𝟮. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁
Chỉ là tưởng tượng.
Bằng một cách thần kì nào đó, Taeyong lại bị Jaehyun giận rồi. Cậu ấy không hề nói ra, chỉ từ mấy hành động lúc vô thức mà Taeyong đoán được. Ừ thì trong chuyện tình cảm Taeyong có hơi chậm chạp. Như lời Haechan nói đó, có thể thờ ơ trước một người nồng nhiệt theo đuổi mình, như cách anh lảng tránh tình cảm của Jaehyun mấy năm qua, cũng là một loại năng lực đặc biệt. Nhưng một khi đã đặt người ta ở trong lòng, một lời nói bâng quơ, một cái nhíu mày thoáng qua Taeyong cũng sẽ không bỏ lỡ.
- Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu.
Haechan ôm gói đồ ăn vặt mới tranh được từ tay Jungwoo chạy vèo đến trước màn hình tivi, tiện thể chòng ghẹo người anh lớn đang vò đầu bứt tai. Taeyong vẫn cố nghiền ngẫm mấy tin nhắn Jaehyun gửi cho mình lúc trưa, hy vọng có thể tìm được chút manh mối về nguyên do cậu ấy lạnh nhạt với mình. Tất nhiên Taeyong nghe hiểu được hàm ý của Haechan, cũng chỉ biết cúi đầu thở dài cam chịu. Anh nghĩ mãi chẳng ra, rốt cuộc mình làm gì khiến ai kia buồn lòng.
Jaehyun đến phòng tập gym rồi, thiếu đi một người luôn bám dính sau lưng khiến Taeyong cảm thấy có chút trống vắng. Mà hiếm khi bọn họ có được lúc rảnh rỗi, mấy tháng vừa rồi cứ tất bật suốt, Taeyong cũng dời đến ngồi cùng mấy đứa nhỏ. Anh không xem bộ phim phát trên màn hình, nghe không hiểu nội dung mấy nhóc đang bàn luận rôm rả. Chỉ đơn giản là nhìn thấy những đứa em mình thương quý cùng chơi đùa với nhau cũng đủ khiến anh thấy vui vẻ hơn rồi.
Tâm trí của Taeyong càng lúc càng rời xa nơi này, chạy nhanh đi tìm đôi má lúm đồng tiền của chàng trai nào đó. Nghĩ cũng lạ, trước đây chỉ trừ những khi tịch mịch cô đơn nhất, Taeyong vẫn luôn làm chủ được cảm xúc của mình. Còn bây giờ, dù trong những ngày lịch trình bận rộn nhất, chưa một lúc nào Taeyong thôi nhớ nhung về Jaehyun, dù cho cậu ấy ở ngay cạnh bên, thân ảnh chưa bao giờ rời quá xa khỏi tầm mắt anh. Đặt người ta ở trong lòng rồi, nghĩ về người ta bao nhiêu cũng không đủ, huống gì ngay từ đầu, Jaehyun đã vẫn luôn ở đó.
Taeyong nghĩ mãi nghĩ mãi, đã nhanh bẵng đi chuyện mình bị Jaehyun giận dỗi, trong đầu chiếu đi chiếu lại những cảnh phim rời rạc về lúc hai người ở bên nhau. Gần mười năm quen biết, ngần đó thời gian cùng chung mơ ước, nói không dài thì có lẽ cũng không thật dài. Nhưng một mối quan hệ có thể trải qua được mấy lần mười năm. Taeyong khẽ cười, thật may vẫn còn kịp. Anh vẫn kịp chạy về phía Jaehyun khi cậu ấy chưa bỏ đi quá xa. Mười năm lần tới, anh muốn cùng Jaehyun viết nên một đoạn phim khác về mối quan hệ của hai người.
- Anh. ANH. Có nghe thấy em không? -Haechan cao giọng, hai cánh tay giơ cao múa máy trước mặt Taeyong.
- Nghe, đây. - Taeyong giấu đi thái độ bừng tỉnh, làm như không có việc gì đáp lại.
