Chap 16
"Kkami, không được!" Jino cười khúc khích, nâng bát dâu tây lên cao.
Jino đang ăn hoa quả ngon lành trong khi ngồi xem phim hoạt hình trên TV thì Kkami đột nhiên chạy đến chỗ nhóc để ăn thêm dâu tây vì nó đã ăn hết phần của mình rồi.
"Đây là phần của Jino cơ mà." Jino tinh nghịch mắng mỏ, giơ ngón tay trỏ về phía Kkami để thể hiện rằng nhóc đang rất giận mặc dù nhóc trông giống một cái bánh bao với đôi má phúng phính và hồng hào tự nhiên.
"Ui chà." Jino cuối cùng thở dài vì Kkami vẫn cố gắng nhảy lên để với lấy bát dâu tây đỏ mọng kia.
Jino đứng dậy khỏi sofa và không quên cầm theo bát dâu bằng cả hai tay rồi chạy về phía nhà bếp, Kkami cũng chạy theo, đuôi nó vẫy vẫy vì nghĩ Jino đang chơi với nó.
"Ấy!" Jino kêu lên, trượt chân sắp ngã ở gần cửa bếp, may mắn thay Hyunjin chuẩn bị ra khỏi bếp đã đỡ được nhóc.
"Hông được! Đấy là dâu của Jino mà!" Jino chỉ tay vào những miếng dâu tây bây giờ đang vương vãi trên sàn bếp trắng. Không may thay, số dâu trong bát đã bị rơi ra ngoài gần hết và bây giờ chúng đang bị Kkami ăn mất.
"Cái đấy bẩn rồi mà, Kkami!" Hyunjin kịp nhận ra Kkami đã làm gì, hắn nhanh chóng bế con cún ra khỏi chỗ dâu tây đó.
"Kkami hư!" Hyunjin mắng mỏ rồi thở dài khi con cún chỉ nhìn hắn chằm chằm như thể nó chẳng làm gì sai.
Seungmin lúc đó đang rửa bát, cậu nghe thấy tiếng động nên quay lại thì thấy Jino đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào đống dâu tây trên sàn và Hyunjin thì đang mắng Kkami. Chuyện thường ngày thôi.
Nhanh chóng rửa cho xong bát đĩa, Seungmin lau khô tay rồi đi đến chỗ Jino, nhóc con quay sang nhìn cậu với cái bĩu môi vẫn giữ nguyên từ nãy, làm cậu cũng bĩu môi theo.
"Sao em bé của ba lại buồn như này?" Seungmin nhẹ nhàng hỏi trong khi cậu đã biết rõ lí do.
"Ba ơi, dâu tây của Jino bị rơi, xong rồi bị Kkami ăn mất! Bây giờ Jino chỉ còn lại hai quả thôi này!" nhóc con nhìn xuống chiếc bát chỉ còn vỏn vẹn hai quả dâu của mình. Seungmin an ủi con mình bằng một cái xoa đầu.
"Vậy ba sẽ cho con thêm dâu tây nhé, chịu không?" Cậu nói, cái mếu của Jino bây giờ đã được thay bằng nụ cười tươi rói. Seungmin thầm mắng Hyunjin khi biết hắn đã cho Jino hơn năm quả dâu tây, nếu chúng mà không bị rơi thì Jino sẽ bị đau bụng do ăn quá nhiều dâu mất.
"Của con đây." Seungmin ậm ừ, nhẹ nhàng xoa đầu Jino sau khi cho thêm dâu tây mới vào bát của nhóc.
"Cảm ơn ba!" Jino cười khúc khích rồi chạy lại ngồi lên sofa xem phim tiếp.
"Cẩn thận kẻo ngã, Jino à!" Seungmin cười khúc khích khi Jino lại suýt ngã lần nữa, thật may là nhóc đã cầm bát dâu tây cẩn thận hơn rồi.
"Kkami, phải ngoan có nghe chưa?"
Seungmin quay lại nhìn Hyunjin, hắn vừa đặt Kkami xuống đất và con cún ngay lập tức chạy lại chỗ Jino. Nhóc mỉm cười vì Kkami chỉ ngồi bên cạnh mà nhìn chằm chằm vào bát dâu tây của nhóc, Hyunjin nhìn theo con cún chạy đi mà cười trừ bất lực, nhưng nụ cười đó ngay lập tức tắt đi khi hắn quay sang phía Seungmin, cậu đang ném cho hắn một cái lườm, Hyunjin nuốt nước bọt.
