11. hoá ra chuyện mình thật tình, tựa cuốn film từ đài truyền hình.
Đúng như Ryu Minseok nói, chạy trốn không phải là một cách hay để giải quyết vấn đề.
Anh biết, và anh cũng hiểu, nhưng anh lại không dám.
Lee Sanghyeok sợ. Anh biết rất rõ bản thân đang đứng bên bờ vực không thể quay đầu, và chỉ một cái chớp mắt yếu lòng thôi, Sanghyeok sẽ lại rơi vào cái hố quen thuộc của khổ đau mà chính anh cũng đã quá mệt mỏi để gào thét. Vết thương nơi trái tim anh từng có ai đó gọi là tình yêu, nhưng anh thì chẳng còn muốn đặt tên cho nó nữa. Chúng đã đóng vảy ở đó theo năm tháng trôi, nhưng kỳ thực vì gã mà lại bong ra chảy máu đầm đìa.
Những tổn thương Lee Sanghyeok mang không phải loại có thể dễ lành bằng vài lời an ủi, theo từng hành động vô tâm mà rạn nứt chẳng tài nào hàn gắn lại nổi. Jeong Jihoon chưa hiểu. Mà nếu có thể, chắc hẳn Jihoon đã quay lưng bỏ đi từ lâu. Không ai nên bước vào thế giới của anh, nhất là hắn.
Bởi anh sẽ làm hắn tổn thương giống mình mất.
Lee Sanghyeok không thể làm vậy.
"Em biết, thế nên em mới ở đây để chữa lành cho anh."
Lee Sanghyeok có thể nghe được giọng của Jeong Jihoon. Hắn đang ở đâu đó trong trái tim anh mà kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng nứt vỡ âm thầm, cố gắng xoa dịu đi cơn thống khổ chực trào nơi cuống họng muốn được giải thoát. Lee Sanghyeok tưởng tượng ra bàn tay mình run rẩy được hắn nắm lấy, rất khẽ như thể sợ anh vỡ tan như bong bóng. Rồi hắn đưa lên môi mình mà nhẹ nhàng hôn xuống lòng bàn tay. Jeong Jihoon tựa đang trao cho Lee Sanghyeok những cử chỉ dịu dàng nhất của mình.
Có những thứ càng dịu dàng, càng khiến người ta đau, càng khiến người như anh cảm thấy mình không xứng đáng. Lee Sanghyeok muốn cự tuyệt khỏi hành động ân cần kia, nhưng Jeong Jihoon lại áp tay anh lên má mình, giọng khẽ vang lên rằng:
"Em vẫn sẽ ở đây và yêu anh."
"Sanghyeokie? Sanghyeok!"
"... Vâng!"
Lee Sanghyeok giật mình trước tiếng gọi tên mình, anh vội vàng đáp lại, vô ý sao làm chiếc cọ trên tay gã rơi xuống đất. Anh có chút tự trách, hơi cúi người xuống muốn nhặt lên nhưng gã đã nhanh tay hơn.
"Em xin lỗi..."
Người kia nhìn thấy dáng vẻ tự trách bản thân của Lee Sanghyeok thì cũng không muốn to tiếng làm gì cả. Gã đặt lại chiếc cọ bên mặt bàn, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em không cần phải tự trách như vậy. Chỉ là rơi cọ thôi mà."
"Nhưng hôm nay em mất tập trung lắm đấy, từ nãy tới giờ anh gọi em mà em không trả lời gì cả. Em bị sao à?"
Lee Sanghyeok định lắc đầu phủ nhận, nhưng rồi bên tai lại vang lên tiếng nói của Ryu Minseok.
"Anh phải đối diện thôi."
"Em chỉ là... có chút chuyện cứ luôn suy nghĩ mãi."
"Thật ra nó xuất phát từ phía bản thân em là nhiều, nhưng mà em lại cố gắng lảng tránh nó chứ không tự đứng ra giải quyết."
"Là chuyện của chúng ta có phải không?"
"Dạ?"
"Không sao đâu, anh biết hết rồi. Nếu em muốn thì tiện đây chúng ta nói chuyện luôn cũng được."
Gã đứng dậy đi về phía những bức tranh của mình, đưa tay sờ lên những tấm vải trắng phủ bên ngoài. Một lúc sau mới mở lời.
"Em không giấu được anh đâu Sanghyeokie. Em thích người khác rồi đúng không?"
"... Làm sao anh biết?"
