Chap 7
"Cậu chưa nói chuyện với Hyunjin kể từ hôm đó sao?" Jisung thốt lên, ho khù khụ vì bị sặc nước trái cây.
Seungmin vừa kể lại với bạn thân của cậu về cuộc nói chuyện với Hyunjin cách đây một tuần, mà đến bây giờ hắn chưa liên lạc lại hay nói chuyện trực tiếp với cậu.
Seungmin cau mày nhìn Jisung đang điên cuồng lắc đầu, như kiểu làm thế sẽ giúp mọi chuyện tốt lên vậy. Cậu quay sang Felix đang vừa cười vừa vuốt má Jisung. Seungmin chỉ lắc đầu, hai con người này mà ở với nhau thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Jisung đã rất nhớ Felix khi cậu ở Úc và bây giờ cậu bạn người Úc này đang ở đây rồi, Jisung có vẻ điên hơn...
"Một tuần rồi, không thể tin được, không một cái nhắn tin luôn???" Jisung thốt lên lần nữa rồi nhanh chóng bình tĩnh lại "Đây là cách Hyunjin sử dụng cơ hội thứ hai đấy à... cậu nên làm gì đó đi chứ Seungmin!"
"Này, tớ là người cho cậu ấy cơ hội thứ hai cơ mà, tại sao tớ phải hành động chứ?" Seungmin dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân. "Hyunjin phải liên lạc với tớ, tớ đâu phải là người bù đắp cho cậu ấy?"
"Ừ, có lý!" Felix tán thành, nhấp một ngụm cà phê đá.
Hiện tại ba người họ đang ở quán cà phê Seungmin làm việc, nhưng ca làm việc của cậu đã kết thúc lâu rồi nên cậu ở lại quán với tư cách là khách hàng chứ không phải nhân viên.
Seungmin và Jisung gợi ý muốn đến quán cà phê khác nhưng Felix lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp người yêu của mình, là Changbin. Một tháng ở Úc đồng nghĩa với việc thiếu hơi người yêu làm Felix như phát khùng, nên cho dù Changbin đang làm việc, y vẫn thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn anh.
"Đã một tuần trôi qua rồi, nhưng mà Hyunjin biết tớ làm việc ở đây mà, cậu ấy có thể tới đây cơ mà." Seungmin đảo mắt, trong vô thức cậu gặm chiếc ống hút trong ly nước của mình.
Sau cái ngày nói chuyện ở công viên với Hyunjin, cậu chưa gặp lại hắn lần nào cả. Cậu còn chẳng biết số điện thoại hay nhà hắn ở đâu. Nếu có biết địa chỉ cậu cũng không thèm tới đâu, đừng hiểu lầm.
"Sao cậu không tới công ty của Hyunjin?" Jisung đề nghị, miệng cười rộng đến mang tai, như thể cậu vừa đưa ra một giải pháp siêu tuyệt vời nhưng lại bĩu môi vì bị Seungmin lườm cháy mặt.
"Không đời nào tớ sẽ đến đó, Han Jisung!" Seungmin rít lên "Tớ còn chẳng muốn bước chân vào khu vực trung tâm thành phố, trông tớ cứ như người vô gia cư ấy." cậu thở dài mỉa mai.
"Người vô gia cư sao? Seungmin à, bố của Jino là một trong những người giàu nhất ở Hàn Quốc, mà cậu đang tự gọi mình là người vô gia cư?" Felix khúc khích "Thôi nào, cậu nói đã tha thứ cho Hyunjin và sẽ cho cậu ấy cơ hội thứ hai mà. Đã đến lúc ngừng cay đắng những chuyện trước kia rồi, phải không?" Felix bình tĩnh lên tiếng, Jisung gật đầu đồng tình.
"Ừm, tớ đúng là đã tha thứ cho Hyunjin..."Seungmin dừng lại, thở dài rồi tựa cằm lên lòng bàn tay, vẻ nghiêm túc "...nhưng cậu ấy giàu không có nghĩa là tớ sẽ giàu. Cậu biết tớ và Hyunjin chẳng liên quan gì đến nhau nếu không phải vì Jino mà."
"Hiện giờ giữa hai người đang có một đứa con, sẽ tốt hơn nếu... cậu và Hyunjin... ừm... cậu hiểu mà đúng không, ý tớ là quay lại với nhau ấy?" Jisung ngập ngừng. Cậu biết Seungmin vẫn ghét Hyunjin lắm, mặc dù Seungmin đã tha thứ cho hắn, nhưng không thể dễ dàng quay lại với nhau như đếm từ một tới ba được.
Seungmin không trả lời, cậu lặng đi, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Bên nhau một lần nữa? Và bị tổn thương một lần nữa? Có thể không?
"Nói đến Jino, khi nào cậu định nói cho nó biết về bố của nó đây?" Felix nói thêm.
Seungmin thở dài "Tớ không biết, tớ chẳng biết phải làm sao hết, tớ đã nói với Jino rằng thằng bé sẽ sớm gặp được bố của nó thôi trong khi tớ còn chẳng biết tung tích của Hyunjin. Cậu ấy đang làm cái mẹ gì vậy chứ!?"
"Bình tĩnh lại nào. Nhỡ Hyunjin bận việc thì sao?"
"Đúng! Ai mà biết được, nhỡ đâu Hyunjin đang sắp xếp lại công việc để có thời gian bên cậu và Jino thì sao, cậu ấy giàu và có cả một công ty lớn để xử lý kia kìa" Jisung khuyến khích.
