Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[34]









Sáng hôm nay, không khí ở Sở nghiên cứu 127 thật nhộn nhịp, khắp phòng ăn đều là tiếng nói cười hồ hởi. Không vui mừng sao được, kết quả thử nghiệm mới nhất của loại thuốc tránh thai khẩn cấp gần như đã đạt được tỉ lệ 100%. Loại thuốc này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi sử dụng dưới bốn mươi tám giờ kể từ khi quan hệ, dưới bốn giờ nếu trong kỳ phát tình. Dù sản phẩm còn cần vài cải thiện về mùi vị, đây quả thật là một bước tiến rất lớn trong việc nâng cao quyền chủ động mang thai của omega.

Trái ngược với bầu không khí phấn khởi bên ngoài, phòng làm việc của Taeyong lại chìm trong bóng tối và yên lặng. Người đứng đầu của dự án đang được tán thưởng cuộn người trên ghế sofa với chiếc áo vest đắp ngang nửa thân dưới, đôi hàng mi nhắm nghiền. Nhân viên ở Sở 127 đã quen với tác phong làm việc của Taeyong, không ai đến làm phiền anh lúc này.  

Tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên làm Taeyong giật mình, anh hé mắt, mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. 

- Alo.

Lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, Taeyong thậm chí không buồn nhất mí mắt lên.

- ... Anh đang ngủ à.

Giọng Jaehyun bên kia thật dịu dàng. Tưởng tượng đến dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của Taeyong, Jaehyun thật muốn xông thẳng tới phòng làm việc của anh để thân thiết một lúc.

- Ừm.

Taeyong trở người, nghiêng đầu tựa trán vào mặt lưng tựa của ghế sofa.

- Mèo lười biếng.

- Tại ai?

Bị Jaehyun trêu chọc, Taeyong liền hậm hực phản bác. Biết rõ ngày trong tuần cả hai đều phải đi làm, tối qua Jaehyun vẫn lôi  kéo anh lăn lộn cả đêm, trời gần sáng mới tha cho anh nghỉ ngơi. Mà không nhắc đến thì thôi, tự nói ra chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, Taeyong ngay lập tức hối hận.

- Tại em. Tất nhiên là tại em.

Jaehyun bật cười vui vẻ, vô cùng tận hưởng sự hờn trách này. Taeyong đành cắn răng chịu thua, ngáp một hơi dài, chữ được chữ mất mà trò chuyện với Jaehyun.

- Thử nghiệm thành công chứ?

- Ừ, tỉ lệ 99,87%. Nếu không có gì thay đổi có lẽ cuối năm nay sẽ đưa ra thị trường.

Jaehyun nói lời chúc mừng anh, trong lòng vừa vui vừa nhẹ nhõm, thời gian qua Taeyong đã quá vất vả vì dự án này rồi.

- Không bận thì ngủ thêm một lúc nữa đi, lát nữa em ghé qua đón anh đi ăn trưa.

- Được, lát nữa gặp.

Kết thúc cuộc điện thoại với Jaehyun, chẳng hiểu sao mà cơn buồn ngủ trong Taeyong lại tan biến đi hết. Nghĩ ngợi một chút, anh quyết định gọi điện cho Ten. Ten rời khỏi nhà Taeyong đã hơn nửa tháng. Không dám nói lý do thật sự cho Jungwoo và Haechan biết, Taeyong đành bịa rằng người nhà Ten đã đến bắt cậu ấy quay về Thái Lan. Ban đầu Jungwoo có hơi nghi ngờ nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Ten đã không còn thắc mắc gì nữa. 

Đúng như giao hẹn của Taeyong và Johnny, Ten thường xuyên liên lạc với anh em Taeyong, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều. Những khi Taeyong nói chuyện riêng với Ten sẽ cẩn thận hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em ấy. Taeyong không nói với Ten việc cậu có thai, mà dựa theo những câu trả lời của Ten, có vẻ Johnny cũng chưa cho cậu biết sự thật.

- Chúc mừng anh, dự án mới lại thành công rồi.

Khuôn mặt Ten tươi cười hiện lên trên màn hình điện thoại của Taeyong.

- Sao em biết vậy? - Taeyong khá bất ngờ.

- Johnny vừa kể với em.

Nụ cười ngượng nghịu nở rộ trên môi Ten dấy lên trong lòng Taeyong một suy đoán, xem chừng mối quan hệ giữa Ten và người bạn lâu năm của anh đã có chút tiến triển tích cực. Taeyong khẽ mím môi, sau cùng, anh chỉ mong cả hai sẽ có được hạnh phúc.

- Thế à? Nhưng trông em có vẻ hưng phấn quá đấy. Có việc gì sao?

Taeyong nhìn đôi mắt lấp lánh của Ten mà vui lây.

- À, Johnny vừa tìm được vé đi xem workshop của vũ đoàn Freiheit sắp tới cho em.

Như một chú chim nhỏ, Ten ríu rít kể cho Taeyong về nỗi lòng hâm mộ cậu dành cho vũ đoàn đến từ nước Đức đó. Taeyong mỉm cười, anh luôn là một người biết lắng nghe và hưởng ứng đúng lúc. Anh đã quen với việc Jungwoo huyên thiên về một xu hướng thời trang mới xuất hiện nào đó, hay như gần đây Haechan có thể kể lể với anh cả ngày về trò chơi nhập vai trực tuyến mà nó đang mê mẩn.

