01. Lắc chân
size gap, bệnh vcl
...
────୨ৎ────
Đinh Minh Hiếu có một người bạn trai, một người bạn trai bằng tuổi em,nhưng thật thì em thấy bạn trau được cái giàu với đẹp trai, giỏi, tài năng, đủ tế, đủ biết, có nhà có xe, có tài sản, danh tiếng đồ ra thì hắn được mỗi cái biết làm nũng .
Chuyện hắn ta hay ghen thì em biết, chuyện hắn thích bám lấy em thì em biết, chuyện hắn hay ví von em như mấy con thỏ, em cũng biết, nói sao nhỉ, em là người của hắn, nên em biết tất cả những điều về hắn. Chỉ có điều, ý nghĩa của những món quà mà hắn tặng em, đôi lúc em lại hiểu sai .
" Em thích cái lắc chân này không, bé ơi " - Hắn ôm em rổi hỏi, tay mân mê đôi bàn tay của em rồi hôn lên nó. Chuyện là cách đây vài hôm và dĩ nhiên, đồ của Trần Minh Hiếu tặng thì Đinh Minh Hiếu em đây đều thích, em thích cái lắc chân đấy lắm, em đeo nó liền tù tì mấy hôm nay rồi, em không có ý định tháo nó ra, và tên người yêu em, cũng không muốn em có ý định đó.
" Em có, em thích lắm " - Đinh Minh Hiếu mỉm cười, quay sang hôn Trần Minh Hiếu, người lại cứ dụi vào lòng gã.
────୨ৎ────
Thỉu o(Kewtiie)
Bạn Cún
Bé ơi? Em đi đâu vậy
Thỉu o
Em đi mua ít đồ
Có chuyện gì hả anh?
Bạn Cún
Anh ngủ dậy không thấy em
Nên anh nhắn hỏi thôi 🥺
Thỉu o
Cún yêu chờ em, lát em về nha
Bạn Cún
Em đi cẩn thận 🥺
Anh chờ bé ở nhà, bé về sớm nha
Thỉu o
💖
Minh Hiếu nhăn mặt, nhìn vào màng hình máy tính mà lẩm bẩm.
" đệch, ẻm đi mua gì mà đi xa thế " - Gã tự hỏi rồi ngồi ngẫm nghĩ một lát.
" Hay đi chơi với thằng nào? Má, hay lừa dối mình? Nhưng mình có gì mà thằng đó không có? " - Nếu bây giờ có ai nói rằng là 'sao lại có người tự hỏi rồi tự suy nghĩ ' thì chắc họ chưa biết đến Trần Minh Hiếu. Gã bây giờ nhớ em của gã điên, không có hơi của em thì chắc gã giãy đành đạch lên mất, nhưng lỡ em đi chơi với thằng nào rồi sao? Lỡ em tìm thằng nào ngon hơn gã rồi sao? Đệch, hay là gã đập gãy chân em rồi cho em ở nhà??.
" Mẹ, rốt cuộc là đi đâu "
' Cạch '
" Anh ơi, em về rồi " - À, em xinh về, em bé về. Gã nghe tiếng em thì dùng tốc độ của mấy đứa đi chọc chó mà chạy ra, rồi chưa kịp đến 1 2 3 là ôm em cứng ngắt rồi.
" Bé bỏ anh, bé bỏ anh đi mua đồ với người khác chứ gì... Bé hết thương anh rồi " - Trần Minh Hiếu gã, giao diện bên ngoài thì bá cháy bò chét, giao diện bên em nhà thì chỉ như cái icon '🥺' . Em cũng chỉ phì cười với anh người yêu, ban đầu cũng định đi cùng anh, nhưng anh thức khuya dậy trễ, nên em đi trước, vậy mà vừa tỉnh thì như mấy em bé vừa ngủ dậy thì tìm người lớn ngay, trong yêu thật chứ.
" Nào, bé bỏ anh khi nào? Em đi mua đồ mà " - Em bật cười, tay dơ lên xoa xoa đầu gã, người yêu em bám em quá, nhưng dễ thương, chắc ở nhà lại mém khóc tu tu do nhớ em đây.
────୨ৎ────
" Bé ơi? Vòng tay này ai tặng em vậy? " - Minh Hiếu tay cầm hộp vòng tay là lạ mà quay sang hỏi em, tay kia còn cầm bức thư.
" Bạn em tặng, có gì không anh? " - Bạn? Bạn gì mà viết trên thư kêu em bé yêu, bé yêu, cái này là người tình bên ngoài gửi tặng rồi, đệch, chắc gã phải làm cho suy nghĩ của gã thành thật rồi. Gã im lặng rồi rời đi, một khoảng lặng đến bất thường.
