Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết

"Anh Jino, chơi chung với Jiyoo và anh Jiwoo đi!"

Seungmin và Hyunjin đang ôm ấp nhau trên sofa. Tay của Hyunjin vòng qua eo của Seungmin và ôm chặt cậu vào lòng, đây là hành động thường ngày khi hai người lớn nhìn cặp sinh đôi hai tuổi làm phiền anh trai sáu tuổi của hai nhóc, Jino đang ngồi dưới sàn nhà bận rộn với bộ xếp hình được đặt trên mặt bàn một cách yên bình. Jiyoo và Jiwoo dính nhau như sam khi cố gắng gây sự chú ý với anh trai.

Lúc nãy cặp sinh đôi này đã chơi với Kkami trong khi Jino ngồi chơi xếp hình một mình, nhưng Jiwoo thích anh trai của nhóc nên đã nói với Jiyoo rằng cả hai nên chơi với Jino nữa và Jiyoo đã đồng ý, nên bây giờ hai đứa nhỏ này đang thuyết phục anh trai của chúng chơi cùng.

May mắn thay, đứa trẻ lớn nhất trong ba đứa nhỏ hưởng được phần nào đó tính kiên nhẫn của Seungmin, nhóc có thể chịu được sự ồn ào và hỗn loạn của hai đứa em của mình hoặc nhóc đã quen với Minjae từ trước rồi.

Jino nhìn lên hai đứa em của mình và nở một nụ cười nhẹ, điều này khiến hai đứa nhỏ cười khúc khích vì biết rằng Jino sẽ không từ chối.

"Muốn chơi trốn tìm không?" Jino hỏi hai đứa em của mình, đứng dậy nắn lại áo sơ mi của mình. Cặp sinh đôi nhìn nhau, mỉm cười rồi quay qua Jino gật đầu thật nhiệt tình. Jino xoa đầu hai đứa em của nhóc.

"Trốn đi, anh sẽ đếm từ một đến mười!" Jino nói rồi quay lại nhắm mắt đếm.

Seungmin cười khúc khích nhìn Jiyoo thì thầm với Jiwoo, có lẽ đang tính xem hai đứa nên trốn ở đâu, bé trai gật đầu, cười khúc khích khi cả hai chạy lên lầu, Kkami cũng chạy theo, may mắn là nó không sủa. Seungmin đoán hai đứa nhỏ sẽ trốn trong phòng của cậu và Hyunjin, đó có lẽ là chỗ trốn yêu thích của lũ trẻ khi chơi trốn tìm.

Jino đếm xong, nhìn xung quanh, sau đó cười khúc khích đưa mắt nhìn lên lầu, Jino đã biết cặp sinh đôi có thể sẽ trốn ở đó, đó là lý do tại sao nhóc nhanh chóng chạy lên lầu. Hyunjin và Seungmin đều bật cười khi nghe thấy tiếng Jiyoo và Jiwoo hét lên, có lẽ là đã bị anh trai của chúng đã tìm thấy rồi. Seungmin lắc đầu vì tiếng cười khúc khích lớn của con mình và thậm chí là tiếng đùa giỡn trong phòng của cậu, ba đứa trẻ có thể sẽ ở luôn trong phòng và chơi ở đó, cả ba đứa có phòng chơi của mình nhưng không hiểu sao chúng lại luôn chơi ở phòng của cậu và Hyunjin.

"Mình chỉ hy vọng Jiyoo và Jiwoo sẽ không làm loạn trong phòng của chúng ta..." Seungmin thở dài, nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười trìu mến.

"Chắc hai đứa sẽ chơi với đồ của cậu đấy. Mình còn không hiểu tại sao cậu vẫn có nhiều đồ như vậy" Hyunjin cười khúc khích, tựa cằm vào vai Seungmin.

"Tại vì chúng dễ thương được chưa? Ai nói rằng những người già không thể giữ lại mấy đồ như vậy chứ?" Seungmin phản bác, vỗ vào tay Hyunjin.

"Chúng ta chưa có già tới nỗi đó mà." Hyunjin thì thầm. "Jino đang chơi với Jiyoo và Jiwoo nên thằng bé sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với hai đứa nhỏ đâu." hắn nói thêm rồi ôm Seungmin chặt hơn.

"Ừm, nhưng cả hai chúng ta đều biết Jino vẫn còn là một đứa trẻ, thằng bé có thể lớn hơn và trưởng thành hơn so với Jiyoo và Jiwoo nhưng cậu biết đó, thằng bé vẫn là một đứa trẻ muốn được chơi và vui vẻ." Seungmin nói, Hyunjin ậm ừ thừa nhận.

"Ngoại trừ Jino là một đứa trẻ luôn vui vẻ và cũng trưởng thành cùng lúc. Thôi nào, mình thậm chí còn chưa trưởng thành ở độ tuổi đó!" Hyunjin nói nhẹ nhàng.

