Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Trong căn phòng yên ắng, âm thanh sột soạt từ ma sát của đầu bút với mặt giấy như được tăng âm lượng lên đến năm lần, vô cùng nổi bật trên nền tiếng tít tít nhịp nhàng của một loại máy móc đang hoạt động nào đó. Vật liệu kim loại bóng mờ phủ kín từ trần xuống sàn nhà, không bỏ sót dù chỉ một kẽ tường, căn phòng lạnh lẽo càng thêm u ám bởi thứ ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ bốn chiếc màn hình máy tính đang hoạt động. Không một dấu hiệu báo trước, tiếng còi hiệu cực kỳ chói tai vang lên hai hồi ngắn ngủi, làm gián đoạn công việc ghi chép của người duy nhất đang có mặt ở đây.


Người đàn ông mặc áo blouse trắng nghiêng đầu nhìn về phía màn hình máy tính xa nhất, hàng loạt số liệu đang hiện lên. Hắn mím môi, bàn tay cầm bút siết chặt lại. Sau lưng hắn, thứ nằm im lìm giữa phòng bỗng sáng bừng lên, hiện rõ hình dạng là một chiếc lồng kính hình trụ to bằng hai vòng tay của người trưởng thành và cao đến đụng trần nhà, đầy ắp thứ chất lỏng sền sệt màu xanh ngọc. Mực nước bắt đầu hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng mấy chốc, để lộ ra một cơ thể bên trong. Khi khuôn mặt của người bên trong lồng kính lộ ra hoàn toàn, người đàn ông bên ngoài mới quay lại với công việc trên bàn giấy của hắn.


Một tiếng bíp thật dài báo hiệu hoạt động của chiếc lồng kính đã kết thúc, người đàn ông cũng nhanh tay thực hiện một loạt thao tác trên máy tính. Cho đến lúc này, trong căn phòng cũng chỉ có tiếng động của những thứ máy móc vô tri.


- Mấy ngày rồi?


Giọng nói trầm khàn khô khốc vang lên, gọi người đàn ông mặc áo blouse xoay hẳn lại. Cơ thể mới rồi còn lơ lửng trong lồng kính đã bước ra ngoài, anh ta khoác lên mình một chiếc áo choàng bông màu xám nhạt, đuôi tóc nhỏ nước theo từng bước chân.


- Bốn ngày. Lần này lớn chuyện rồi đấy, Taeyong.


Người đàn ông được gọi là Taeyong nghiêng người dựa vào mép bàn, hai mắt anh hơi nheo lại, chăm chú nhìn dòng thông tin đang hiển thị trên màn hình. Hàng mi cong còn ẩm ướt ánh lên chút sắc xanh từ ánh sáng trong phòng, đôi con ngươi đen láy như lóe sáng. Sóng mũi thẳng cùng đường quai hàm sắc bén, khuôn mặt không biểu cảm của Taeyong càng giống một bức tượng, đẹp đẽ và xa cách.


Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của người bên cạnh, Taeyong đọc hết thông tin trên màn hình, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt hấp háy một cách lém lỉnh.


- Chỉ số sinh tồn còn 2% mà bác sĩ Doyoung cũng nhặt được cái mạng này về, còn chuyện gì lớn hơn nữa sao.


- Tôi không đùa đâu. - Doyoung nhíu mày. - Lần này thương tích của cậu quá nặng, tôi phải xin lệnh dùng khoang trị liệu cao cấp. Toàn bộ dữ liệu của cậu đã được chuyển về tổng cục, e là chỉ một hai ngày nữa thôi, cấp trên sẽ phát hiện ra những chuyện bất thường của cậu đấy.


- Cũng may mà cậu không tìm cách che giấu, không thì cả đám chết chung mất.


Taeyong vươn vai, vừa định nói thêm điều gì đó thì kịp ngừng lại khi nhìn thấy cái quắc mắt sắc lẻm của Doyoung.


- Thôi nào, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu biết mà. Mấy năm qua tôi cũng có tính toán rồi, chẳng qua lần này xui quá. - Taeyong nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. - Dù gì chúng ta cũng đã bàn bạc rồi, nếu vụ này tôi thật sự không thoát được, mong cậu nhớ tới tình bạn mấy năm qua...


- Im đi.


Doyoung cáu kỉnh cắt ngang lời Taeyong. Hắn quả thật muốn bổ đầu người trước mặt ra, xem thử tên này đang nghĩ gì mà giờ phút này còn có thể nói lời đùa cợt. Nhưng rồi đối diện với dáng vẻ thản nhiên và nụ cười tín nhiệm của Taeyong, nỗi thương cảm dần thay thế cho cơn bực dọc. Doyoung thở dài, xoay mặt đi tránh ánh mắt của Taeyong.


- Không chỉ có tôi, còn có cả đội nữa. Cậu cứ tự lo cho bản thân đi.


Vừa gõ bàn phím, Doyoung vừa nói, ẩn trong giọng lạnh nhạt là nỗi bất lực và không đành lòng. Làm bộ như không thấy, Taeyong khẽ cúi đầu, hai mắt nhắm lại giấu đi dòng cảm xúc. Anh vỗ vai Doyoung thay cho câu cảm kích rồi quay gót rời khỏi phòng.


Ra khỏi hành lang khu y tế, Taeyong đã mặc lại thường phục chỉnh tề. Khoang trị liệu cao cấp hiển nhiên có hiệu suất đặc biệt, nếu chỉ nhìn bên ngoài, sẽ không ai nghĩ Taeyong vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Rảo bước trên khoảng sân giữa quân khu, Taeyong bắt đầu chạy bước nhỏ rồi dần tăng tốc về phía ký túc xá. Quãng đường hơn nửa cây số, vừa đủ cho anh ước lượng thể lực của mình. Âm thầm thở dài, thì ra Doyoung căng thẳng đến vậy cũng có nguyên do. Kể cả khi so sánh theo tiêu chuẩn của quân nhân được huấn luyện bài bản, sức lực hiện giờ của Taeyong cũng đã vượt xa những chỉ số thông thường.


Lúc này là giờ cơm tối, mọi người đều đang tập trung ở phòng ăn. Vừa mới được trị liệu, Taeyong không cảm thấy đói, anh chỉ muốn ghé qua phòng trực ban để hoàn tất một số hồ sơ công vụ rồi quay về phòng riêng của mình. Khi Taeyong bước vào, toàn bộ cán bộ trong phòng trực đều đứng dậy, nghiêm chỉnh chào điều lệnh với anh.


- Thượng úy Lee Taeyong, chào mừng anh bình an trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com