Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[1] – "Anh không có ghen."

– "Jungkook à, mai em đi ăn với bạn cấp 3, chắc về hơi trễ nha."

Cô nói khi đang lau tóc ướt bước ra từ phòng tắm, không quên liếc cậu đang chơi game trên sofa.

– "Bạn cấp 3?" – Cậu lặp lại, vẫn nhìn màn hình – "Nam hay nữ?"

– "Nam. Nhưng đi nhóm mà. Cả lớp luôn ấy."

– "Hừm."

Chỉ một tiếng "hừm" nhẹ mà cô biết ngay... chuyện không hề nhẹ.

Vài phút sau, Jungkook vờ như chăm chú chơi tiếp. Nhưng thỉnh thoảng lại len lén liếc sang cô như thể cô vừa tuyên bố: "Mai em sẽ bỏ anh đi lấy chồng."

Rồi cậu lẩm bẩm (nhưng cố tình đủ lớn để cô nghe):

– "Anh mà rủ em đi với mấy bạn nữ là em mặt dài như cái khăn trải bàn ngay..."

– "Ủa, gì á?"

– "Không gì hết." – Jungkook phồng má – "Anh không có ghen đâu nha."

– "Ai ghen nói làm gì dữ vậy?"

– "Không ghen thiệt mà!" – Cậu bật dậy – "Chỉ là... ừm... có cần trang điểm xinh quá vậy không? Đi ăn mà."

– "Chứ em trang điểm đẹp cho ai?"

– "Cho bạn lớp cấp 3???"

– "Không. Cho người yêu em."

Jungkook đứng hình. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, rồi bỗng nhiên tắt game, lò dò lại gần ôm eo cô từ phía sau.

– "Nhớ về sớm á. Không thì anh... anh..."

– "Anh sao?"

– "... Anh sẽ up story gắn tag em rồi ghi: 'Người yêu mình đi ăn với bạn cấp 3 bỏ rơi mình rồi'."

Cô bật cười khúc khích trong vòng tay cậu:

– "Đồ trẻ con."

– "Không phải trẻ con. Là Jeon Jungkook – người yêu ghen vu vơ số 1."

[2] – "Ghen với... idol?"

Một lần khác, khi cô hí hửng đăng ảnh selfie với caption:

"Ước gì được gặp bias ngoài đời một lần thôi là đủ rồi 😍"

Không đến một phút sau, Jungkook đã comment:

"À. Biết rồi. Tối nay anh nhờ stylist make tóc giống y chang bias luôn cho nha 😐"

Cô cười bò, thả icon 😂. Nhưng chưa hết, anh chàng ấy còn nhắn riêng:

"Em thích trai cao 1m83, da trắng, mặt V-line, sống mũi cao hả? Em nói một câu thôi, anh đi sửa mũi liền."

– "Anh làm gì vậy trời ơi 😂 Em đùa thôi mà!"

– "Ừ thì... nhưng em chỉ post hình em xinh xinh, lại còn thêm icon tim, tim nữa."

– "Thế giờ em post hình Jungkook nhà em, thêm 100 cái tim được chưa?"

– "... Được."

[3] – "Cũng chỉ là bạn thân thôi mà..."

Một lần khác, bạn thân cô – là con trai – tới nhà chơi. Cả hai cùng ngồi cười rôm rả xem lại album cấp 3.

Jungkook lúc đó đang rửa chén trong bếp.

Rửa rất kỹ.

Rửa đi rửa lại một cái đĩa gần 5 phút.

Mãi đến khi bạn cô về, cậu mới bước ra, khẽ hỏi:

– "Bạn thân gì mà thân dữ vậy?"

– "Thì bạn em mà."

– "Nhưng anh thấy... anh ấy nhìn em lạ lắm nha."

– "Ủa anh nhìn được ánh mắt người ta luôn hả?"

– "Ừ. Mắt anh đặc biệt lắm. Mắt ghen."

– "Ghen thì ghen đi còn bày đặt lén lút."

– "Anh không muốn em thấy anh trẻ con..."

– "Anh ghen lên trông đáng yêu lắm á."

Cô chưa kịp dứt câu thì bị cậu kéo vào lòng. Mùi nước rửa chén thoang thoảng trên tay cậu, nhưng tay ôm chặt, ánh mắt nghiêm túc:

– "Anh không giỏi nói lời ngọt. Nhưng em là của anh. Chỉ của anh thôi."

– "Ai giành đâu mà sợ dữ vậy trời..."

– "Sợ chứ. Vì em quá đáng yêu mà."

[4] – "Lúc em ghen, anh thấy em dễ thương."

Hôm đó, Jungkook quay xong quảng cáo, bị fan vây kín, trong đó có một bạn nữ... đẹp một cách lộng lẫy. Trên fancam, bạn đó còn đưa cho cậu một lá thư.

Cô giả bộ xem như không có gì, nhưng cả buổi hôm đó không ôm Jungkook lấy một lần.

Đến tối, khi cả hai đang nằm xem phim, cô lầm bầm:

– "Fan gì đâu mà trắng như sữa vậy á..."

– "Ơ kìa. Ai ghen đó nhaaa~"

– "Em không ghen."

– "Ơ kìa. Lúc nãy nói anh ghen trông đáng yêu, giờ tới phiên em lại phủ nhận."

– "Anh là của công chúng. Ai cũng thích được."

– "Sao nghe như dỗi nhẹ?"

Cô quay đi. Jungkook lật người ôm lấy cô từ phía sau, dụi mặt vào cổ cô như một chú cún:

– "Anh không phải của công chúng."

– "..."

– "Anh là của em."

– "..."

– "Fan đưa thư thì nhận, nhưng người anh nghĩ tới khi đọc là em. Người khiến anh cười khi mệt cũng là em."

– "..."

– "Ghen với fan là dở rồi, vì fan có phải được ôm anh mỗi tối như em đâu."

Cô bật cười, quay lại, ôm cậu:

– "Thôi, tha cho anh đó. Lần này."

Tình yêu đôi khi không cần quá cầu kỳ.

Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để dỗi.
Và một người đủ ngốc nghếch để ghen vu vơ.

Nhưng cuối cùng vẫn ôm nhau thật chặt... và thủ thỉ:

"Dù anh có ghen bao nhiêu...

Em vẫn yêu anh nhiều hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com