VI
Đức Thiện không biết mình làm sao ăn xong bữa cơm này vì cả quá trình không ai nói năng gì, có lẽ do Thanh Tuấn không muốn nói chuyện trong lúc ăn và cậu vẫn còn đang xấu hổ vì một màn lúc nãy nên càng không biết nên nói gì. Ăn xong Thiện dọn dẹp bàn ăn, Thanh Tuấn ngồi sofa làm việc. Biết anh bận công việc nên khi dọn dẹp xong cậu cũng không quấy rầy mà lặng lẽ ngồi đối diện đọc tạp chí. Phòng khách anh để một giá đựng chủ yếu là các kỳ của tạp chí Forbes bản tiếng anh, Đức Thiện đọc không hiểu cho lắm nên chủ yếu xem hình ảnh đoán nội dung. Trình độ ngoại ngữ của Thiện chỉ dừng lại ở mức độ có thể giao tiếp cơ bản thôi còn về chuyên ngành kinh tế thì căn bản không thể hiểu. Lật qua lật lại vài quyển, Đức Thiện nhàm chán mà trở nên to gan ngồi ngắm Thanh Tuấn. Cậu nhìn thấy anh đang làm việc cực kỳ nghiêm túc với đôi tay quy quy phạm phạm thao tác trên bàn phím laptop, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình làm Thiện nhìn đến mê mẩn không rời mắt.
Chết tiệt, sao mình lại thấy đến cả ngón tay của anh cũng đẹp không nói nên lời vậy trời.
Đức Thiện, mày mê muội người ta quá rồi.
Cậu giật mình nhớ lại tình huống của một tiếng trước, anh ôm cậu nói xin lỗi, Thanh Tuấn xin lỗi cậu?
Anh xin lỗi mình chuyện nhắn tin trễ ư?
Anh biết mình giận vì chuyện này?
Mình biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
Liệu, liệu anh ấy có nghĩ mình quá con nít hay không?
Hẳn là anh ấy sẽ không thích một người quá trẻ con, mít ướt đâu nhỉ?
Đức Thiện vô thức giờ hai tay lên che mặt.
"Thiện em sao vậy, mệt à?" - Tuấn vừa nói vừa đi qua ngồi xuống cạnh Đức Thiện, khẽ cầm hai tay che mặt của cậu ra.
Đức Thiện ngượng ngùng lắc đầu, ấp úng nói: "Không, em không bị gì cả. Em làm phiền anh ạ?" . Lúc này cậu mới nhớ ra anh đang làm việc, có lẽ hành động của cậu làm ảnh hưởng đến anh ấy.
Thanh Tuấn chăm chú nhìn cậu rồi kìm nén gì đó nói: "Ừm, em ở đây anh không có tâm trí để làm việc"
Đức Thiện hơi sửng sốt, luống cuống nói "Xin lỗi" rồi vội vàng đứng lên để đi về thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lại vậy rồi. Ý anh là khi em ở đây, tâm trí anh lúc nào cũng toàn là em, anh không thể tập trung làm việc được, em hiểu chưa?"
Cậu khựng người "A..." rồi nói tiếp: "Em, em xin lỗi. Cũng muộn rồi, em về nhà đây ạ. Tạm biệt anh"
Không dám nhìn anh, Đức Thiện một mạch chạy trối chết về nhà mình. Thanh Tuấn bên này thầm nghĩ có lẽ cậu nhóc nhà anh còn chưa ngấm hết lời anh nói ban nãy, nhưng mà thật may cậu hiểu như thế cũng không sai. Tuấn mỉm cười nghĩ cố gắng chờ đến khi cậu tự nhận ra vậy.
Căn hộ đối diện, Đức Thiện về đến phòng mình còn không thèm bật điện đã phi nằm sấp lên giường, lấy gối che đầu.
Ý anh ấy là gì?
Mình làm ảnh hưởng đến tâm trí của anh ấy?
Trong tâm trí anh ấy có mình?
Có phải ý anh ấy như mình đang nghĩ không nhỉ?
Aaaaaa....
Bình tĩnh, Thiện à, mày phải thật bình tĩnh.
Đức Thiện xoa xoa mi tâm, tập trung suy nghĩ. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh cô em gái suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia có lẽ sẽ giúp ích được cho khó khăn hiện tại của cậu. Quả đúng, dù sao sách viết cũng phải dựa trên sáu phần mười là từ thực tế, bốn phần còn lại là thêm vào cho tăng sự kịch tính hấp dẫn mà thôi. Hẳn là Hoàng Ngọc sẽ đưa ra lời khuyên hợp lý cho anh trai vào lúc này, Đức Thiện bật dậy cầm điện thoại gõ gõ lên màn hình: "Hoàng Ngọc, ngủ chưa?"
