Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟭. 𝗦𝗵𝗶𝗿𝘁











Một chút hiện thực, một chút ảo tưởng. Một diễn biến khác
sau They Don't Get it.










Taeyong chẳng thích mặc áo. Tất nhiên là chỉ khi ở nhà, an toàn và kín đáo, anh sẽ cởi phăng mấy lớp vải vóc trên người để làn da cọ sát với mớ chăn nệm luôn thơm tho mùi nước xả vải ưa thích của mình. Các thành viên trong nhóm đều biết Taeyong có thói quen ấy, chẳng ai còn hiếm lạ với cái thân trên gầy gò lộ rõ từng đoạn xương sườn của anh trưởng nhóm. Nhưng có người không hài lòng, rất rất không hài lòng, từ khi bọn họ chuyển sang kí túc xá mới, từ khi giữa Taeyong và người ấy đã không còn là mối quan hệ day dưa không rõ ràng như ngày xưa.

- Mặc áo vào!

Lại nữa, tiếng lòng của ai đó, hay nhiều ai đó, khi giọng nói gắt gỏng của Jaehyun phát ra từ phòng Taeyong lần thứ tư chỉ trong một buổi chiều hôm nay. Jaehyun chẳng buồn hạ thấp âm lượng, mấy thành viên đang nhàn nhã thư giãn trong phòng khách chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Và Taeyong sẽ bước ra từ cánh cửa phòng vẫn luôn đóng kín nãy giờ, tròng vội cái áo thun rộng hơn cỡ người anh ấy, vừa đi vừa lẩm bẩm "Chỉ ra nhận hàng chuyển phát thôi mà.".

- Suốt ngày cởi trần đi lông nhông. - Jaehyun hậm hực, không suy nghĩ nhiều giơ tay đánh bộp lên bờ mông khiêm tốn của người vừa quay vào phòng. - Đừng có nói với em mấy câu kiểu như anh chỉ ở trong nhà. Anh ra ngoài cửa là đã gặp người giao hàng rồi. Trong nhà còn bao nhiêu người khác nữa. Để thân trần đó cho ai xem.

Jaehyun không để Taeyong kịp bao biện cho bản thân, anh chỉ vừa hơi hé miệng đã bị cậu ấy chặn lại bằng một tràng dài. Taeyong nhăn mặt, chẳng còn hứng thú gì với gói đồ trên tay nữa. Đặt bừa nó lên bàn máy tính, Taeyong ngồi thịch xuống ở đuôi giường. Phòng anh không lớn, có cố tình kéo giãn thì khoảng cách giữa anh và Jaehyun cũng chẳng là bao.

Ở góc độ Jaehyun không thể nhìn thấy, Taeyong bĩu môi, biên độ cong càng lúc càng lớn. Vì sao lúc trước không nhận ra cậu ấy có cái tính chiếm hữu này, Taeyong tự hỏi. Có lẽ nào đồng ý cùng cậu ấy bắt đầu quan hệ yêu đương lại là một quyết định sai lầm.

- Đừng hòng nghĩ tới việc chia tay với em.

Từ lúc nào người ngồi ở đằng kia đã áp đến sau lưng Taeyong, cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo anh sát vào ngực cậu ấy.

- Em đã nói rồi, một khi anh đã đồng ý, em tuyệt đối không cho phép anh hối hận.

Hơi thở nóng bóng của Jaehyun phả vào sườn mặt Taeyong, anh phải nghiêng mặt tránh đi vì ngại ngùng. Dĩ nhiên Jaehyun không dễ dàng buông tha cho anh như thế. Taeyong không kịp phòng bị, vành tai bị mút lấy khiến anh phải kêu lên khe khẽ. Trước kia Taeyong chưa từng biết tai lại là điểm nhạy cảm trên người mình.

Jaehyun cưỡng ép Taeyong phải đối diện với cậu ấy, trong mắt người này chỉ có hình bóng của người kia. Cậu cúi đầu, đè chặt môi mình lên môi anh. Taeyong theo phản xạ có hơi hoảng hốt. Mà chỉ một lúc thôi, rất nhanh sau đó anh liền thả lỏng, để mặc Jaehyun chiếm trọn lấy khoang miệng mình. Jaehyun hôn Taeyong đến cuồng nhiệt, như thể muốn lấy lại phần thiệt thòi của những năm tháng tương tư không được đáp trả. Jaehyun hôn Taeyong đến say mê, không phải anh ấy thì sẽ không là ai cả. Mà Taeyong càng ngày càng chìm đắm trong những nụ hôn của Jaehyun. Anh thích được cậu ấy nâng niu bằng sự mềm mại của môi lưỡi, thích được cậu ấy ôm trọn lấy thân người. Anh thích chơi đùa với những ngón tay thon dài xinh đẹp của Jaehyun, thích cùng cậu ấy chuyện trò suốt đêm dài.