Jino, đối với một đứa trẻ sáu tuổi rất trưởng thành và có tầm nhìn rộng trong mọi việc. Cậu bé thực sự biết cách phân tích mọi thứ và biết bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra trong mọi việc mình sẽ làm, ngay cả Seungmin cũng không khỏi ngạc nhiên mỗi khi Jino thể hiện rằng thằng bé trưởng thành hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Jino đã vào lớp một và thằng bé đứng đầu lớp như những gì giáo viên đã nói với Seungmin và Hyunjin. Jino thực sự thông minh so với lứa tuổi của nhóc, thằng bé có trí tuệ gần với những đứa trẻ học lớp ba.

"Jino chắc chắn hưởng sự trưởng thành và chín chắn từ cậu!" Hyunjin nói, Seungmin ậm ừ cười khúc khích trong khi cậu rúc vào người Hyunjin.

"Và cặp sinh đôi chắc chắn đã hưởng cái sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu từ mình." Hyunjin cười hì hì.

"Ít nhất thì hai đứa nó cũng thừa hưởng được thứ gì đó từ mình." hắn nói thêm.

Seungmin véo má Hyunjin một cái. "Trong số tất cả những thứ mà hai đứa nó hưởng từ cậu, thực sự là chỉ có vậy thôi sao?" cậu nói đùa, và Hyunjin lại bắt đầu mếu máo, trông có ghét không cơ chứ.

Đối lập với Jino, cặp sinh đôi nhận được sự vui tươi từ bố của chúng, hai đứa bé đó chắc chắn biết cách bày ra sự kịch tính chỉ để đạt được những gì chúng muốn, thật không hổ danh là con của Hwang Hyunjin. Cặp sinh đôi cũng lớn hơn và vui vẻ hơn anh trai của chúng. Mặc dù Jiyoo và Jiwoo khác giới tính với nhau, nhưng hai đứa chơi với nhau rất hài hòa và Seungmin chưa từng thấy hai đứa cãi nhau, chúng hoàn toàn không thể tách rời. Jiyoo chào đời trước Jiwoo vài phút, cô bé luôn là người đầu têu ra nhiều trò và rủ Jiwoo làm chung, cho dù đó là những ý tưởng tốt hay xấu đi nữa, Jiwoo vẫn luôn làm theo cô chị của mình.

"Được rồi, đi nấu cơm trưa thôi."

Seungmin thoát ra khỏi cái ôm của Hyunjin, đảo mắt khi thấy cái bĩu môi của hắn, cậu đành cúi xuống hôn lên môi hắn. Seungmin bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ khi Hyunjin cười rạng rỡ và ngay lập tức đứng dậy.

"Làm bữa trưa thôi!" Hyunjin ré lên với sự tự tin quá mức nhưng rồi lại cau mày vài giây sau đó, lẩm bẩm "À quên, mình có biết nấu đâu..."

Seungmin cười khúc khích vỗ nhẹ lên má Hyunjin. "Jinnie, cậu có thể giúp mình rửa rau và thái rau, vì cậu có biết nấu gì ngoài mỳ đâu." cậu nói thêm với một giọng điệu trêu chọc.

Hyunjin nhún vai. "Ít nhất thì mình còn biết cắt rau!" hắn tự hào nói.

Seungmin đảo mắt và đi về phía nhà bếp, Hyunjin theo sau cậu. "Chúng ta sẽ làm cơm cà ri và japchae vì ba đứa nói muốn ăn món này." Seungmin nhẹ nhàng nói khi cậu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết trong khi Hyunjin lấy mấy thứ để nấu nướng.

Hyunjin thì cắt thịt và rau trong khi Seungmin làm phần còn lại với tư cách là đầu bếp chính trong nhà. Nấu ăn với Seungmin là một trong những khoảnh khắc mà Hyunjin thích nhất mặc dù hắn không giỏi bếp núc nhưng hắn có thể giúp Seungmin những việc nhỏ như này. Hắn rất thích làm việc cùng Seungmin, đặc biệt là hai người hiếm khi có thời gian ở riêng vì họ có ba đứa con. Mỗi giây ở một mình với Seungmin đều quan trọng đối với Hyunjin, vì Hyunjin có những nhu cầu của hắn mà chỉ Seungmin mới có thể đáp ứng được thôi.

"Này, đừng có đứng đấy nữa, đi gọi bọn trẻ đi!" Seungmin huých vào người Hyunjin.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn còn không để ý thời gian và Seungmin bây giờ đang dọn bàn ăn rồi.

"Này! Hồn cậu về chưa hả Hwang Hyunjin?" Seungmin búng tay trước mặt Hyunjin đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng hắn một lần nữa. "Mình kêu cậu đi gọi bọn trẻ xuống mà!" cậu nhướng mày.

Hyunjin gật đầu, cười ngượng nghịu. "P-phải, mình đi gọi đây!" hắn lẩm bẩm và quay người đi lên lầu, ánh mắt của Seungmin nhìn theo hắn đầy khó hiểu rồi cậu nhún vai.

"Bố ơi! Nhìn kìa! Chị Jiyoo đang buộc tóc cho anh Jino!" Jiwoo cười rạng rỡ khi thấy Hyunjin bước vào phòng.