Hoàng Ngọc đang say sưa đọc truyện giật mình nhìn tin nhắn của lão anh rồi trả lời: "Hứ, nay có bão hả?"
Đức Thiện cau mày, định bụng mắng cô em gái dám hỏi đểu anh trai nhưng nghĩ đến việc muốn nhờ lại nuốt nước bọt nhịn xuống
Đức Thiện:
Anh trai hỏi thăm em gái không được hả?
Hoàng Ngọc:
Được, được, hỏi thăm thoải mái đi anh, nhưng có điều...
Đức Thiện:
Có điều làm sao???
Hoàng Ngọc:
Có điều, em gái sắp đi ngủ rồi...
Đức Thiện:
Là thế này, anh có việc cần em tư vấn. Anh có một đứa bạn, bạn nam, bạn anh yêu thích một người cùng giới. Em là hủ nữ em hiểu chứ?
Hoàng Ngọc kích động nhắn cho anh mình: "Hả, bạn nào thế ạ, bạn học hay cùng cơ quan anh, em muốn gặp quá!!"
Đức Thiện cau mày, đứa em gái trời đánh này!
Đức Thiện:
Hoàng Ngọc!!!
Hoàng Ngọc:
Rồi rồi, nghiêm túc
Đức Thiện:
Bạn anh chỉ mới đang theo đuổi người kia thôi, nhưng hôm nay vừa mới phát hiện ra người kia hình như có vẻ không thích người đồng tính, mà hình như cũng có chút tình cảm với bạn anh. Người kia thấy bạn anh buồn, khó chịu thì ôm vào lòng, rồi còn nói bạn anh ảnh hưởng đến tâm trí của người kia. Chuyện có hơi lộn xộn, cũng tại bạn anh là người trong cuộc nên đầu óc đang rối ren, suy nghĩ không thông suốt. Vậy nên mới cần người ngoài cuộc như anh tư vấn.
Đức Thiện nói dối không thèm chớp mắt.
Hoàng Ngọc đang nhập tin nhắn...
Mười phút sau
Hoàng Ngọc đang nhập tin nhắn...
Đức Thiện sốt ruột nhắn lại: "Em định ngồi viết tiểu thuyết luôn hay sao mà gõ lâu thế?"
Hoàng Ngọc:
Em vừa đi vệ sinh, giờ mới đọc tin nhắn đây, bảo bạn anh đừng sốt ruột cứ bình tĩnh. Mà anh truyền cho anh ấy một chút lòng kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam đi ạ.
Vâng, anh của cô đang sắp nghẹt thở vì hồi hộp đáp án của cô đây này.
Hoàng Ngọc nhắn một tin theo Đức Thiện thì nó chả liên quan gì đến mục đích của cậu cả: "Bạn anh là thụ à?"
Thiện khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Thụ là gì?"
Hoàng Ngọc đau đầu đáp lại: "Hẳn là bạn anh nhờ anh tư vấn đề đồng giới nam nam?"
Cậu nghi hoặc trả lời đầy đủ: "Bạn anh là nam, người kia cũng là nam"
Hoàng Ngọc:
Muốn trả lời câu hỏi của bạn anh thì em cần biết trong hai người ai là công, ai là thụ. Các anh tra Google đi rồi trả lời cho em.
Đức Thiện:
??? Được, để anh tìm hiểu đã
Sau một hồi lâu nghiên cứu tìm hiểu thì cuối cùng Thiện cũng có đáp án mà nhắn lại cho cô em gái của mình.
Đức Thiện:
Bạn anh là thụ.
Trong ba mươi phút đồng hồ tìm kiếm, Thiện đã nhiều lần không dám đọc tiếp. Dù không thích làm thụ nhưng nghĩ đến Tuấn thì hẳn là anh mới xứng đáng làm công.
Hoàng Ngọc:
Người kia chắc chắn không ghét đồng tính, có thể là do bạn anh hiểu lầm gì đó thôi
Đức Thiện:
Còn tình cảm thì sao?
Hoàng Ngọc:
Hiện tại người kia vẫn chưa rõ ràng lắm với bạn anh. Nhưng em chắc chắn không ghét, có lẽ có một chút quý mến. Nên dùng biện pháp
Đức Thiện:
???
Hoàng Ngọc:
Bạn anh là thụ nên cách duy nhất theo đuổi là bám người
Đức Thiện:
Bám người???
Hoàng Ngọc:
Vâng, chính là bám người. Cứ dính hoài lấy, 24 giờ đều bày tỏ tâm ý của mình với người ta
Đức Thiện:
Có ổn không vậy?
Hoàng Ngọc:
Theo kinh nghiệm bao năm làm hủ nữ của em, cách này chắc chắn là được. Công luôn yêu thích thụ bám lấy mình, quan tâm một mình hắn. Cộng đồng gay chiếm số lượng rất ít vì vậy hầu hết công đều có tính chiếm hữu rất cao.
