Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII (H+)

Tắm rửa xong nằm trên giường nhìn thời gian cũng là gần ba giờ sáng, Đức Thiện mở điện thoại đọc tin nhắn cuối cùng của cậu với Thanh Tuấn đã hơn ba tiếng trước. Anh chúc cậu ngủ ngon mà Đức Thiện còn chưa trả lời lại, hiện tại cậu cũng không muốn trả lời mà muốn tự nói ra lời chúc ngủ ngon với anh.

Có hơi muộn không nhỉ? Chắc anh ấy ngủ rồi, mình không nên làm phiền anh ấy.

Nhưng mà, cậu thực sự rất nhớ.

Dĩ nhiên, chưa lần nào Đức Thiện kiềm chế được bản năng muốn nhìn thấy người trong lòng mà lại không chạy sang nhìn người ta. Lần này cũng vậy, lý trí bảo tim là không nên phiền người ta, tim lại bảo lý trí là nhớ không chịu được, hai ta cùng thỏa thuận chỉ sang nhìn chút thôi không làm phiền. Và giờ phút này, Đức Thiện như kẻ trộm đi trong bóng tối mà mở cửa căn hộ của Thanh Tuấn.

Nhưng trái với suy nghĩ của Đức Thiện, phòng khách vẫn sáng đèn, Đức Thiện mờ mịt nhìn lại thời gian trên điện thoại. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm mới lần nữa từ từ đi về hướng phòng ngủ.

Chẳng nhẽ anh ấy chưa ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Đức Thiện chỉ đẩy nhẹ là có thể đi vào. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, Thanh Tuấn đang ngủ. Đức Thiện có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, dường như ngủ không thoải mái nên trán anh hơi nhăn lại tạo thành một đường thẳng chạy dọc xuống sống mũi. Cậu lại gần đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn đó xuống, giờ phút này được sát lại gần người mình yêu thương Đức Thiện mới vỡ òa trong lòng. Cậu thực sự rất nhớ anh, chỉ mới ba ngày không gặp mà cậu cảm thấy như cả tháng không nhìn thấy anh vậy. Ngón tay không kiềm chế được mà vuốt ve hàng lông mày, sống mũi rồi trượt xuống đôi môi anh. Con người này quá mức anh tuấn, trong đêm tối còn phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến Đức Thiện không thể rời mắt. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại trong đầu là không được làm phiền đến anh nhưng Đức Thiện vẫn kiềm chế không nổi mà hôn xuống môi người ta, chỉ là một cái hôn lướt qua nhưng cậu cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Đến giờ cậu còn vẫn hơi run khi mình vừa làm liều nhưng mà thật sự quá kích thích, loại kích thích này khiến Đức Thiện phát nghiện.

Ngắm cũng ngắm rồi, còn tự thưởng cho bản thân một cái hôn nữa, lẽ dĩ nhiên là nên rời đi.

Nhưng mà, sao phải rời đi chứ? Mình với anh ấy ngủ cũng đã ngủ cùng rồi, có gì đâu phải ngại.

Vậy nên theo con tim mách bảo, Đức Thiện tắt điện phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà leo lên giường người ta nằm xuống. Mọi cử chỉ của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, việc kiểm soát sự tồn tại xuống mức số không đối với Đức Thiện mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng, đây là việc cậu giỏi nhất khi còn trong trại huấn luyện.

Ấy vậy, cái người tưởng rằng ngủ rất say lại lên tiếng.

"Em lén lút làm gì vậy?", Thanh Tuấn nghiêng người quay qua nhìn Đức Thiện.

Sở dĩ anh không tắt điện, không đóng cửa phòng ngủ là vì cố ý làm vậy. Thanh Tuấn biết hôm nay Đức Thiện sẽ về, vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ qua nhà anh.

Đức Thiện đang vô cùng vui vẻ vì vừa làm chuyện xấu mà không bị phát hiện. Hiển nhiên không một chút đề phòng, bị Thanh Tuấn làm cho giật bắn cả người suýt chút nữa lăn xuống đất, may mà cái người dọa cậu kia túm lấy cánh tay mà kéo lại.

"Anh, anh định hù chết em hả?", kẻ lén lút sang nhà người ta vụng trộm lại lên tiếng mắng người.

Thanh Tuấn kéo người ôm vào lòng mà xoa xoa: "Em có sao không?"

"Em tưởng mình đi gặp diêm vương rồi chứ!", Đức Thiện được đà lấn tới mà nói.

Biết người trong ngực vẫn còn có thể to giọng như vậy hẳn là không sao, Thanh Tuấn đè người xuống mà hôn. Cái hôn mạnh mẽ, đầy tính xâm lược như muốn chiếm giữ toàn bộ linh hồn của Đức Thiện. Cậu cảm thấy choáng váng, giờ phút này cậu chỉ cần người này thôi, cậu muốn được làm tình, được anh vuốt ve. Bàn tay Thanh Tuấn rất đẹp, mỗi lần bàn tay đó vuốt ve eo cậu là Đức Thiện đã cảm thấy đầu óc tê rần, chân tay nhũn ra, không khống chế được tiếng rên rỉ.

