Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng nay, em chê anh... không có não 🧠

– "Kookie à, anh bỏ đôi vớ vào tủ lạnh làm gì vậy?"

Jungkook quay ngoắt lại, đôi mắt nai tròn xoe:

– "Ủa? Em bỏ mà?"

– "Anh vừa mở tủ lạnh bỏ vào xong còn đổ thừa?"

– "...Ờ thì... anh tưởng đó là ngăn vớ mới."

Cô im lặng. Một giây. Rồi bật ra câu nói khiến Jungkook thấy tim mình tan vỡ:

– "Sao em lại yêu người không có não vậy trời."

– "Ya! Anh thông minh mà!" – Jungkook kêu lên – "Chẳng qua sáng nay chưa nạp đủ caffeine thôi!"

– "Sao em phũ anh quá vậy hả..." – anh lẩm bẩm, lôi đôi vớ ra khỏi tủ lạnh, đặt lên đầu cho nguội bớt tức.

Cô cười khúc khích sau lưng. Còn anh thì hờn, nhưng vẫn đeo vớ lạnh đi khắp nhà.

Jungkook hí hửng khoe app theo dõi sức khoẻ:

– "Em thấy không, anh ngủ đúng 8 tiếng, bước đi 12.000 bước, đốt được 700 calo luôn đó!"

Cô ngó sơ cái bảng rồi nhún vai:

– "Em bé nhà mình giỏi ghê."

Jungkook: "..."

– "Nhưng mà em bé này chắc sống trăm tuổi nên mới hay lú vậy."

– "Lú gì!?"

– "Sáng bỏ vớ vô tủ lạnh, trưa thì bỏ Airpod vô... nồi cơm điện."

– "Ủa em theo dõi anh hả?!"

– "Không theo cũng thấy mà."

Jungkook ngồi xuống sàn, ôm gối, thở dài:

– "Sao em phũ anh vậy... Mọi người nói yêu là phải dịu dàng, sao em toàn móc anh không vậy?"

– "Móc vậy mà vẫn yêu đấy thôi?"

Jungkook muốn phản bác, nhưng rồi ngậm miệng. Tự hỏi: "Ủa mà đúng thiệt..." 😐

————————

Mỗi đêm là một nụ hôn, đó là luật Jungkook tự đặt ra. Nhưng tối nay, cô nằm lăn ra giường trước, đắp chăn quay mặt vào tường, không thèm hó hé.

Jungkook chồm qua:

– "Không chúc anh ngủ ngon hả?"

– "Không."

– "Không thơm má anh một cái rồi ngủ luôn hả?"

– "Không."

– "Lỡ mai anh biến mất thì sao?"

– "Thì đỡ tốn điện, khỏi sạc điện thoại giùm anh."

Jungkook há hốc miệng.

– "Em... quá đáng quá nha! Sao em phũ anh vậy!?"

Cô quay đầu lại, nhếch môi:

– "Vì anh quên tắt máy giặt, áo trắng em bị nhuộm thành màu hường hết rồi."

– "...Ủa anh nhớ giặt đồ giúp em mà ta..."

– "Ờ, giúp luôn vụ phá luôn màu áo em thích nhất."

Jungkook câm nín. Nhưng lát sau, cô quay lại, rúc vào ngực anh.

– "Lần sau phũ nữa, anh cũng sẽ yêu em chứ?"

– "Chắc anh không dám yêu ai khác luôn á..." – Jungkook lầm bầm, nhưng tay ôm cô chặt hơn – "Phũ vậy mà đáng yêu ghê..."

Sáng hôm sau, cô bị dị ứng thời tiết. Sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe. Jungkook vội đi mua thuốc, nấu cháo, dán miếng dán lạnh lên trán cô.

– "Anh đang làm gì vậy?" – cô hỏi, mắt lim dim.

– "Chăm người yêu bị bệnh chứ gì."

– "Anh không giận em hả?"

– "Giận gì?"

– "Hôm qua em phũ anh hơi nhiều..."

Jungkook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:

– "Phũ thì phũ, anh còn mê nữa là. Miễn là em không phũ người khác như vậy là được."

Cô bật cười trong cổ họng, vòng tay ôm anh.

Dù miệng thì phũ, nhưng trái tim em từ lâu đã chỉ dành riêng cho một mình anh – anh biết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com