Mấy đứa nhỏ xem xong phim, mỗi đứa quay đi làm một việc.Haechan xem ra rảnh rỗi nhất, vẫn ngồi ở phòng khách bắt chuyện với Taeyong.
- Em đang hỏi là anh đã biết nguyên nhân anh Jaehyun giận anh chưa. - Haechan nói giọng nghiêm túc.
Taeyong có hơi ngại, chuyện tình cảm riêng của mình lại để đứa nhỏ tuổi nhất nhà đến hỏi han. Mà đồng thời trong tim anh cũng cảm nhận được ấm áp, em ấy thật lòng quan tâm và lo lắng cho mình.
- Anh chưa nghĩ ra thật.
Haechan làm một động tác nghiêng đầu, chẹp miệng thở dài khiến Taeyong phải bật cười.
- Quả nhiên là anh ngốc nhà em. Nói cho anh biết, anh Jaehyun giận vì anh với anh Doyoung...
- Không liên quan tới tui à nhen.
Mái đầu của người vừa được nêu tên thò ra từ cửa ngăn phòng bếp. Doyoung hất cằm, tỏ vẻ hung hăng, nhìn sao cũng giống chú thỏ Snowball đang cau có.
- Thì đúng mà. - Haechan nâng giọng, trêu chọc Doyoung chưa bao giờ xuống hạng trong danh sách những việc làm ưa thích trong đời nhóc. - Tại vì anh với anh Taeyong...
- Bọn anh làm gì nhỉ? - Đến lượt Taeyong lên tiếng. - Mấy hôm trước Doyoung về nhà ba mẹ mà, tụi mình đâu có gặp nhau.
- Có những chuyện đâu cần phải gặp nhau mới làm được.
Haechan bĩu môi, dùng giọng điệu dạy bảo mà nói lời đó khiến Taeyong hoàn toàn không nói nên lời. Thằng bé cũng không để anh kịp phản ứng, lập tức bỏ chạy về phòng, vẫn là sợ bị mắng lắm.
Taeyong ngẫm nghĩ, bặm môi nhìn về phía Doyoung.
- Đừng nhìn em. Em mới là đứa vô tội bị anh kéo vô đó.
Snowball xù lông chiêu thứ nhất biến hình.
Snowball cũng đi vào phòng, bỏ Taeyong một mình luôn.
Hít vào, thở ra, từ từ phân tích.
Gần đây nhất, Taeyong không có đi chơi riêng với Doyoung, shopping cũng không. Hôm vừa rồi Doyoung về nhà ba mẹ, sáng sớm hôm qua mới quay lại kí túc xá. Taeyong nhớ rõ mình còn ghen tị Doyoung được đi ngắm cảnh, có bình luận trong ảnh em ấy đăng lên nữa.
A.
Phải rồi.
Là bình luận đó sao?
Taeyong mở to mắt trong hai giây, luống cuống mở điện thoại lên kiểm tra lại. Hai dòng bình luận của anh vẫn còn nguyên đó, không thừa không thiếu một dấu câu. Anh đọc lại hai lần, đọc cả phản hồi của Doyoung, ngượng ngùng cào tóc hai nhát. Hôm đó Taeyong quá là rảnh rỗi, đang lướt điện thoại đúng lúc nhìn thấy bài đăng mới của Doyoung mới tiện tay để lại bình luận thôi. Nếu nói lúc đó anh ở nhà một mình thì cũng không phải, Jaehyun vừa mới chạy ra ngoài mua bánh ngọt cho anh. Mà nếu nói đến chuyện bình luận ảnh của nhau, hình như anh chưa làm điều đó với Jaehyun bao giờ.
Trong đầu Taeyong nhảy ra một ý tưởng để làm hòa với Jaehyun. Mặc dù xét trên mọi phương diện, phương pháp này quả thật rất lỗi thời, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Taeyong hạ quyết tâm, quay về phòng riêng, không biết rằng dáng vẻ của mình hiện tại giống như đang lén lút làm chuyện gì đó không muốn ai bắt gặp.
