôi hỏi em một chút được không?"

"dạ?"

"người đi cùng em ở hiệu sách vào chiều hôm thứ hai là ai vậy?"

"người đi cùng... ý anh là anh họ của em ạ? có chuyện gì với anh ấy sao?"

"à, không có gì."

giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tai hại từ phía lee minhyeong mà ra. em vẫn luôn ở đó, với trái tim rung động chờ đợi hắn, chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ hắn. và quan trọng hơn, ryu minseok thích hắn, và cũng yêu hắn như cách mà hắn đã dành cho em.

cảm giác ấy đến thật bất ngờ, như một làn sóng mạnh mẽ cuốn lấy hắn, cả sự ngần ngại lo lắng trước đây như tan biến. lee minhyeong nhìn em, và một nụ cười nhẹ nhàng không kìm lại được vẽ lên trên môi.

em chân thành và yêu thương.
và hắn, giờ đây, cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để đối diện với tấm chân tình của mình.

"em có thật sự muốn nghe câu trả lời không?"

"vâng, em thật sự muốn nghe."

"dù có thế nào đi nữa, em cũng thật sự rất yêu anh minhyeong."

lee minhyeong chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần ryu minseok. hắn đứng trước em, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy bao cảm xúc vỡ òa. với cử chỉ nhẹ nhàng, hắn đưa tay nâng cằm em lên. rồi chẳng chút do dự, lee minhyeong để môi mình chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm thơm mùi dâu tây chín mọng.

chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ để khiến ryu minseok bất ngờ. khi hắn từ từ buông ra, em vẫn đứng đó ngơ ngác, như chưa kịp hiểu hết điều gì vừa xảy ra. tay em lặng lẽ đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi mình, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng.

đôi mắt em vốn luôn sáng ngời long lanh, giờ đây còn lấp lánh thêm vài giọt ngọc trong suốt của niềm hạnh phúc ngập tràn. cảm giác ấy không thể nào diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng đầu quả tim đập liên hồi. ryu minseok dường như cũng có thể cảm nhận được bên ngực trái hắn cũng đang loạn nhịp giống như mình. em ngước lên nhìn lee minhyeong, ánh mắt trong veo cong lên ý cười rạng rỡ. rằng:

chỉ cần thế này thôi, mọi thứ đã đủ là một câu trả lời.

"tiếc thay em lại thua tôi rồi. tôi yêu em rất nhiều, còn hơn cả em yêu tôi nữa."

"ryu minseok, xin em hãy là nơi trú chân của mình tôi thôi nhé."

từ nay cho đến tận mai sau.

___

☃︎ để cảm ơn cho sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người, tác phẩm sẽ có thêm một chương extra nữa và sẽ sớm được đăng tải.

☃︎ xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện từ đầu tới giờ.

@celwsyei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com