Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng 8, nơi bạn và Jungkook dọn về sống cùng nhau từ đầu mùa xuân năm ngoái, hôm nay đầy tiếng sột soạt — đến từ một người duy nhất.

"Em đang làm gì đấy?" – Giọng anh từ phòng khách vọng vào, nghe có vẻ thận trọng.

Bạn đang ngồi bên tủ quần áo, tay vung vẩy cái áo hoodie màu đen anh rất thích. Cái áo cũ rích mà anh mặc suốt từ mùa đông năm ngoái đến giờ, mặc bất kể trời nóng lạnh, vì "nó mang lại may mắn."

Bạn lạnh lùng nói:

"Thanh lý."

"...Cái gì?" – Anh ló đầu vào, đôi mắt tròn như bánh bao sững lại khi thấy bạn nhét đống áo thun và hoodie của anh vào túi.

"Em nói là thanh lý. Tủ chật quá, mặc hoài một kiểu nhàm chết đi được. Người yêu em mà nhìn anh ăn mặc như vậy thì có khác gì bạn trai hồi cấp hai không?"

Anh bước vào, kéo túi lại, giọng phản đối:

"Nhưng đây là những chiếc áo anh mặc khi em bảo: 'Trông anh ổn phết' đó."

Bạn khoanh tay, mắt nheo nheo:

"Cái đấy là hồi đầu. Giờ gu em lên rồi."

Anh nghẹn.

"Em phũ anh thật sự."

Bạn nhún vai, đứng dậy. "Chứ không lẽ để anh mãi là chàng trai áo hoodie 2020 à?"

Anh nhìn bạn, mặt buồn thiu. Mắt cụp xuống như chú cún bị cấm đi dạo. Bạn bĩu môi, lướt qua anh, cố giấu nụ cười đang nhoi nhói nơi khóe môi. Lạnh lùng là đặc sản của bạn. Nhưng không ai biết rằng... phũ chỉ là lớp vỏ cho một trái tim siêu mềm nhũn mỗi khi thấy anh dỗi.

Anh bám theo sau, vẫn nhỏ giọng lầu bầu:

"Anh cũng đáng yêu mà..."

Bạn dừng lại, quay lại nhìn anh:

"Hả?"

"Thì... ý anh là, có thể anh không gu thời trang như mấy fashionista Hàn Quốc, nhưng anh đáng yêu. Em từng bảo mà."

Bạn khoanh tay: "Ờ, thì lúc đó anh mới hẹn hò em. Mọi thứ còn mới mẻ."

Anh tròn mắt: "Nghĩa là giờ em không thấy anh đáng yêu nữa?"

Bạn nghiêng đầu, cố nén cười: "Tùy hôm."

"Em ác vừa thôi."

"Phũ một chút cho anh tỉnh. Chứ em mà khen hoài chắc anh lên mây luôn quá."

Jungkook im lặng. Rồi anh lặng lẽ kéo túi đồ về phía mình, ôm nó như ôm bảo vật. Bạn nhìn mà suýt bật cười. Ai lại ôm hoodie như ôm con thế kia?

Anh nói, mắt long lanh:

"Được thôi. Em không thích thì anh không mặc nữa. Nhưng em không được vứt. Anh giữ làm kỷ niệm."

Bạn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh:

"Kỷ niệm gì?"

"Kỷ niệm về thời em còn thấy anh đáng yêu."

Bạn khựng lại.

Rồi bạn lắc đầu thở dài:

"Chết tiệt. Lại chơi bài đáng thương nữa rồi."

Anh nháy mắt: "Chiêu này luôn hiệu quả."

Bạn đứng dậy, đi lại gần anh, kéo túi ra khỏi tay anh. Anh tưởng bạn sẽ quăng nó ra ban công thật.

Nhưng không.

Bạn đặt túi xuống, ôm eo anh, nhìn thẳng vào mắt:

"Dù gì cũng là hoodie của người yêu em. Vẫn giữ."

Anh cười tít mắt, ghé trán vào trán bạn:

"Vậy còn gọi anh đáng yêu không?"

"...Ừm, chắc là... cũng còn một chút."

"Một chút là bao nhiêu?"

"Cỡ... một cái túi đồ hoodie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com