7
Anh vừa bước ra cổng doanh trại, mắt đã đảo khắp bãi đậu xe.
Không phải để tìm đồng đội.
Mà là để tìm em.
Rồi thấy em — nhỏ bé trong chiếc áo hoodie xám, đội nón len trùm kín nửa mặt, tay ôm túi giấy to đùng, đứng sau lưng một bà mẹ đang dúi đồ cho con trai.
Và... em thấy anh.
– "Jungkookie!"
Em chạy lại, không quan tâm trời có lạnh, người có nhìn. Cả thế giới tạm lùi lại một bước khi em lao vào ôm anh.
Anh đón lấy em, cười đến nỗi mắt híp lại.
– "Trời ơi, em gầy đi rồi kìa."
– "Tại nhớ anh."
– "Đừng nói mấy câu ngọt vậy, mấy ông lính đằng sau bắt đầu huýt sáo rồi kia."
Em bĩu môi, dúi vào tay anh một túi đồ.
– "Mang vô chia cho bạn cùng phòng nha. Em mua bánh gạo, socola, cả hộp vitamin C nữa."
Jungkook nhướng mày:
– "Cho bạn cùng phòng?"
– "Ờ. Cho luôn anh nếu anh ngoan."
– "Em... từ khi nào học được cách thương lượng bằng đồ ăn vậy?"
– "Từ khi anh bỏ em ở ngoài này suốt 3 tháng trời chứ sao."
Anh bật cười, kéo em ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Tay anh vẫn đan chặt tay em, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là em sẽ lại biến mất.
– "Em có lạnh không?"
– "Không. Em có tình yêu làm ấm rồi."
Jungkook ngả đầu ra sau, cười không ra tiếng:
– "Anh nhớ em muốn chết."
Em nhìn anh, mắt long lanh như nước mùa xuân:
– "Vậy lúc nào ra, anh cưới em đi."
– "Cái gì?"
– "Ra là cưới liền."
– "Em dám không?"
– "Anh dám không?"
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi cùng bật cười, như hai đứa trẻ vừa bí mật lên kế hoạch "đại sự" nào đó cực kỳ ngốc nghếch nhưng ngọt ngào.
⸻
Đến giờ chia tay.
Em đứng trước cổng, vẫy tay lia lịa như thể tiễn người đi thi đại học.
Jungkook đứng trong hàng ngũ, nhưng cứ quay lại nhìn mãi. Đến mức bị một anh huấn luyện viên đập nhẹ vào vai:
– "Tập trung."
– "Em gái đến thăm."
– "Mấy đứa có người yêu khổ lắm. Cứ đi rồi đứng lại như thế này."
Jungkook chỉ cười. Khi hàng quân bắt đầu di chuyển, anh ngoái đầu lại lần cuối.
Em vẫn đứng đó, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng chiều.
Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
– "Đợi anh nhé. Lần sau đến, anh ra ôm em mà không sợ ai cười nữa. Vì lúc đó... em sẽ là vợ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com