2.
Đơn vị của Taeyong đóng quân ở biên giới đông bắc Urani, cực kỳ hẻo lánh và nghèo nàn. Thời tiết nóng bức quanh năm, địa hình núi đá hiểm trở, một nơi quá khô cằn để sinh sống nhưng lại chính là sự lựa chọn hàng đầu của bọn tội phạm. Ở bìa rừng cách ký túc xá không xa, Taeyong cùng đồng đội đã đổ không biết bao nhiêu máu thịt để ngăn chặn bọn buôn người và vận chuyển chất cấm. Chính tòa nhà ký túc bọn họ đang sử dụng cũng không phải do quân đội xây dựng, nó vốn thuộc về một tổ chức buôn người ở địa phương này. Tổ chức bị triệt hạ, cấp trên mới điều tiểu đoàn của Taeyong đến tiếp quản.
Trong chiến dịch đó, công trạng lớn nhất thuộc về tiểu đoàn do Taeyong dẫn dắt ở vị trí tiên phong, quyền quản lý tài sản của tổ chức cũng xem như một phần thưởng cấp trên trao cho bọn họ. Thế nhưng, miếng bánh lớn này không hề dễ ăn. Nhiều năm hoạt động tại đây, bọn tội phạm không chỉ xây nên một tòa nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi, bên ngoài còn hai nông trường trồng cần sa cùng gần một trăm người đang bị giam giữ trái phép. Thêm vào bọn tàn dư thủ hạ cần bị thẩm vấn cặn kẽ, trong hoàn cảnh phức tạp đó, người chỉ huy là Taeyong lại mất tích.
Đến nay vẫn không ai biết vì sao lúc đó Taeyong lại rời khỏi trận tuyến. Khi cuộc chiến ngã ngũ, Taeyong liền mất tích suốt ba tháng. May mắn là đồng đội của Taeyong đã không từ bỏ, từng tiểu đội luân phiên lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được anh trong một hang động kín đáo sâu trong rừng. Mất hơn nửa năm tịnh dưỡng, Taeyong mới hồi phục lại. Khi đó, căn cứ tội phạm mới bị thanh trừng triệt để. Tác phong làm việc của Taeyong luôn quyết đoán, tất cả những vấn đề còn tồn đọng nhanh chóng được thu xếp đâu ra đấy. Cấp trên rất hài lòng với biểu hiện của Taeyong, khi báo cáo tổng kết được trình lên quân đoàn, anh cũng chính thức được thăng hàm thượng úy. Đến nay, tiểu đoàn của Taeyong đã sống trong khu ký túc này được ba năm.
Phòng riêng của Taeyong nằm ở cuối hành lang lầu ba, là một căn phòng có cửa sổ hướng ra nông trường. Trên cánh đồng lúa mì đã chín, màu vàng ươm trải dài đến tận chân núi. Đưa tay mở cửa sổ, làn gió mang theo hơi nóng và mùi cỏ cháy thổi vào phòng. Ở Urani này là vậy, họa hoằn lắm đến lúc tối muộn, không khí mới mát mẻ được một chút. Taeyong không phí thời gian vào việc bình luận chuyện thời tiết, anh phải bắt tay dọn dẹp phòng ở ngay. Nhiều ngày không trở về, căn phòng dù luôn gọn gàng ngăn nắp vẫn khiến Taeyong cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh chỉ mới hút xong bụi trên gối chăn, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cộc cạch.
- Chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi.
Taeyong nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Nakamoto Yuta trước cửa. Anh đáp lại cái đập tay chào mừng của người đồng đội rồi đưa tay đón lấy đứa trẻ đang được Yuta bế. Vừa nhìn thấy cánh tay Taeyong dang ra, đứa bé liền nhào tới. Nó vùi mặt lên bả vai Taeyong, dùng cả tứ chi ôm quặp lấy anh, mấy ngón tay nhỏ xíu nắm chặt nơi vạt áo.
- Rồi hai người giải quyết với nhau đi nhé. Tối nay mấy anh em tính đi uống, cậu có đi được không?
Yuta tươi cười, chuyền cho Taeyong chiếc balo nhỏ hình con voi.
- Để xem, nhắn địa chỉ cho tôi đi.
Hai người hàn huyên vài câu chuyện công vụ rồi tạm biệt nhau, Yuta vẫy tay xua Taeyong mau đi vào trong phòng. Đóng cửa lại, Taeyong bế đứa nhóc cùng ngồi lên mép giường. Vì đứa bé cứ mãi giấu mặt vào người anh, Taeyong đành gợi chuyện.
- Hôm nay con ăn cơm có ngoan không?
Đứa nhỏ gật đầu, mái tóc dày sột soạt trước ngực áo Taeyong.
- Lee Sion, khi người lớn hỏi chuyện, con phải trả lời.
Đứa nhỏ vội ngồi thẳng lưng lên, nó ngẩng đầu nhìn Taeyong, trả lời bằng âm thanh non nớt.
- Hôm nay con tự ăng cơm, ăng hết cơm và rau luôn.
- Giỏi lắm. Sau này cũng phải tự xúc cơm, ăn cả rau và thịt, không được kén chọn, không cần cô giáo hay các chú đút nữa. Con có làm được không?
- Dạ.
