I. Under the same umbrella🌧
Cơn mưa rào buổi chiều bất chợt trút xuống khi tiếng chuông tan học vừa vang lên. Không phải những hạt mưa rơi lác đác như những ngày se lạnh, mà là một cơn mưa xối xả, ào ạt trút xuống như muốn nhấn chìm cả sân trường. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, trên những tán cây, hòa cùng những tiếng cười nói của sinh viên đang vội vã tìm chỗ trú.
Jaeyun đứng trước cửa lớp, ôm chặt cặp vào người, khẽ cắn môi. Hôm nay, cậu quên mang ô. Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa quất xuống nền đất tóe lên những bọt nước nhỏ.
Bên cạnh, nam sinh cùng lớp đang khóa cửa phòng học. Cậu lén nhìn Heeseung- cậu bạn mà cậu đã thầm thích từ rất lâu. Bóng lưng anh cao ráo, vững chãi, từng động tác khóa cửa đều dứt khoát và bình tĩnh. Jaeyun nắm chặt quai cặp, tim đập nhanh như thể sắp làm chuyện gì lớn lao lắm.
"Cậu có thể...cho tớ đi chung ô với được không?"
Jaeyun can đảm dữ lắm mới ậm ừ được lời này. Vì sao nhỉ? À, mọi người trong lớp đều xuống tầng đi về hết rồi, riêng chỉ có mình cậu trực nhật còn Heeseung phụ trách khóa cửa ở lại cùng. Nếu mà có mọi người ở đây, gan cậu có to bằng gan ngựa đi chăng nữa thì cũng không dám hé nửa lời. Jaeyun không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói câu đó, chỉ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. Nhưng anh vẫn nghe thấy.
Heeseung khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt bambi lấp lánh không chút dao động. Một giây. Hai giây. Rồi anh khẽ gật đầu.
"Ừm, cùng đi thôi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jaeyun theo anh bước xuống cầu thang. Từng bậc thang trơn ướt dưới chân khiến cậu bước đi cẩn thận, nhưng không hiểu sao mỗi bước chân của cậu đều run rẩy. Là do trời lạnh, hay do anh đang đi ngay bên cạnh?
Xuống đến sân trường, Heeseung mở ô. Chiếc ô màu xanh đen bật lên, che đi cơn mưa trắng xóa. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là hành động tiếp theo của anh- không nói lời nào, Heeseung nhẹ nhàng kéo Jaeyun vào trong, khiến cậu giật mình.
Trái tim cậu đập thình thịch. Jaeyun ngước lên nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi khi.
"Đứng gần vào, không sẽ ướt đấy."
Giọng anh trầm ấm, gần như bị tiếng mưa nuốt mất, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.
Jaeyun đỏ mặt. Lần đầu tiên khoảng cách giữa cậu và anh gần đến thế. Mùi hương dịu nhẹ từ áo Heeseung len lỏi vào cánh mũi, hơi ấm từ anh cũng truyền đến khiến lòng cậu rối bời.
Bàn tay anh bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kéo cậu sát lại hơn. Jaeyun suýt nữa nín thở. Từng hạt mưa lạnh buốt vẫn rơi, nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Xung quanh, nhiều sinh viên bắt đầu để ý. Có người khẽ huých tay bạn mình, có người mỉm cười trêu chọc, có người xì xào gì đó. Jaeyun nghe loáng thoáng một vài câu:
"Ôi, hai người họ..."
"Có chuyện gì sao"
"Hình như là..."
Jaeyun cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Cậu sợ họ phát hiện ra hai má mình đang đỏ ửng.
Cơn mưa vẫn rơi rào rạt, hai người bước đi trong im lặng. Khoảng cách giữa họ dường như gần hơn bao giờ hết, nhưng lại như xa vời vợi.
Cuối cùng, khi đến khu bảo vệ trường, anh dừng lại, thu ô về một chút rồi quay sang nhìn cậu.
"Về cẩn thận nhé."