Hyunjin cười khúc khích khi thấy Jino đang ngồi yên trên giường, đọc sách thiếu nhi trong khi Jiyoo ở đằng sau và buộc tóc của Jino bằng dây chun mà Hyunjin cho rằng cô bé lấy chúng từ ngăn kéo nơi Seungmin để những món đồ xinh xắn của Jiyoo. Jiwoo chạy đến chỗ Hyunjin, hắn ngay lập tức bế đứa bé nhất lên.

"Các con chơi vui chứ?" Hyunjin cười khúc khích, hôn lên má Jiwoo làm đứa út cười rạng rỡ "Vâng!"

"Chà, bây giờ chúng ta hãy xuống nhà và ăn trưa, ba của các con sẽ giận nếu một trong mấy đứa bỏ bữa trưa đó!" Hyunjin nhẹ nhàng thông báo.

Jiyoo vỗ tay, khi hoàn thành tác phẩm của mình trên mái tóc của Jino, trước khi đứng dậy và nhảy xuống giường để đến chỗ Hyunjin. "Đi ăn trưa thôi bố ơi!" cô bé hào hứng nói, Hyunjin cười khúc khích, đưa tay xuống vò rối mái tóc của cô bé.

"Anh Jino, đi thôi! Hãy cho ba xem em đã làm anh trở nên xinh xắn đến mức nào!" Jiyoo cười khúc khích, chạy đến chỗ Jino lúc này đang đứng dậy cất cuốn sách thiếu nhi đi. Jiyoo vươn tay để nắm lấy tay anh trai mình.

"Được rồi, đi thôi! Bố và ba đã làm cơm cà ri và japchae đó!" Hyunjin hào hứng nói.

Ba đứa trẻ reo hò và trong nháy mắt, Jino và Jiyoo chạy ra khỏi phòng trước, Kkami sủa và chạy theo sau, bỏ lại Jiwoo và Hyunjin. Hyunjin cười tươi, quay sang Jiwoo.

"Đi thôi" hắn thủ thỉ, nhéo mũi Jiwoo, nhóc con cười khúc khích và gật đầu, chỉ về hướng cửa.

"Đi thôi bố ơi!"

Hyunjin đã đọc từ một cuốn sách trước đây rằng "Nếu điều gì đó thực sự có ý nghĩa như vậy, số phận sẽ tìm cách đưa thứ đó quay trở lại", và đối với hắn, điều đó thực sự đúng, nghe có vẻ sáo rỗng nhưng hắn thực sự hạnh phúc khi hắn và Seungmin là dành cho nhau, và hắn thậm chí còn biết ơn bố mẹ của mình, bởi vì nếu không có họ để hắn đi vì Seungmin, thì có lẽ họ sẽ không như thế này.

Hyunjin chẳng mong ước gì hơn khi hắn đã có Seungmin, và những đứa con của họ, Jino, Jiyoo, và Jiwoo. Chỉ cần hắn ở bên họ, Hyunjin sẽ luôn hạnh phúc và mãn nguyện.

"Hyunjin, Jiwoo, lại đây nhanh lên!" Seungmin gọi Hyunjin, hắn vẫn đang bế Jiwoo và đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang, nhìn Seungmin nói chuyện vui vẻ với Jino và Jiyoo.

"Đây đây!" Hyunjin lí nhí, trước khi chạy về phía nhà bếp, Jiwoo hét lên, cười thích thú.

"Này, nếu Jiwoo mà ngã thì đừng có trách mình, Hwang Hyunjin!" Seungmin nhẹ giọng mắng mỏ, đón lấy Jiwoo từ Hyunjin và đặt đứa bé ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Jiyoo.

Hyunjin chỉ cười khúc khích và ôm Seungmin, "Mình sẽ cẩn thận hơn! Nhưng mà mình biết cậu yêu mình rất nhiều nên sẽ không nỡ ra tay đâu!"

Seungmin đảo mắt nhìn hắn rồi bật cười "Thôi, sao cũng được, ngồi ăn đi"

"Mình yêu cậu!" Hyunjin nói với Seungmin, ôm cậu chặt hơn, hắn cười khúc khích khi thấy mặt Seungmin đỏ bừng.

"Mình cũng yêu cậu!" Seungmin thì thầm đáp lại, hôn lên má của Hyunjin, cả hai đều mỉm cười với nhau, nhưng sau đó, như thường lệ, ba đứa con của họ xen vào.

"Bố, ba! Chúng con đói rồi!" Jiyoo phàn nàn, Jino và Jiwoo gật đầu đồng tình. Ba đứa trẻ này hình như có bàn bạc với nhau làm gián đoạn khi thấy Hyunjin và Seungmin âu yếm nhau thì phải.

Hai người lớn đều cười rồi ngồi vào ghế. Có thể gia đình này hơi ngốc nghếch một chút, nhưng sau tất cả, họ cũng là nhà của nhau.

---END---

Daddy Hyunjin

By: seungjined, 2020

Translated by: hhaannaahh_411, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com