Sion vâng lời kèm theo một cái gật đầu thật mạnh. Đứa bé ngoan ngoãn khiến Taeyong có hơi mủi lòng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn của Sion, phát hiện ra nơi hốc mắt đỏ bừng đã đong đầy hơi nước.
- Mấy ngày qua con sợ lắm đúng không?
Taeyong hỏi, giọng điệu nhỏ nhẹ. Anh dịu dàng chạm lên gò má bầu bĩnh mềm mại của Sion, khóe miệng vô thức cong lên. Trái ngược với nụ cười của Taeyong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sion nhăn nhúm lại, nó bặm môi thật chặt, hai mắt mở lớn ra, cố kiềm nén để không bật khóc. Taeyong chợt thấy cay cay nơi đầu mũi, vội ôm trọn thằng bé vào lòng.
Hoàn cảnh của Taeyong không cho phép anh có nhiều thời gian ở bên cạnh Sion, thằng bé đã được ba tuổi mà số lần được anh chăm sóc, cưng nựng chẳng đếm được là bao. Hầu hết thời gian, Sion sẽ ở trường mầm non nội trú. Nếu về ký túc xá, cũng sẽ có người thay Taeyong trông chừng thằng bé. Bất chấp việc anh thường xuyên vắng mặt để chấp hành nhiệm vụ, Sion cũng chưa bao giờ xa cách với Taeyong. Thuộc cấp thân thiết của anh từng người lên tiếng kêu gào đầy uất ức. Rõ ràng người chăm bẳm bế bồng Sion là bọn họ, nhưng chỉ cần Taeyong xuất hiện, trong mắt thằng bé dường như chẳng còn nhìn thấy được ai khác.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, ban đầu Taeyong không có nhiều tình cảm với Sion, sự xuất hiện của nó hoàn toàn nằm ngoài những dự tính trong cuộc đời anh, thậm chí còn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Taeyong không cố tình chối bỏ đứa nhỏ, nhưng vẫn thật khó chấp nhận rằng anh đã tự mình sinh ra một đứa con. Dù đã lật tung tất cả những nguồn tư liệu có thể tiếp cận, bác sĩ Doyoung cũng không thể lý giải, làm sao mà một người đàn ông như Taeyong lại có thể mang thai rồi sinh hạ một đứa trẻ. Cho đến nay thân phận thật của Sion vẫn luôn được giữ kín, chỉ có một số ít những người cực kỳ thân cận với Taeyong mới biết anh chính là cha đẻ của thằng bé. Trong tiểu khu chỉ cho rằng, Sion là đứa bé mồ côi được Taeyong mang về trong một lần chấp hành nhiệm vụ.
Ôm Sion trong vòng tay, tâm trạng vốn bình ổn của Taeyong từng chút dậy sóng. Chẳng biết từ lúc nào, mối liên hệ huyết thống giữa hai người mạnh dần, tình cảm anh dành cho con trai cũng rõ ràng hơn. Taeyong sẽ không đau lòng khi Sion té ngã, không cuống cuồng khi thằng bé ốm đau, những việc đó anh đều có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng những khi ra ngoài làm việc, Taeyong sẽ vô thức nhớ tới Sion, tự hỏi thằng bé đang làm gì. Lúc tham gia huấn luyện tân binh, anh sẽ tiếc nuối vì không thể tự tay dạy thằng bé sử dụng súng, bộ môn anh tự tin nhất. Và ngay trước lúc anh mất ý thức trong cuộc chiến mới đây, Taeyong vô cùng hối hận vì đã không tự tay chăm sóc Sion khi nó còn nằm nôi.
- Sion, sắp tới ba lại phải đi xa rồi, con phải nghe lời cô giáo và các chú nha.
Giọng nói ngọng nghịu của thằng bé vang lên lí nhí.
- Con xẽ ngoan, xẽ nghe lời.
- Em bé ngoan, không khóc nhè.
Taeyong nâng mặt Sion lên, hít hà đôi má bánh bao trắng mềm thơm tho.
- Con ngoan mà, con hông hóc.
Sion nấc khẽ, đưa tay dụi mắt rồi chu môi hôn lên mặt Taeyong một cái.
- Taeyong ơi con xẽ ngoan. Taeyong đi bắt người xấu nhanh nhanh rồi về với con nha.
Đôi mắt Taeyong hơi lay động. Sion chỉ mới ba tuổi, thằng bé chưa hiểu được ý nghĩa của việc chia ly. Nó sẽ không hiểu được vì sao lần này anh lại đi lâu đến thế. Nhưng Taeyong tin, những đồng đội của anh sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt. Ở Urani xa xôi này, chỉ cần bọn họ cẩn trọng, che giấu thân phận của Sion cả đời không phải là chuyện quá khó khăn. Rồi vài năm nữa, có lẽ nó sẽ chấp nhận chuyện anh không bao giờ trở về rồi dần quên đi người cha vô trách nhiệm này.
Taeyong hôn lên trán con trai, vô tình đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Taeyong không tin vào chuyện tâm tinh, anh không có tín ngưỡng. Nhưng ngay lúc này anh thật tâm cầu nguyện, sẽ có một vị thần nào đó ghi nhận những cống hiến của anh mà phù hộ cho Sion. Nếu hy sinh của anh thật sự có giá trị, hãy dùng nó đổi lấy cuộc đời yên bình mãi về sau cho đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com