5
Khi Jungkook mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên anh thấy... là em nằm cuộn tròn trên ghế sofa.
Không chăn, không gối. Chỉ ôm bụng, mặt nhăn nhó như con mèo bị bỏ đói ba ngày.
– "Này... em làm sao đấy?"
Em lắc đầu nhẹ:
– "Không sao..."
Anh bước lại gần hơn. Ngồi thụp xuống trước mặt em, nhìn kỹ. Mặt tái mét, môi trắng bệch, người thì co ro.
– "Em đau à?"
– "Ừm... chắc dạ dày... tí thôi..."
– "Tí cái đầu em!!"
Jungkook hoảng đến mức giọng cao vút. Anh nhấc bổng em dậy như gối bông, miệng không ngừng càm ràm:
– "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi!? Ăn đúng bữa! Không bỏ bữa! Không uống trà sữa thay cơm! Mà em có nghe không!?"
Em nhăn mặt, bám lấy áo anh:
– "Đừng la nữa... đau muốn chết rồi đây này..."
Jungkook khựng lại, ánh mắt dịu xuống ngay lập tức.
– "Xin lỗi... xin lỗi... anh lo quá..."
Anh bế thẳng em vào phòng, đặt nhẹ lên giường như sợ chạm mạnh sẽ vỡ em ra mất. Rồi chạy vào bếp như một cơn gió. Sau 5 phút, quay lại với một ly nước ấm, thuốc dạ dày, và... một hộp cháo nóng.
– "Ngồi dậy uống thuốc, ăn cháo."
– "Không ăn đâu... ngán..."
– "Không ăn anh méc bác sĩ!"
– "..."
Em cầm muỗng, xúc cháo rất chậm. Nhưng Jungkook vẫn không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.
– "Anh đang canh em đấy à?"
– "Ừ. Em mà không ăn hết anh ghi hình, ngày mai phát trên livestream."
– "Hừ."
Ăn xong, em nằm xuống. Jungkook đắp chăn cho em, rồi ngồi bên mép giường, ngón tay nhẹ vuốt tóc em:
– "Mai nghỉ làm đi."
– "Không được..."
– "Vậy mai anh đi làm với em."
– "Anh rảnh lắm hả?"
– "Không rảnh. Nhưng anh sợ... em lại ôm bụng nằm đâu đó không ai biết."
Em nhắm mắt lại, khẽ cười:
– "Jungkook..."
– "Gì?"
– "Đừng mắng em nữa..."
– "Không mắng nữa. Nhưng từ giờ phải nghe lời anh."
– "Ừ..."
– "Phải ăn sáng."
– "Ừ..."
– "Phải mang theo kẹo ngậm hoặc bánh phòng khi đau."
– "Ừ..."
– "Và phải để anh chăm em... mỗi lần em đau."
– "...Ừ."
Jungkook khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em:
– "Vì anh không chịu nổi khi thấy em nhăn mặt đâu, biết chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com