"Tại sao à? Vì ánh mắt của em khi nhìn anh nó đã khác đi rất nhiều rồi. Nếu là lúc trước thì chúng sẽ long lanh, cảm giác có nghìn tia nắng dịu dàng sưởi ấm bên trong. Còn bây giờ nó mang một chút gì đó thất vọng vậy, vì anh không phải là người mà em đang nghĩ tới kia."
"Từ khi nào rồi ạ?"
"Để xem, chắc là khi anh bắt đầu quay trở về và tìm gặp em. Mới đầu anh chỉ nghĩ là do đã xa cách quá lâu nên em đang giận dỗi anh, nhưng lâu dần anh mới thấy chúng khác với giận dỗi thông thường."
"Bởi anh là một hoạ sĩ mà, anh sẽ phải để ý thật kĩ để đưa nó vào những bức tranh qua từng nét cọ của mình."
Và gã tiến lại gần Lee Sanghyeok mà quỳ một chân xuống trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn ấy.
"Vậy, có đúng như thế không?"
"Vâng..."
Suy cho cùng không sớm cũng muộn thì Lee Sanghyeok cũng phải đối diện với nó, nhưng để bị phát hiện rồi bắt quả tang tại trận như này khiến anh không biết nên giải thích như nào, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
"Em xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi đâu, anh mới là người cần xin lỗi mới phải, vì cứ níu kéo em."
"Không, không phải, em mới là người không rõ ràng ngay từ đầu trước. Em cứ im lặng như thế nên khiến anh..."
"Em đã lỡ thích người ta, thế mà vẫn tiếp tục ở bên anh. Để rồi tự chính em làm tổn thương cả anh và cậu ấy. Đúng là em không xứng đáng để yêu và được yêu."
Cảm xúc trong Lee Sanghyeok lúc ấy như được giải thoát mà bộc lộ hết ra bên ngoài, anh thừa nhận bản thân đã quá mệt mỏi để tiếp tục gồng lên nữa. Từng giọt từng giọt hai bên khoé mắt rơi xuống bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Gã không nói gì trong thoáng chốc, chỉ nhẹ nâng gương mặt anh lên. Phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền ấy là dáng vẻ dịu dàng mà Sanghyeok chưa bao giờ dám tin rằng mình xứng đáng nhận được. Những ngón tay gã chạm lên làn má đã ướt đẫm, dịu dàng lau đi hàng nước chảy dài.
"Sanghyeokie, đừng nói như thế." Gã thì thầm với một linh hồn như lạc bước khỏi thế gian. "Nếu em không xứng đáng thì ai có thể xứng đáng được nữa đây?"
Cảm nhận sự ấm áp truyền đến trên mu bàn tay mình, vẫn là dáng vẻ cũ kỹ thân thuộc mà anh từng yêu, nhưng có vẻ như bản thân anh đã chẳng còn thấy điều đó có ý nghĩa gì nữa. Lee Sanghyeok khóc trong niềm tiếc nuối buốt thấu ruột gan, cho một câu chuyện tình sớm đã có hồi kết mà mình vẫn ngây dại cố gắng bám víu lấy.
Anh cứ tưởng nếu bản thân giữ đủ chặt thì thời gian sẽ quay ngược lại. Nhưng hoá ra thứ anh siết lấy chỉ là tàn dư của một giấc mộng đang tan.
Đáng lẽ ra anh nên buông tay sớm hơn.
"Nhưng mà..."
"Sanghyeokie, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, những tình yêu mà em muốn hướng đến chứ không phải theo đuổi điều mà em không còn hạnh phúc nữa."
"Em nên sống cho chính em."
Lee Sanghyeok cũng thôi khóc mà ngẩng đầu lên nhìn gã, nhìn gương mặt người xưa nay luôn nhẹ nhàng mỉm cười dỗ dành mình, anh có chút bồi hồi về ngày xưa cũ.
"Hình như anh chưa từng thấy Sanghyeokie khóc bao giờ nhỉ?"
"Khóc thì có gì đâu mà phải để cho mọi người xem?"
Gã đã từng bâng quơ nói với anh khi cả hai cùng nhau xem một bộ phim tình cảm rẻ tiền nào đo Khi nữ chính bật khóc trên màn ảnh vì tình yêu không thành, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy nó chẳng đáng.
Đối với anh, khóc chưa bao giờ là một đặc ân, không phải là niềm vinh dự gì để có thể dễ dàng mang ra cho mọi người nhìn vào. Từ khi còn rất nhỏ, Lee Sanghyeok đã học được rằng nước mắt là thứ nên giấu đi, như con người ta che những vết sẹo trên da hay khiếm khuyết của cơ thể.