Nói rồi, Heeseung xoay người rời đi. Bóng lưng anh dần khuất trong màn mưa, để lại Jaeyun đứng yên dưới mái hiên, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Nhưng không.
Buổi tối, khi đang ngồi trên giường ôm gối, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Là một tin nhắn từ một số quen thuộc.
Cậu có bị ướt không?
Jaeyun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, cảm giác tim mình như vừa bị ai đó bóp chặt, rồi lại bất ngờ nở bung ra thành một đóa hoa.
Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác như mình lại thích anh thêm một chút nữa.
Không, có lẽ... cậu đã thích anh rất nhiều rồi.
Cậu mỉm cười, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Heeseung khiến cậu vui cả buổi tối. Jaeyun trả lời một cách đầy cẩn thận, cố gắng không để lộ cảm xúc quá nhiều.
Sim Jaeyun: Tớ về rồi, may mà không bị ướt. Cậu cũng về an toàn chứ?
Anh trả lời nhanh như thể vẫn luôn cầm điện thoại trên tay.
Lee Heeseung: Ừ, tớ cũng về rồi. Trời mưa to quá, đi đường phải cẩn thận đấy.
Cậu khẽ cười, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Anh luôn ân cần như vậy, điều đó khiến cậu càng thêm hy vọng.
Tối đó, Jaeyun trằn trọc mãi, lòng lâng lâng khó tả.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Heeseung che ô cho mình, nhớ bàn tay vững chãi kéo cậu lại gần. Nhớ đến nụ cười hiền của anh khi tạm biệt. Cậu cứ ngỡ, có lẽ... anh cũng có chút tình cảm với mình.
Những ngày sau đó, Jaeyun bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Heeseung lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong lớp. Không chỉ riêng cậu, anh quan tâm đến tất cả mọi người.
Jaeyun thấy anh cười đùa với mấy bạn nam, thấy anh ân cần giúp một bạn nữ nhặt sách bị rơi, thấy anh kéo ghế cho một cô bạn khi vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu bạn ấy. Và rồi, cậu cũng thấy anh cầm ô che cho một cô gái khác khi hai người tình cờ đi ra khỏi thư viện đúng lúc trời đổ mưa.
Tim cậu khẽ nhói. Hóa ra, không phải chỉ mình cậu được anh đối xử đặc biệt. Hóa ra, anh lúc nào cũng tốt bụng như vậy với tất cả mọi người.
Jaeyun bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra hôm ấy, tự hỏi có phải cậu đã tự mình ảo tưởng hay không.
Heeseung không chủ động mời cậu đi chung ô, chỉ vì cậu hỏi trước nên mới gật đầu đồng ý. Heeseung khoác tay lên vai cậu, có lẽ chỉ vì sợ cậu bị ướt mưa. Tin nhắn hỏi han, cũng có thể là do Heeseung đơn thuần quan tâm như cách anh quan tâm đến mọi người khác.
Tất cả... đều không hề đặc biệt.
Jaeyun chậm rãi nhận ra điều đó, trái tim nặng trĩu.
Hóa ra, Heeseung vẫn luôn là Heeseung- một chàng trai ấm áp, tốt bụng và dịu dàng với tất cả. Và cậu... chỉ là một trong số những người anh đối xử tốt mà thôi.
Jaeyun không nói gì với ai về cảm xúc của mình. Chỉ lặng lẽ giữ trong lòng, rồi tự mỉm cười.
"Chỉ cần được thích cậu ấy thôi cũng đủ rồi."
Nhưng sâu trong tim, cậu biết, có những thứ dù muốn quên, cũng chẳng thể dễ dàng quên được.
-------------------------------------------------------------
Bộ này tui dựa trên tui và cà rốt tui á, dành một tuần chỉnh sửa chap đầu rồi suy nghĩ mãi không bít có nên up không=)) Cuối cùng tay vẫn nhanh hơn não...🥹
Đợt này lâu lắm rùi á, này phải gọi là VIP moment tui khum thể quên... Nó quá K-drama🥰 kiểu nó unreal đến nỗi hôm đó tui tưởng tui nằm mơ không á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com