Đức Thiện mơ màng ù ù cạc cạc nửa hiểu nửa không mà nhắn cho em mình: "Ừm, cám ơn em"
Hoàng Ngọc bên này kích động mà nhắn nhanh như chớp: "Thành công phải giới thiệu cặp này cho em nhé, em muốn gặp ở ngoài đời". Là một hủ nữ nên chuyện đu CP là việc hết sức bình thường, huống hồ tận ngay trước mắt sao lại không tham lam mà muốn gặp một lần.
Đức Thiện không quan tâm đến tâm tư chết tiệt kia của cô em gái mà trả lời qua loa cho xong: "Đến lúc đó hãy nói"
Hoàng Ngọc:
Xía...
Hà Thành, 11 giờ đêm,
Thiện ngồi bật dậy mở laptop xem lịch công tác, mai là chủ nhật nên cậu được nghỉ, còn nghỉ thêm hai ngày phép nữa tổng là ba ngày. Phải lên kế hoạch "bám người" cho ba ngày này mới được, vừa hay, đúng là trời giúp.
Lấy động lực từ quân sư Hoàng Ngọc, Đức Thiện mạnh dạn nhắn tin cho Thanh Tuấn: "Tuấn, anh ngủ chưa?
Thanh Tuấn:
Chưa, em chưa ngủ?
Đức Thiện:
Anh đang làm việc ạ?
Thanh Tuấn:
Ừm, muốn gặp anh à?
Đức Thiện đỏ mặt nhìn chằm chằm tin nhắn mà tự nhủ vì kế hoạch bám người cố lên nên mặt dày mà nhập tin nhắn: "Vâng, liệu có được không ạ?"
Chưa đầy một phút sau, chuông cửa vang lên. Tim Đức Thiện đập chưa bao giờ nhanh đến thế, cậu vội vàng vuốt vuốt mái tóc có hơi lộn xộn của mình rồi chạy vội ra mở cửa, người trước mặt chính là người cậu thực sự muốn gặp, muốn ôm chầm lấy.
"Em, em chỉ muốn hỏi là sáng mai cùng đi chạy bộ có được không?" - Đức Thiện e dè hỏi
Ánh mắt Thanh Tuấn chăm chú nhìn từng cử chỉ, sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cậu rồi trầm giọng trả lời: "Được"
Cậu liền vui vẻ nói: "Vậy mai 5 giờ, em chờ anh ngoài cửa nhé?"
Anh giơ tay lên vuốt ve tóc mái cậu đáp: "Ừm, vậy mai gặp"
Thanh Tuấn cũng không hiểu tại sao cứ đứng trước Đức Thiện là anh lại không kiềm chế được muốn sờ sờ mái tóc mềm mại kia, cũng may cậu nhóc không bài tiết hành động này của anh.
Thực ra lớn đến 26 tuổi đầu rồi, Thiện cực ghét bị người khác xoa đầu cũng bởi vì cậu khá cao nên cũng chẳng có ai sờ nổi đầu cậu nhưng cứ đứng trước Tuấn là cậu muốn anh quan tâm, vuốt ve. Cậu còn muốn cái xoa đầu lâu mãi, lâu mãi cơ.
Đức Thiện ngước lên nhìn anh: "Vâng, chúc anh ngủ ngon.
"Ừm, ngủ ngon" - Thanh Tuấn lưu luyến thu bàn tay trên tóc cậu về
Cậu ngượng ngùng: "Vậy, em đóng cửa nhé"
Thanh Tuấn gật đầu "Ừm" một tiếng sau đó nhìn cậu đóng cửa lại.
Bên trong cánh cửa, Đức Thiện ôm mặt ngồi cười sung sướng
Bên ngoài, Thanh Tuấn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng mỉm cười
Tuy một đêm mất ngủ nhưng sáng hôm sau Thiện vẫn dậy rất sớm. Cậu mặc một bộ thể thao với chiếc quần xanh than dài kết hợp áo phông trắng, tiêu sái đứng dựa vào tường chờ người. Không phải là Thanh Tuấn dậy muộn mà là do Đức Thiện, cậu cố tình dậy sớm chờ anh.
"Chào buổi sáng, Đức Thiện" - Thanh Tuấn mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay anh mặc quần short xanh than cùng áo phông trắng, kiểu dáng vô cùng thoải mái. Anh rất biết kết hợp trang phục nên Thiện thấy anh mặc bộ nào cũng đều đẹp cả.
Ể có gì đó sai sai. Nghĩ đến đây Đức Thiện cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, rồi lại ngước lên nhìn anh. Hai người bọn họ là đang măc đồ đôi một cách trùng hợp.