Có lẽ bạn của cậu nói đúng, mới một tuần thôi mà, chẳng biết Hyunjin định làm gì. Cậu không nên suy nghĩ nhiều mà nên bình tĩnh lại chăm sóc thật tốt cho Jino và để Hyunjin tự làm theo ý của hắn.
Nếu Hyunjin thật sự muốn bù đắp cho mình, cậu ấy tự biết nên làm gì, còn nếu không sao? Ai thèm quan tâm chứ. Mình có thể tự xoay sở để kiếm sống và chăm sóc Jino, hai năm qua mình vẫn ổn mà không có cậu ấy đấy thôi.
"Về thôi, chúng ta để Jino ở với anh Minho quá lâu rồi." Jisung cười khúc khích làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn.
"Hy vọng nhà tớ sẽ không cháy khi về đến nơi" Seungmin bông đùa rồi cùng Jisung và Felix ra khỏi quán.
"Để lần khác tớ sẽ tới chơi với Jino nhé, hôm nay tớ hẹn anh Changbin mất rồi."
Seungmin và Jisung sau khi tạm biệt Felix thì hướng về căn hộ. Như thường lệ, đường từ quán cà phê về nhà chẳng hề im lặng vì cái miệng của Jisung cứ liên tục hoạt động. Jisung không bao giờ hết chủ đề để nói, ngay cả khi Seungmin không trả lời thì cậu vẫn tiếp tục lảm nhảm. Seungmin thề, chủ đề lúc đầu đang nói về đồ ăn nhưng chẳng hiểu sao lại chuyển sang nói về gián...
"Thật sự luôn?" Seungmin than thở khi gần về đến nhà. "Cậu có thôi ngay đi không? Tớ không muốn biết thêm về gián đâu"
Jisung trông có vẻ khó chịu rồi cãi lại "Ơ kìa, tớ dỗi đấy nhé Kim Seungmin, nhưng mà cậu có tin nổi không, gián có thể sống qua ngày tận thế đấy!"
"Tớ không quan tâm! Lũ gián đấy ghê chết đi được" Seungmin trả lời một cách mệt mỏi.
"Ồ, Seungmin!"
Jisung định cãi lại một lần nữa thì bảo vệ căn hộ gọi Seungmin lại. Seungmin mỉm cười đi đến phía ông, còn Jisung đi theo phía sau.
"Cháu chào bác, có chuyện gì vậy ạ?" Seungmin lịch sự hỏi.
"Vừa nãy có người tìm cháu đấy!" ông trả lời.
Seungmin và Jisung nhướng mày nhìn nhau bối rối, cả hai đều không biết đó là ai. Đó không thể là Minho vì bác bảo vệ biết cả anh lẫn Jisung mà. Ngay cả Felix, Changnin và Chan cũng vậy.
"Ai vậy bác?" lần này là Jisung hỏi.
"Bác không biết, bác chưa kịp hỏi vì lúc ấy Minho xuống và nói cậu ấy là người quen rồi mời người ta lên nhà cháu rồi." ông trả lời "Bác chưa thấy cậu kia xuống đâu."
Seungmin gật đầu, nhìn xung quanh khu vực chung cư. Cậu biết đó là ai rồi. Và có vẻ cậu đã đoán đúng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu gần đó. Cậu chỉ vào chiếc xe và hỏi người bảo vệ.
"Kia là xe của người đó phải không ạ?"
"Đúng rồi." ông gật đầu.
"Chắc là Hyunjin đấy." cậu nói rồi lắc đầu xấu hổ vì phản ứng thái quá của Jisung.
"Gì cơ?? Hyunjin? Hwang Hyunjin? Mình vừa nói chuyện về cậu ta cách đây chưa đầy nửa tiếng luôn, trùng hợp thật."
Seungmin quay sang nở một nụ cười ngượng nghịu với bác bảo vệ "Cháu cảm ơn bác ạ, cháu lên nhà đây."
"Ừ, đi cẩn thận nhé!"
Seungmin kéo tay Jisung vẫn còn đang náo loạn vào trong chung cư rồi dừng lại trước cửa nhà.
"Nghĩa là Hyunjin bắt đầu hành động rồi sao?"
"Han Jisung, im miệng đi, nếu không tớ khâu miệng cậu lại đấy!" Seungmin đe dọa.
Seungmin tra chìa khóa vào ổ khóa sau khi chắc chắn Jisung đã ngừng nói nhảm. Cậu mở cửa bước vào căn hộ.
Yên lặng quá.
"Sao im lặng thế?"
"Suỵt! Tớ đã nói cậu ngậm miệng lại cơ mà!"
Jisung lập tức im bặt, bĩu môi nhìn theo Seungmin bước vào và dừng bước ở phòng khách nhỏ với biểu cảm... phẫn nộ? Seungmin đang nhìn về phía căn bếp. Jisung tò mò bước nhanh về phía Seungmin, đứng cạnh cậu bạn của mình, nhìn theo hướng căn bếp.
"Ôi..." Jisung sốc khi nhìn thấy cảnh nhà bếp như một mớ hỗn độn trước mặt.
Đó là lý do vì sao căn hộ lại im lặng đến lạ thường. Minho và Hyunjin đứng hình khi nghe thấy tiếng Seungmin và Jisung về đến nhà.
Seungmin là người làm đâu dọn đấy nên bếp lúc nào cũng gọn gàng. Cậu đặc biệt ghét căn bếp của mình bẩn thỉu và bừa bộn. Jisung khịt mũi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Minho và Hyunjin giữa mớ hỗn độn.
"LEE MINHO! HWANG HYUNJIN! CÁC NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ ĐỐT NHÀ TÔI LUÔN ĐI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com