Xong xuôi đâu đấy, Taeyong đặt điện thoại di động sang một bên. Anh có chút nghiện sử dụng điện thoại, chịu buông tay thế này quả là hiếm hoi. Tính ra thì có hơi ngại, ồ, là rất ngại. Taeyong bắt đầu tưởng tượng ra cảnh các fan nhốn nháo trên mạng, Haechan hay Doyoung ở phòng bên đang mỉa mai cười anh ấu trĩ. Taeyong ngại thật rồi. Thế nên anh quyết định đi ngủ. Kệ, anh ngủ nha, không biết gì hết, đừng hòng ai làm phiền đến anh.
Thế mà có người làm phiền Taeyong thật. Anh bị người đó lay tới lay lui, không còn đường né tránh mới chịu hé mắt.
- Hơ... Em về rồi à? - Taeyong hỏi Jaehyun bằng giọng ngái ngủ, mắt phải nhắm tịt, mắt trái mở ra đúng ba milimet.
- Anh không tính ăn cơm à? Giờ này còn ngủ?
Jaehyun đáp lại anh bằng một cái hôn nhẹ lên gò má.
Được Jaehyun hôn, Taeyong vui sướng hết cả người. Thái độ thân thiết này thì chắc hết giận anh rồi. Thấy chưa, đã bảo phương pháp kia hiệu quả mà. Taeyong trở người, gối đầu lên mặt đùi Jaehyun giở trò keo dính da.
- Anh không đói. Anh muốn ngủ.
Vừa nói Taeyong vừa dang tay ôm quanh hông cậu trai, giọng vẫn còn lè nhè.
- Đi tập gym sao thơm vậy?
- Em tắm rồi mới sang đây. - Jaehyun phì cười.
Taeyong mơ màng chưa tỉnh ngủ nghĩ gì nói đó khiến lòng Jaehyun nóng lên. Cậu cũng chẳng màng đến bữa cơm tối nữa, cùng lắm đến khuya ăn cũng được. Jaehyun sửa lại tư thế của hai người để Taeyong có thể nằm dựa vào mình thật thoải mái. Năm ngón tay cậu luồn sâu vào mái tóc của Taeyong, nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại thì giữ chặt ở eo anh ấy. Vòng eo Taeyong rất nhỏ, Jaehyun ôm một tay cũng vừa. Jaehyun thích nhất lúc ôm Taeyong thế này, cảm giác có thể bao bọc cả người anh ấy, giống như có thể giấu đi người con trai xuất sắc rực rỡ này khỏi ánh mắt của thế gian. Đó là điều không thể, cậu biết chứ. Taeyong sinh ra để làm một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất. Cả thế giới này phải biết được sự tài giỏi của anh ấy. Và cậu sẽ mãi ở cạnh bên, cùng anh ấy chia sẻ một giấc mơ, làm nơi an toàn nhất để anh ấy quay về.
Jaehyun ôm Taeyong trong vòng tay, dịu dàng dỗ anh ấy quay lại giấc ngủ. Một chốc sau cậu cũng thiếp đi. Trong không khí có hương vị của người mà mình yêu nhất, không còn gì có thể quấy rầy tâm trí Jaehyun được nữa.
Kể cả mấy dòng bình luận bâng quơ của chính người cậu yêu.
Có một sự thật mà đến mấy ngày sau Taeyong mới biết. Đấy là hôm đó Jaehyun về đến nhà mà chưa hề nhìn thấy bình luận của anh để lại trên instagram của cậu ấy. Phương pháp giảng hòa, ừ, thì, ấu, trĩ, của anh không hề có tác dụng xóa tan cơn giận dỗi của Jaehyun.
Nhưng nó có một tác dụng khác.
Xem chừng còn có ý nghĩa lớn hơn.
Nó khiến Jaehyun kích động dựng anh dậy từ trong giấc ngủ, hôn anh thật sâu, kích động chưa từng thấy.
Nó khiến cậu ấy cả đêm không ngừng quấn lấy anh, luôn miệng hỏi mình có ngầu không, có phải là ngầu nhất không.
Nó khiến Jaehyun vui vẻ cả ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa.
Nó, một lần nữa, khiến cho fan của bọn họ nhốn nháo hết cả lên rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com