Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Chơi tàu lượn siêu tốc đi Jungkook!"

Bạn chỉ tay vào chiếc tàu uốn lượn ba vòng, treo lơ lửng trên không như con rồng đang quẩy trong gió.
Đèn LED sáng lấp lánh. Tiếng la hét vang vọng. Nhịp tim của những người xung quanh cứ tăng dần lên – riêng Jungkook thì vẫn đang nhai bắp rang bơ.

"Ủa? Em không sợ độ cao hả?"

"Thì... có sợ... nhưng..."

"Nhưng?"

"Em muốn thử..."

Jungkook nhìn bạn.
Tóc bạn bay bay vì gió.
Mắt bạn long lanh như thể đang van xin, nhưng chân thì cứ nhích lùi về phía sau.

"Em không phải đang muốn thử. Em đang muốn làm liều."

"Là hai cái khác nhau à..."

"Rất khác nha. Một cái là tò mò. Một cái là muốn chết thử một lần."

Bạn đánh nhẹ vào tay anh:

"Nếu anh không đi với em thì ai sẽ ngồi bên cạnh em?"

"Anh ngồi. Nhưng em mà hét to hơn tiếng tàu thì anh không nhận người quen đâu."

"Hứa nắm tay em không buông nha?"

"Ừ. Mà nếu em lăn ra ngất thì anh cũng không buông. Tới nơi anh vẫn kéo em về bằng được."

Cảnh kế tiếp là bạn – mặt trắng bệch, tay nắm chặt thanh chắn, miệng thì lẩm nhẩm:

"Chơi vì tình yêu. Chơi vì tình yêu. Mình làm được..."

Jungkook ngồi cạnh, hoàn toàn chill.

"Em biết không, hồi nhỏ anh đi cái này xong về bị khản tiếng một tuần. Nhưng vẫn thích. Vì cảm giác 'sống sót' sau 3 phút kinh hoàng ấy nó... đã lắm."

"Anh mà kể thêm em nhảy xuống tàu thiệt á..."

"Không kịp nữa rồi, chuẩn bị khởi hành!"

Tàu bắt đầu leo lên.
Chậm chạp. Từng nấc. Từng nấc.
Như thể đang đếm ngược tới lúc em thả hồn lên trời.

"Jungkook..."

"Ừ?"

"Em muốn xuống..."

"Không kịp. Nhưng anh ở đây. Em nắm tay anh chưa?"

"Nắm rồi... nhưng tay anh có mồ hôi..."

"Em tưởng tay anh run à? Không nha. Em mới là con mèo đang bấu móng vào tay người ta đó."

Tàu rít lên.
"Véééééééééé——"

Bạn hét. Jungkook cười.
Bạn nhắm tịt mắt. Jungkook la to:

"WOOOOOO— EM YÊU ANH KHÔNG???"

"YÊUUUUU!!! NHƯNG CHO EM XUỐNG ĐIIII!!!"

Sau 3 phút.
Bạn lết xuống sân như cọng bún nguội.
Tóc rối. Mặt đỏ. Môi méo xệch.

Jungkook đỡ bạn như công chúa.

"Rồi rồi, anh biết rồi. Em đã dũng cảm lắm. Đúng là người yêu của Jeon Jungkook."

"Anh... hứa... là lần sau không bắt em chơi nữa..."

"Anh đâu có bắt. Em đòi chơi mà?"

"Nhưng em tưởng là... nó chậm hơn..."

"Em tưởng là tàu lượn giống... xe đạp chở hàng hả?"

Bạn thở hổn hển.

Jungkook cầm chai nước, mở nắp, đưa tận miệng bạn như đang dỗ một em bé vừa té sấp mặt.

"Em làm được mà. Anh tự hào lắm."

"Tự hào vì gì?"

"Vì em không ngất. Và vì em hét 'yêu anh' to hơn cả tiếng động cơ."

"... Anh nhớ thiệt à?"

"Đương nhiên. Giờ ai chối cũng vô ích. Em yêu anh. Chứng cứ đã ghi âm trong đầu anh rồi."

Tối về, bạn lăn ra giường:

"Mai có đau cổ không trời..."

"Anh bóp vai cho. Phần thưởng cho công dân dũng cảm."

"Anh biết không..."

"Gì?"

"Dù em sợ... em vẫn muốn chơi... vì em biết anh sẽ ngồi cạnh em."

Jungkook cúi xuống, hôn lên trán bạn một cái thật nhẹ:

"Anh sẽ luôn ngồi cạnh em.
Dù là tàu lượn, hay là cuộc đời."

🥹💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com