- Em sẽ đi một mình sao? 

Chớp đúng thời cơ, Taeyong đặt ra câu hỏi trước khi Ten lại bắt đầu một lượt cảm thán mới.

- Không ạ, Johnny sẽ đi với em, anh ấy không cho em ra ngoài một mình. 

Ten thú nhận, cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Lẽ ra trong mắt Johnny, cậu lại là một đứa yếu đuối đến mức không thể ra ngoài một mình.

- Nên như vậy. Ra ngoài nhớ cẩn thận chút.

Ten cắn nhẹ môi dưới. 

- Sức khoẻ của em tệ lắm sao?

Taeyong hơi hốt hoảng, nhưng che giấu đi ngay. Nói dối không phải là biện pháp lâu dài, huống chi vấn đề sức khỏe càng không thể giấu giếm Ten mãi được. Taeyong đáp thật thận trọng.

- Trước mắt em nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể có thể từ từ điều dưỡng. Đừng lo nghĩ linh tinh.

Ten gật đầu, đôi mắt hơi cụp xuống. Taeyong ngẫm nghĩ, có vài điều vẫn phải hỏi thẳng.

- Em cảm thấy Johnny là người thế nào?

Ten ngẩng đầu, có vẻ sửng sốt vì câu hỏi đột ngột của Taeyong.

- Anh ấy rất tốt với em.

Ten nói nhỏ, trong mắt lại hiện lên đôi nết sầu muộn. 

- Thật ra Johnny là người rất tốt, trên mọi phương diện đều có thể xem là xuất sắc. Anh không dám biện minh cho cậu ấy, anh chỉ mong em có thể mở lòng, để cậu ấy bù đắp cho sai lầm cậu ấy đã gây ra. 

Mang tâm lý an ủi mà khuyên giải Ten, chính Taeyong cũng thấy lời anh nói ra chẳng hề thích hợp. Anh khẽ thở dài rồi nói tiếp. 

- Đến giờ vẫn có lúc anh không tin cậu ấy lại làm như thế với em. Johnny mà anh biết tuyệt đối sẽ không làm đau omega dù chỉ một ngón tay.

Ten vẫn luôn im lặng, lúc này lên tiếng.

- Anh ấy uống say.

- Hả? Em nói sao? 

Taeyong bật người ngồi thẳng dậy. Không ngờ tới đáp án này, mắt Taeyong mở to bàng hoàng.

- Lúc đó anh ấy đã say lắm rồi. Em... 

Lời nói bị cắt ngang, Ten đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn ra đằng sau điện thoại.

- Ten? - Taeyong lớn tiếng gọi.

- Em nói chuyện với anh sau. 

Rồi cuộc gọi bị cắt đứt.

Lờ mờ đoán được nguyên nhân, Taeyong chán nản đặt điện thoại sang một bên. Anh thở dài, xem như đã cố gắng hết sức rồi, chuyện sau này ra sao chỉ có thể do hai người đó tự quyết định.

Taeyong vẫn còn đang ngẩn người, lại nhận được một cuộc gọi nữa từ Jaehyun. 

- Em tới rồi à? Đợi anh một chút, anh còn...

- Taeyong à, em xin lỗi. Ở công ty có việc gấp, trưa nay em không ăn trưa với anh được rồi. Chiều em sẽ đón anh nhé.

- Ồ. Cũng được.

Nói không hụt hẫng là giả, trước nay Jaehyun chưa từng để công việc xen ngang vào chuyện của hai người. Taeyong vẫn luôn rất cảm động, so với anh, Jaehyun bận rộn hơn nhiều. Không chỉ với chức vị phó giám đốc, Jaehyun là một trong những người thừa kế của tập đoàn, công việc mỗi ngày luôn tất bật. 

Môi Taeyong mấp máy, nửa muốn kéo dài cuộc điện thoại nửa muốn kết thúc nhanh chóng để Jaehyun còn tranh thủ thời gian xử lý công việc. Anh chưa kịp nói ra điều gì, Jaehyun đã lần nữa ngập ngừng đề nghị.

- Hay là, anh sang chỗ em được không? Em sẽ cố gắng kết thúc cuộc họp thật nhanh, và... có lẽ chúng ta sẽ phải ăn trưa ở văn phòng của em, rồi mình...

Thì ra Jaehyun cũng có lúc trở nên lúng túng. Taeyong không khỏi so sánh với phong thái quyết đoán khi làm việc mà anh từng thấy ở cậu, không nhịn được mà mỉm cười.

- Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì, anh có thể đến tham quan văn phòng của em chứ?

Taeyong áp sát điện thoại vào tai, bật ra tiếng cười khúc khích vì âm thanh rối rít của đối phương.

- Được. Trợ lý của em sẽ đến đón anh.

- Ừ. Gặp em sau.

- Vâng. Taeyong à?

- Sao đấy?

- Em yêu anh.

- ... Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com