25
Ngày đầu tiên dọn về sống chung, bạn hít một hơi thật sâu.
Trước mặt là căn hộ nhỏ xinh. Sau lưng là vali to bằng nửa người.
Bên cạnh là Jungkook – người yêu, người bạn, người từng nhắn "ở chung không có nghĩa là em chiếm hết tủ lạnh nha."
"Thôi vô đi, công chúa. Mở lễ bằng việc chọn kệ sách bên nào trước."
"Sao anh không để em chọn trước?"
"Anh sợ em chọn bên gần ổ điện để sạc điện thoại rồi chiếm luôn sạc của anh."
"Anh... không tin em gì hết."
"Không. Anh yêu em, nên anh cẩn thận thôi."
⸻
Căn nhà ấm nhanh.
Như kiểu chỉ cần có hai người cười với nhau – là đèn tự bật sáng, sofa tự mềm ra, bếp tự thơm lên mùi tình yêu.
⸻
"Anh, dép đi trong nhà đôi đâu rồi?"
"Bên giường á. Nhưng anh lấy nhầm cái của em."
"Trời ơi! Cái hình con thỏ màu hồng đó hả?!"
"Ờ. Nhưng giờ anh thích rồi, em dùng cái con vịt đi."
"Không!!!"
⸻
Chuyện dọn về ở chung tưởng ngọt ngào.
Thực tế thì... cũng vậy, và lắm lộn xộn.
• Cái khăn tắm ai cũng giành loại mềm hơn.
• Gối ôm ai cũng đòi vì "có mùi người yêu".
• Tủ lạnh thì có hộp sữa chua ai cũng ăn nửa muỗng rồi... để lại.
⸻
Một buổi tối, bạn la lên:
"Jungkook! Em để cái bánh mochi ở đây đâu mất rồi?!"
"Ờ... Anh tưởng em không ăn nên..."
"ANH ĂN HẢ?!"
"Anh... liếm thử. Rồi thấy ngon nên ăn luôn..."
"TRỜI ƠIIIIIIII——!!!"
⸻
Bạn dỗi. Ngồi chồm hổm trong phòng, cầm gối bặm môi.
Jungkook đến, cúi đầu xin lỗi bằng một hộp mochi mới toanh.
"Lần sau anh ăn gì sẽ chụp lại, gửi qua tin nhắn, xin phép bằng văn bản."
"Có dấu đỏ không?"
"Có. Dấu son môi em ký nhận cũng được."
⸻
Sống chung cũng là:
• Một người thích ngủ lạnh, một người đắp chăn kín đầu.
• Một người thích gấp đồ thành cuộn, một người cuộn luôn thành... cục.
• Một người rửa chén rất sạch, người kia rửa xong vẫn còn dính... tương cà.
⸻
Nhưng cũng là:
• Một người pha cà phê, một người gọt trái cây.
• Một người ôm từ sau lưng khi người kia rửa bát.
• Một người ngồi trong bếp đợi người kia tan làm về để nấu cùng một bữa.
⸻
Tối đó, hai đứa nằm sát nhau.
Jungkook thủ thỉ:
"Dọn về chung với em là quyết định đúng nhất đời anh."
"Sao vậy?"
"Vì giờ anh có thể ngủ dậy là thấy em mặt mếu... vì mất dép hình thỏ."
"Dép đó em chưa tha cho anh đâu!"
"Nhưng em tha anh bằng cách hôn trán rồi còn gì?"
"Vì anh nói anh yêu em..."
"Ừ.
Anh yêu em.
Yêu cả cái cách em kêu la vì mất mochi.
Yêu cả sự bừa bộn dễ thương của em.
Và yêu việc em... dọn vào căn nhà này.
Dọn luôn cả trái tim em vào đây."
⸻
Bạn gối đầu lên tay anh.
Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng ở đây – có một mái nhà thật sự.
Một nơi có quần áo phơi hơi lệch.
Có dép đi trong nhà chẳng bao giờ đúng cặp.
Có hai người yêu nhau vừa đủ... để cãi nhau nhẹ, nhưng ôm nhau chặt.
⸻
🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com