Bản thân là con trai. Và những thằng con trai thì không nên khóc chỉ vì một câu chuyện tình, hay một bộ phim, hay một người. Anh đã từng nghĩ như thế, tin vào thứ ngu xuẩn mà xã hội dán lên trán mình từ lúc sinh ra.
"Thế sao? Đấy là Sanghyeokie chưa hiểu rồi."
Gã nắm lấy tay anh như mọi khi, nhìn vào đôi mắt long lanh như giọt sương sớm mà trìu mến giải thích.
"Bởi vì khi khóc thì em mới được là chính bản thân mình, nói ra những lời em che giấu tận sâu bên trong mà không muốn ai biết. Bao nhiêu tủi thân, hờn dỗi cứ vậy được giải thoát ra khiến em nhẹ lòng hơn."
"Vậy nên nếu có dịp, em có thể khóc trước mặt anh."
"Và anh sẽ dỗ dành em."
"Người kia có đối xử tốt với em không?"
"Có, cậu ấy rất tốt. Dù tính cách có trẻ con, dù nhiều thứ không sành sỏi bằng anh, dù không quá tinh tế như những người khác. Nhưng nếu mà nói có yêu thương em nhiều không..."
"Có ạ, hơn bất kì ai trên đời này."
"Anh này, chúng mình chia tay nhé?"
Nụ cười của Lee Sanghyeok giờ đây thật xinh đẹp, đẹp hơn vô vàn ánh nắng khác nhau mà gã đã từng được trông thấy. Và gã, muốn thấy Sanghyeok hạnh phúc hơn nữa, thay cho những ngày tháng không trọn vẹn mà anh đã lỡ mất khi ở bên bản thân mình.
"Ừm, Sanghyeokie phải thật vui vẻ đấy."
Lee Minhyeong ở phía bên này, nhìn Jeong Jihoon như người ta trông theo một kẻ vừa lạc mất điều quý giá nhất trong đời mà còn không nhận ra. Cậu không biết phải mở lời như thế nào bởi Jeong Jihoon không giống Lee Sanghyeok. Thay vì đi theo lòng mình muốn gì, hắn chọn cách rút lui trong âm thầm, tự nguyện rời xa mảnh tình vắt qua tim. "Anh thật sự quá ngốc rồi đấy!" Minhyeong không thể nhịn được nữa, quay sang túm lấy hai bên vai hắn mà gào lên bày tỏ cảm xúc.
Jihoon lặng người, đôi mắt thoáng chút mơ hồ.
"Hả? Tại sao?"
Hắn thực sự không hiểu. Lee Sanghyeok không yêu hắn, không yêu theo cái cách mà một người cần một người, không nhìn thấy tương lai trong ánh mắt nhau. Sanghyeok bên người khác, bên một người chững chạc có thể chở che cho anh hơn là hắn.
Vậy thì Jeong Jihoon đây từ bỏ anh thì có gì là sai sao?
"Anh buông tay để anh ấy sống tốt hơn, chẳng có gì sai cả. Thứ lầm lỡ duy nhất ở đây là anh thích anh ấy."
"Em phải nói bao lần nữa đây. Anh Sanghyeok không thích người kia, anh ấy thích anh đấy!"
"Bịa ra cho anh mày vui thì xin kiếu. Lo làm việc đi."
"Không hề bịa, chính Minseokie đã nói như thế với em. Cậu ấy không thể nào lừa em một chuyện còn chẳng đáng để quan tâm như này."
Jeong Jihoon ngồi im lặng một lúc lâu, đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại trên mặt bàn rung lên làm hắn chú ý. Hất tay của Lee Minhyeong ra, Jihoon mở màn hình lên, đồng tử khẽ co lại bất ngờ.
Là Lee Sanghyeok.
《 Jeong Jihoon, anh muốn gặp em. 》
《 Em ở đâu? Đừng có bày biện lý do để trốn tránh anh. 》
《 Văn phòng đúng không? Anh sẽ đến đấy ngay. 》
《 Ở yên đấy và đừng có chạy, nếu em còn nể tình anh. 》
Cách nhắn tin vội vàng như này chẳng giống với Lee Sanghyeok của bình thường một chút nào. Lee Minhyeong nhìn gương mặt hắn cũng ngầm hiểu ý, trước khi đứng dậy còn nói lại cho Jeong Jihoon một câu.
"Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng, đừng để sau này phải hối hận."
___
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com