22
Chiều Chủ nhật.
Trời mưa rả rích ngoài cửa sổ. Gió nhẹ thổi làm mấy chậu cây ban công nghiêng nghiêng như đang nhảy múa.
Em nằm dài trên ghế sofa, cuộn trong chiếc chăn bông to như cái bánh bao.
Đôi mắt long lanh chớp chớp.
Khuôn mặt... phụng phịu như mèo con mới bị bỏ đói.
"Jungkook..."
"Gì nữa em?" – Anh đáp từ trong bếp, giọng vang lên giữa tiếng nước chảy.
"Em đói..."
Một nhịp im lặng.
"Lúc nãy anh hỏi có đói không thì lắc đầu. Giờ lại đói."
"Tại lúc đó em chưa đói..."
"..."
"Nhưng giờ em đói quáaaaa 😭"
⸻
Bạn trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trên sofa như con cá mắc cạn.
Jungkook ló đầu ra, cột tóc củ tỏi gọn phía sau, đang đeo tạp dề in hình BT21:
"Không lăn nữa. Lăn nữa là đói luôn chứ khỏi ăn."
"Anh ơiiii em xỉuuu..."
Anh thở dài, bước lại gần, cúi xuống, nhéo má bạn:
"Đợi 15 phút. Anh đang hầm xương."
"Dài quá..."
"Thế ăn mì trứng không? Anh làm liền trong 5 phút."
"Thế thì em sẽ yêu anh suốt đời luôn á."
"Vì tô mì á?"
"Không, vì anh biết nấu mì mà không cà khịa em khi em đói."
"Anh cà khịa suốt đấy thôi?"
"Thế nên em mới sắp chết đói nè..."
⸻
5 phút sau, bạn ngồi xếp bằng trên sàn, Jungkook đặt trước mặt bạn một tô mì siêu hấp dẫn: trứng lòng đào, hành lá cắt nhỏ, và topping thêm... xúc xích hình trái tim.
"Anh làm hình trái tim thật á?" – bạn hỏi, mắt sáng rỡ.
"Để em thấy là dù anh hay gắt, nhưng anh vẫn thương em."
"..."
"Đừng có vừa ăn vừa khóc đó nha. Anh không chịu trách nhiệm đâu."
⸻
Bạn ăn.
Anh ngồi nhìn.
Đưa khăn giấy, rót nước, gắp trứng, thổi cho bớt nóng.
"Jungkook."
"Ừ?"
"Em đói thiệt... mà em còn đói anh nữa."
"..."
Anh nghẹn.
Bạn che mặt, mặt đỏ như cháy.
"Là là là... em nói chơi đó nha!!!"
"Chơi gì? Anh tưởng em kêu đói 'anh' là đói tình cảm chứ không phải... đồ ăn?"
"Không phải đâu... không phải... em lỡ mồm..."
"Ừ, vậy ăn đi. Nhưng tối nay... anh nấu thêm món 'Jungkook chiên xù' cho em ăn tiếp nha."
"Anh không biết ngượng hả?!"
"Em là người đói 'anh' trước mà?"
⸻
Buổi chiều trôi qua như vậy – bằng những tiếng cười lăn lộn.
Bạn nằm gối đầu lên chân anh, còn anh thì gãi đầu bạn như đang vuốt mèo.
"Mai đừng ăn linh tinh nữa. Đói rồi lại làm nũng."
"Thì em đói để được anh nuôi nè..."
"Ừ. Em đói, anh nuôi.
Em mệt, anh ôm.
Em dỗi, anh nịnh.
Em muốn rời đi... thì không được."
"Gì cơ?"
"Vì anh nuôi em rồi, em không được đi đâu nữa."
"..."
"Còn nếu em đói nữa,
thì ăn anh đi cũng được."
⸻
🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com