"Mình đã làm gì sai à?" Hyunjin lo lắng.
"Mình đã dặn cậu như nào? Hả? Mình đã dặn cậu chỉ được cho Jino năm quả dâu thôi mà?" Seungmin trả lời, đưa năm ngón tay ra để nhấn mạnh.
Hyunjin gãi gáy. "Mình có nghe cậu dặn nhưng mà Jino bảo muốn nhiều dâu hơn... mình cũng đã nói không được rồi nhưng Jino cứ bĩu môi ra đòi thêm nên..." rồi hắn cũng bĩu môi.
Seungmin lắc đầu, cậu đưa tay lên búng trán hắn, khiến hắn lại ôm trán mếu máo kêu đau.
"Hyunjin à, cậu không thể chiều Jino quá chỉ vì thằng bé đáng yêu!" Seungmin mắng. "Nếu Jino mà bị đau bụng vì ăn quá nhiều dâu tây thì mình sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy!"
"Ơ, nhưng đây là nhà của mình-" Hyunjin nói nhưng lại thấy cái ánh mắt sắc lẹm của người yêu nên lại thôi.
"Nhìn mình giống quan tâm chuyện ý lắm à?" Seungmin phũ phàng nói rồi xuýt xoa chỉ những quả dâu tây bị bẩn vẫn còn nằm vương vãi trên sàn.
"Dọn đống này đi trước khi mình thật sự sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà!"
Hyunjin không nói một lời nào nữa mà ngay lập tức làm theo những gì cậu đã dặn. Seungmin thở dài bước ra khỏi bếp, thấy Jino vẫn ngoan ngoãn xem phim hoạt hình và ăn dâu tây. Cậu lại chuyển ánh nhìn sang Hyunjin đang lau sàn, hắn cũng ngước lên nhìn cậu, Seungmin trợn mắt đe dọa khiến hắn lại lúi húi quét quét lau lau. Trông cũng tội, mà thôi cũng kệ.
Seungmin lại quay vào bếp lấy nước. Cậu suýt bị sặc vì vòng tay đang ôm lấy eo.
"Cho Jinnie xin lỗi. Jinnie hứa sẽ không làm thế nữa đâu!" hắn bắt chước giọng của Jino mà xin lỗi cậu.
Seungmin thật sự bị sặc nước, ngọ nguậy ra khỏi vòng tay của Hyunjin, hắn đứng đấy nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội với cậu.
Dùng mu bàn tay lau khóe miệng, Seungmin đặt cốc nước bây giờ đã cạn lên giá đỡ, liếc mắt nhìn Hyunjin đang cố nhịn cười vì phản ứng của cậu.
"Cậu-!" Seungmin càu nhàu thêm nhưng lại không biết nói gì tiếp theo, và vì vậy nên cậu lại nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình đầy khiêu khích.
"Dạo này cậu có vẻ ngứa đòn lắm rồi đúng không?" Seungmin rít lên, Hyunjin cười thích thú.
"Sợ quá sợ quá! Minnie sẽ đánh Jinnie sao?" Hyunjin giở giọng nhẽo nhoẹt ra để nói với cậu.
Seungmin nhếch mép. Rồi hắn sẽ phải hối hận vì đã khiêu khích cậu. Cứ đợi đấy cái thứ đáng ghét... mà cũng đáng yêu, mà cũng có phần quyến rũ kia!
"Nào, cậu làm gì đi chứ-!"
Hyunjin mở to mắt, não chập chờn chưa nói hết câu vì đột nhiên có cảm giác ươn ướt mềm mềm đặt lên môi hắn, thứ đó là môi của Seungmin.
Cậu hôn hắn! Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi, và không lâu sau Seungmin rời môi hắn ra cùng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, nhưng cậu vẫn cố gắng hắng giọng.
"Nếu cậu mà cứ trêu chọc mình như thế thì đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng mình hôn cậu!" cậu vênh mặt tỏ ra đắc thắng.
Hyunjin vẫn ngẩn ngơ nghĩ về nụ hôn đó, nhưng không lâu sau khi nhận ra những gì Seungmin vừa nói, hắn nhăn mặt, dậm chân bành bạch.
"Gì cơ? Ứ chịu! Mình cũng muốn được hôn mà! Cậu lúc nào cũng hôn Jino vô điều kiện trong khi cậu chỉ mới hôn mình có hai cái và bảo đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng cậu hôn mình?" Hyunjin chỉ thiếu nước lăn ra sàn giãy đành đạch.
