20
Phòng tối.
Ánh đèn vàng mờ hắt qua lớp rèm cửa sổ. Chiếc đồng hồ phát ra từng tiếng "tích tắc" đều đều, như gõ nhịp cho cơn buồn không tên đang âm ỉ bên trong ngực em.
Điện thoại lặng thinh.
Tin nhắn công việc chất đống. Thông báo từ gia đình. Lịch học. Báo thức. Deadline. Mọi thứ như đang gào lên đòi em phản hồi.
Nhưng em... không còn năng lượng.
Không còn sức để gõ một dòng tin. Không còn muốn trả lời câu nào. Không còn muốn nói... bất kỳ điều gì nữa.
Chỉ muốn ngồi yên.
Rồi bật khóc.
⸻
Ban đầu là một tiếng nấc nhẹ.
Sau đó là tiếng thở dài.
Rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi – không vì chuyện gì cụ thể, nhưng lại như gom hết mọi điều nặng nề em đã nuốt suốt những ngày qua.
"Chắc không ai biết đâu."
Em tự nhủ.
"Không ai thấy."
Em nghĩ.
"Không ai cần phải thấy..."
Em cố chối bỏ.
⸻
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ.
Em giật mình. Ngẩng lên. Lau nước mắt bằng tay áo.
"Ai đó?"
Giọng anh vọng vào, dịu như chăn bông:
"Anh. Là anh đây."
Em vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa, giả vờ cười như không có gì:
"Ơ... sao anh đến mà không báo?"
Jungkook nhìn em. Nhìn đôi mắt ươn ướt. Nhìn vết đỏ bên cánh mũi. Nhìn lớp mascara đã nhòe ở đuôi mắt.
Không nói gì.
Chỉ dang tay ra.
"Vào đây. Không cần giả vờ nữa."
⸻
Em bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này là trong vòng tay anh.
Không cần giấu. Không cần mạnh mẽ. Không cần phải nói gì cả.
Anh ôm em thật chặt. Tay vỗ nhẹ sau lưng. Môi thì thầm bên tai:
"Anh biết. Em mệt rồi."
"Anh biết. Em cố gắng nhiều rồi."
"Anh biết. Và anh ở đây."
⸻
Cả đêm hôm đó, anh không hỏi "vì sao em khóc."
Anh không ép em kể.
Anh chỉ ngồi cạnh. Đưa nước. Đắp chăn. Dỗ em ngủ bằng lời ru nho nhỏ không rõ lời.
Và khi em thiếp đi, vẫn còn nghe loáng thoáng một câu thì thầm:
"Chỉ cần em còn thở, anh còn bảo vệ em."
⸻
💔 Vì đôi khi, điều ta cần nhất... không phải là giải pháp.
Mà là một người ngồi bên cạnh.
Không hỏi gì cả.
Chỉ nắm tay thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com