Cậu ném cái vấn đề trang phục ra sau gáy, vui vẻ trả lời: "Chào buổi sáng, chúng ta đi thôi"
Cả hai chạy hơn một tiếng trong công viên cạnh tòa nhà. Vì chạy buổi sáng sớm nên cũng không có nhiều người cho lắm, Đức Thiện vô cùng vui vẻ vì không có ai ngắm mất Thanh Tuấn của cậu. Đây là buổi sáng chủ nhật tuyệt với nhất hai mươi sáu năm qua của cậu: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Bỗng Đức Thiện bật cười ra tiếng: "Haha"
"Em cười gì vậy" - Thanh Tuấn khó hiểu nhìn Thiện
Cậu luống cuống chuyển đề tài: "Không cười gì ạ, anh ăn sáng cùng em nhé?"
Tuấn cũng không để ý nữa mà hỏi: "Được, em muốn ăn ở đâu?"
"Em đã hầm cháo, giờ chắc chín rồi, chúng ta về nhà rồi cùng ăn được không ạ?" - Đức Thiện vui vẻ cong khoé môi mà nói
Thanh Tuấn biểu tình nghi vấn nhìn cậu không lên tiếng.
Đức Thiện khựng người lại chợt hiểu ra lời nói của mình có hàm ý mờ ám, cậu vội sửa lại: "Ý em là về nhà của anh ăn sáng, em sẽ bưng cháo qua đó ạ"
Nói rồi cậu bỏ chạy trước.
Bữa sáng Thiện nấu rất đơn giản chỉ có cháo trắng thịt băm và bánh bao chay hấp, bữa sáng cậu luôn muốn ăn thanh đạm một chút. Đức Thiện đứng trước cửa căn hộ của Thanh Tuấn nhưng cậu chần chừ không ấn chuông mà nghĩ ngợi: "Mình nên nhắn tin trước thì hơn, có thể anh ấy chưa tắm xong"
Nghĩ là làm liền, tin nhắn được gửi đi chưa đến hai giây thì cánh cửa đã được mở ra rồi anh mở cửa rộng ra cho cậu đi vào. Vào đến bàn ăn, Đức Thiện nghe thấy anh đọc một dãy số ra rồi quay sang nhìn cậu. Thiện khó hiểu "Dạ?"
Thanh Tuấn đi đến bên cạnh Thiện nhè nhẹ gõ trán cậu nói: "Mật mã cửa, đã nhớ chưa?"
Đức Thiện đơ người khẽ "À" một tiếng, cậu nhẩm nhẩm lại mật mã rồi gật gật đầu nhìn anh nói: "Em nhớ rồi ạ"
"Cái này có phải như ngầm thừa nhận mình là người nhà anh phải không? Có lẽ mình là người duy nhất có được mật mã nhà anh. Ôi, vui quá đi mất" - Thiện kích động trong lòng
Một lát sau nhớ ra gì đó, Đức Thiện hơi thỏ thẻ "Anh..., anh có muốn biết mật mã nhà em không ạ?"
Thanh Tuấn mỉm cười nhìn cậu "Liệu anh có vinh dự đó không nhỉ?"
Thiện vội vàng quay mặt đi đọc một dãy số ra, cũng không thèm nhìn anh, tay lưu loát đổ cháo vào bát.
"Nay em được nghỉ à?" Tuấn nhìn cậu hỏi.
"Hôm nay và hai ngày tới em được nghỉ phép ạ" - Đức Thiện trả lời rồi lại e dè hỏi "Anh hôm nay có đi làm không ạ?"
Thanh Tuấn chăm chú nhìn Thiện nhẹ giọng "Hôm nay không đi làm, cũng không muốn làm việc" Muốn ở nhà với em. - Ý cuối anh chỉ nghĩ mà không nói ra.
Trong lòng khẽ mừng thầm nhưng mặt vẫn tỏ ra là một đấng nam tử hán, Thiện hỏi: "Vậy, cùng xem phim với em nhé, rồi đi siêu thị, em sẽ nấu bữa trưa cho anh có được không ạ?"
"Ừm, vậy xem phim gì đây?"
Đức Thiện vui vẻ kể "Em có một đĩa phim về đề tài hình sự phá án mới mua vẫn chưa xem, vừa hay nay có cơ hội, anh thấy được không ạ?"
Thanh Tuấn mỉm cười "Được, nghe theo em"
Chỉ cần được ở cạnh em, xem phim gì cũng không mấy quan trọng.
Vậy là hai người ngồi xem phim hết hai tiếng đồng hồ. Cũng chỉ thảo luận đôi điều về nội dung phim nhưng Đức Thiện đã cảm thấy hôm nay thu hoạch được rất nhiều. Đúng là ngày chủ nhật tuyệt vời.
7.7.2021
__________________________
Nhớ vote cho mình nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com