Seungmin nhếch mép, lần đầu tiên cậu tỏ ra đáng ghét đến thế. Cậu quay người đi lên phòng khách "Mình đã nói rồi-" nhưng Hyunjin kéo cậu lại để hai người lại đối mặt với nhau.
Hyunjin thao tác rất nhanh, vòng tay qua eo Seungmin, kéo cậu lại gần rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu. Seungmin giật mình nhưng rồi vòng tay qua cổ Hyunjin, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết, cậu đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn thật chậm rãi và ngọt ngào, hai người lớn rất hưởng thụ nụ hôn đó. Cảm giác thân thuộc ùa về, và nếu có thể, họ sẽ yêu nhau nhiều hơn.
"Mình yêu cậu, Minnie!" Hyunjin thì thầm sau nụ hôn.
"Mình cũng yêu Jinnie!" sau lời tỏ tình chân thành đó, Seungmin lại kéo Hyunjin vào một nụ hôn khác.
Nhưng lần này nụ hôn kéo dài không lâu vì bị cắt ngang. Seungmin vội vàng đẩy hắn ra.
"Úi, xin lỗi, thật thất lễ quá!" một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jisung?!" Seungmin kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy người bạn thân đang đứng ở cửa bếp, mặt cậu còn đỏ hơn nữa vì nhìn thấy Jisung đang bế Jino.
Trời đất, Jino có nhìn thấy cảnh vừa nãy không? Seungmin không biết, Hyunjin không biết. Vậy ai biết?
"Quả chào đón tớ mới về Hàn nồng nhiệt và đằm thắm đấy! Cảm ơn!" Jisung tủm tỉm, quay sang nhìn Jino, nhóc con có vẻ bối rối vì không hiểu chuyện gì.
"Jino à, đi thôi con, có vẻ bố và ba của con đang bận mất rồi!" Jisung cười cười, rồi lại che miệng liếc ngang liếc dọc vì bị lườm.
"Ơ kìa, sao tớ cứ có cảm giác bản thân là người làm sai trong khi cả hai người đang làm điều không phù hợp trước mặt trẻ con ấy nhỉ! Cậu quên mất Jino đang ngồi ở ngoài à? Phải làm điều này kín đáo hơn chứ!" Jisung chép miệng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Seungmin thở dài "Tại Hyunjin ấy!" cậu đổ lỗi.
Hyunjin trông có vẻ bất mãn "Cái gì? Tại mình? Nhưng cậu mới là ngườ-" hắn cố gắng bào chữa cho bản thân nhưng Jino lại lên tiếng.
"Bố, tại sao vừa nãy bố lại ăn mặt của ba vậy?" Jino cau mày.
"Bố không được ăn mặt của ba nữa! Như thế là xấu xa!" Jino nói thêm.
Hyunjin chết lặng vì bị Seungmin và Jisung cười vào mặt, còn Jino thì bối rối vì đột nhiên ba và chú của nhóc cười phá lên.
"Jino, bố không có ăn mặt của ba Minnie, bố làm vậy vì yêu ba của con!" Hyunjin cố gắng giải thích, nhưng Jino vẫn bối rối lắm, và không lâu sau nhóc con lại cười rạng rỡ.
"Jino yêu bố và ba và cả chú Jiji nữa, vậy Jino có thể ăn mặt của bố, ba và chú không?" Jino hào hứng hỏi, vẻ ngây thơ toát lên từ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nhóc.
Sự im lặng bao trùm cả ba người lớn sau khi nghe câu hỏi ngây thơ một cách quá ngây thơ của Jino.
Seungmin chỉ cười xòa cho qua chuyện. "Jino à, lớn lên con sẽ biết thôi..." rồi cậu đón lấy nhóc từ tay Jisung.
"Vậy con có thể làm như vậy khi con lớn lên không ạ?" Jino vui vẻ hỏi.
"Đương nhiên chứ, Jino có thể làm điều đó khi trưởng thành mà!" Jisung nói và sau đó bị lườm cho cháy mặt đến từ vị trí Kim Seungmin và Hwang Hyunjin, tội nghiệp Jisung cứ cuống cuồng lên giảng hòa.
"Chúng ta nên giải quyết nốt ở phòng khách!" Hyunjin im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Seungmin bất lực. Cậu nên cẩn thận hơn trong hành động và lời nói của mình nếu không Jino sẽ mất đi sự trong sáng sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com