" Mà- " - Chưa kịp để em nói hết thì gã đã mạnh tay bóp lấy cổ em, trong giây phút đó, em hoảng loạn mà vùng vẫy, muốn gỡ cánh tay của gã ra khỏi nơi cổ của mình, nhưng không thành, rồi sau đó một tấm khăn có mùi, có vị của thuốc mê được dùng để che miệng em lại, em sau đó cũng đân vùng vẫy mà chìm vào cơn mê.
" Cái này là do em thôi ... " - Gã nhìn em, rồi cuối xuống hôn lên tóc em, một cái hôn dịu dàng, cũng là cái hôn đánh dấu cho việc mất đi quyền tự do của em.
────୨ৎ────
Em mơ màng tỉnh dậy trên một chiếc giường sắc, một chiếc giường cứng cáp, không có đệm, cũng không có hơi quen thuộc, tiếng 'leng keng' phát ra từ chân làm cho em có cảm giác kì lạ cũng vừa thất đau mà lại vừa thấy nặng.
" Bé ơi, bé tỉnh rồi hả? " - Âm thanh quen thuộc vang lên, gã, Trần Minh Hiếu bước vào, tay còn cầm theo cái chăn, nhìn trong ấm áp.
" Anh ơi.. đây là đâu vậy anh? " - Em hỏi gã, tay chạm đến được cái còng ở chân, thứ đó làm cho cái lắc chân đè sát vào da thịt em.
" Em ngoan, là anh đưa em tới đây " - Gã dịu dàng vuốt ve tóc em.
" Anh...anh đưa em tới đây, để làm gì?" - Em nhìn gã, đôi mắt em bây giờ chỉ có hình bóng của gã, cái người đang chỉ cách em vài gang tay, và có thể sẽ bốp cổ em thêm lần nữa, nếu em lảm gì cho gã không vui.
" Vì em có nhân tình " - Gã bỗng nhiên bỏ đi giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ còn lại giọng nghiêm túc, cái giọng nói em không hề quen biết.
" Nhân tình? Nhân tình gì chứ?" - Em nhìn gã, không hiểu ý nhân tình mà gã nói đến là gì, nhân tình gì chứ? Em yêu gã còn không hết, huống gì đi có người khác?.
" Em còn chối à? " — Gã vẫn cứ chắc nịt rằng em ngoại tình, trong mắt gã, có ai khác kêu em là bé yêu thì đó là nhân tình của em, còn không là định lấy đi em, khiến cho em thoát khỏi sự kiểm soát của gã, và tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc người đó là tình nhân của em.
" Em không có! Từ đâu mà anh nghĩ là em có nhân tình? " — Em phản bác, em yêu gã như vậy, gã lại nghi ngờ em?.
.
.
.
' CHÁT '
Em đơ người bởi cái tát bất ngờ của gã, đôi mắt xinh đẹp của em mở chừng ra, đôi bàn tay run rẩy dần đưa lên má mà xoa xoa nơi đỏ lừ đó, nơi đã nhận được cái tát của gã, rồi em dần quay sang nhìn gã.
" Anh tát e- " — Em chưa nói hết đã nhận tiếp cái bốp cổ của gã, gã bốp mạnh cổ em rồi trừng mắt nhìn, đôi mắt cún con đó nếu bây giờ như mắt một con thú đang sắp nhào vào cắn xé con thỏ mà nó bắt được.
" ĐINH MINH HIẾU " — Gã như đang gào vào mặt em, tay cũng dần thả lỏng ra, nhưng vẫn cảm thấy được sự chắc chắn như sợ rằng chỉ một sơ hở là em sẽ chạy mất.
" Ức- " — Đôi mắt em rưng nước, em không rưng vì đau, em cũng không rưng thì gã nhốt em ở đây, em rưng trên mắt gà rấm rức trong lòng vì gã không tin em, gã nghĩ em lừa dối gã. Cả hai quen nhau đã nhiều năm, vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện em không biết vì sao gã lại nhốt em ở đây và đặt điều em lừa dối gã.
Em dần bắt đầu rơi nước mắt, đôi tay của em vịnh lấy tay của gã. Lúc này, Trần Minh Hiếu gã lại thấy xót xa, liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ em, chỉ biết liếc nhìn em đang cố hít lấy không khí sau khi bị gã bốp cố, mắt thì lã chả nước.
" Ở đó đi, anh không cho em rời đi đâu " — Gã nói rồi sau đó liền rời đi, em nhìn gã, nhìn gã bước ra khỏi cánh cửa cứng cáp kia, cái cánh cửa mà em biết em không đủ sức để phá nó.
" Hức.. " — em gượng dậy, em vẫn khóc, người em vẫn run, tay em vẫn đau, em muốn thu mình lại, muốn một không gian riêng cho bản thân, nhưng không thành, chân em đau quá, cổ em hiện rõ vằn đỏ, khi này, em chỉ biết bất lực mà khóc, đây không phải Trần Minh Hiếu mà em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com