Hai người hôn nhau lâu đến mức Taeyong cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Jaehyun lùi lại, để cả hai có thời gian hít thở. Cậu giữ chặt lấy Taeyong, tìm một vị trí thoải mái hơn để anh ấy nằm dựa hẳn lên người mình. Mắt Taeyong khép hờ lười nhác, Jaehyun chỉ thấy buồn cười, phải gặm cắn cánh môi anh ấy một lúc nữa mới tạm xem là thỏa mãn.

Giường trong phòng bọn họ khá nhỏ, hai người cứ luôn phải dính sát vào nhau. Thân nhiệt Jaehyun lại cao, nằm một lúc Taeyong liền thấy nóng. Anh vùng dậy, cởi phăng cái áo thun trên người ném sang một bên. Jaehyun chỉ hơi nhíu mày, tất nhiên cậu không phiền khi Taeyong cởi trần trước mặt mình. Điều kiện là chỉ riêng ở trước mặt cậu mà thôi.

Taeyong không lập tức nằm xuống, anh đang xem gì đó trên điện thoại. Jaehyun nằm nghiêng, nheo mắt đánh giá thân hình của Taeyong. Vai anh ấy rất rộng, nhìn từ phía sau đường nét cơ bắp ở cổ kéo dài xuống lưng rất bắt mắt. Bắp tay thon dài săn chắc vừa phải, vòng eo nhỏ gọn. Dáng người Taeyong có chút nhỏ bé nhưng lại rất khỏe mạnh, không hề có cảm giác yếu ớt.

Trong đầu Jaehyun nổi lên ý xấu, nhân lúc Taeyong không chú ý liền nhào tới cắn lên xương bướm trên lưng anh ấy. Không nặng không nhẹ, vừa đủ để lại một dấu răng rất rõ ràng.

Taeyong gần như đã quen với việc Jaehyun cứ đột nhiên động tay động chân với mình. Lúc ôm lúc hôn, từ khi quen nhau đến giờ, cậu ấy cứ như một con cún lớn không khống chế nổi bản thân luôn muốn cùng anh kề cận. Taeyong kịp thời kiềm lại tiếng kêu, trừng mắt quay phắt lại nhìn người phía sau.

- Em là cún sao? Cắn anh.

Taeyong còn chưa dứt lời đã bị Jaehyun đè xuống nệm. Jaehyun lại hôn anh, nhưng lần này không ở môi. Cậu hôn lên cổ anh, liếm láp đỉnh yết hầu nhấp nhô, chuyển dần xuống vùng ngực trần mát lạnh. Không bỏ quên xương quai xanh gợi cảm, Jaehyun theo bản năng gieo lên cơ thể Taeyong những nụ hồng đỏ tươi chói mắt.

Khắp người đều bị Jaehyun châm lửa, làn da Taeyong nóng bừng lên, hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Anh nghiêng đầu sang một bên, giấu mặt vào bả vai ngăn mình rên rỉ thành tiếng. Và khi mái đầu Jaehyun dời thấp xuống hông, Taeyong giật bắn, rụt người kêu lớn.

- Jaehyun, đừng...

Tiếng gọi của anh thành công chặn lại hành động tiếp theo của Jaehyun. Cậu ngừng lại trong chốc lát rồi trong chớp mắt chồm đến chuẩn xác hôn lên môi Taeyong. Mà lúc này, Taeyong giơ cao hai tay, vòng qua cổ kéo Jaehyun lại thật gần. Cả hai thân mật một lúc lâu đến khi không ai còn thở nổi mới tách ra.

Jaehyun hài lòng nhấc người, từ trên cao nhìn xuống khuôn ngực trắng trẻo bị dấu hôn phủ kín của Taeyong. Cậu vẫn còn thở hổn hển, cất giọng đầy khiêu khích, có vẻ rất tự mãn với tác phẩm mới vừa hoàn thành.

- Để em xem anh còn dám không mặc áo chạy ra ngoài nữa không.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com