Hơi thở trở nên gấp gáp, Đức Thiện ôm chầm lấy Thanh Tuấn mà hít hà mùi hương nam tính trên người anh. Lần này đã có kinh nghiệm, cả Đức Thiện và Thanh Tuấn đều phối hợp cực kỳ ăn ý mà tạo nên từng đợt từng đợt khoái cảm. Cả hai quấn quýt đến hừng đông, thực ra chẳng ai thèm quan tâm đã hừng đông nhưng mà Đức Thiện thực sự rất mệt rồi, chân tay cậu nhũn ra, mí mắt trùng xuống. Cậu cảm thấy mình chắc là sắp chết, cả người không còn chút sức sống nào mà Thanh Tuấn thì chằng hề nương tay, anh làm hết lần này đến lần khác, lật người cậu qua lại. Đức Thiện cảm thấy Thanh Tuấn lần này có vẻ hơi khác nhưng khác ở chỗ nào thì giờ phút này Đức Thiện không còn tâm trí mà suy nghĩ, chỉ biết khản cổ xin anh tha cho mình.

"Anh....Dừng lại...Em mệt quá...", Đức Thiện ngắt ngứ mà kêu lên cùng đôi mắt mờ đi vì nước mắt sinh lí.

"Hửm, gọi anh là gì?", Thanh Tuấn dường như không muốn dừng lại, thúc mạnh một cái vào nơi sâu nhất.

"Anh Tuấn...Tha cho em", Đức Thiện nỉ non cầu xin nhưng mà giọng cậu chẳng thành khẩn dù chỉ một chút, khi qua tai của Thanh Tuấn thành như cậu đang mời gọi anh.

"Cầu xin ai tha cho em? Hửm? Anh là gì?", Câu trả lời của Đức Thiện không làm Thanh Tuấn thỏa mãn, anh dụ dỗ mà hỏi lại lần nữa.

"Anh...!", Đức Thiện quay đầu lại lườm cái người bị tình dục che mờ mắt kia.

"Anh làm sao? Gọi chưa đúng, anh là gì của em?", Thanh Tuấn coi cái lườm cảnh cáo của cậu như không khí nên chẳng thèm để ý, ngữ khí vẫn kiên định như trước, chăm chú thúc vào.

Dường như chạm đến điểm mẫn cảm nơi nào đó của Đức Thiện, người cậu run lên khiến đầu óc không còn chút lý trí nào mà khẽ kêu lên tiếng "chồng ơi" rồi bắn ra. Lúc bắn ra ở phía sau cũng theo động tác mà ngậm chặt tính khí đối phương co rút lại.

Khoái cảm khiến đầu óc Thanh Tuấn tê rần rần, anh thúc vào vài cái liền bắn vào bên trong Đức Thiện. Mấy lần trước anh đều cố gắng rút ra trước khi bắn nhưng lần này, vì câu nói "chồng ơi" kia khiến anh không tự chủ được mà muốn bắn vào trong cậu. Thanh Tuấn muốn từng khoảnh khắc sung sướng đều quấn quýt với Đức Thiện của anh.

Thanh Tuấn lật người Đức Thiện lại mà hôn lên.

"Em vừa gọi anh là gì nhỉ?", Thanh Tuấn cong khóe miệng.

Dĩ nhiên, Đức Thiện không có ngu mà tự nhận mình nói câu mất mặt như thế. Lời nói đầy tình thú như vậy chỉ khi đầu óc bị lấp đầy tình dục mới có thể nói ra, huống hồ chỉ mới vừa qua cao trào. Đầu óc cậu lúc này vô cùng tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng biến đâu mất tiêu.

Đức Thiện âm thầm vùi nửa mặt vào gối, im lặng là vàng.

"Vợ yêu, em vừa gọi anh là gì?", Chờ mãi không thấy Đức Thiện lên tiếng nên Thanh Tuấn tiếp tục truy hỏi.

"Ai là vợ chứ, em là đàn ông mà", Đức Thiện trừng mắt nhìn anh. Không được so sánh cậu như con gái, đường đường là nam nhi cao to mà bị gọi là vợ, thật quá mất mặt.

"Không là vợ thì gọi là chồng nhỏ nhé? Được không?", Thanh Tuấn nằm nghiêng xuống, vuốt ve mái tóc mềm mượt của Đức Thiện mà trầm giọng nói.

"Thế còn nghe được", Đức Thiện vui vẻ khi nghe Thanh Tuấn gọi mình là chồng nhỏ. Cậu âm thầm gọi Thanh Tuấn là chồng lớn ở trong lòng, chính cậu muốn gọi anh là chồng rất nhiều lần. Từ khi xác định muốn ở bên anh cả đời, Đức Thiện đã tự mình gả cho Thanh Tuấn, dĩ nhiên người cậu gả cho phải là chồng cậu rồi.

Cậu bỗng phì cười.

"Em cười gì thế?", Thanh Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ mà hỏi Đức Thiện.

Đức Thiện giật mình, vội lấy tay bịt miệng mình lại, vừa rồi lại lại vô thức cười ra khỏi miệng đúng là mất mặt.

"Không có gì, em rất thích anh gọi em như vậy. Nhưng mà, giờ em cảm thấy hơi buồn ngủ."

Nói xong cậu cũng chẳng chờ anh phản ứng gì mà nhắm mắt nói ngủ liền ngủ.

Thanh Tuấn mỉm cười đầy cưng chiều mà bế cậu vào nhà tắm mà tẩy rửa, đặt Đức Thiện ngâm mình trong nước ấm. Thanh Tuấn tự giác đi ra thay drap giường cùng chăn gối mới, sau đó anh trở lại lau người rồi bế cậu nhẹ nhàng đặt trên giường. Ngắm nhìn người yêu thương chìm vào giấc ngủ là cảm giác hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của anh, Thanh Tuấn đặt trên trán Đức Thiện một nụ hôn rồi mới đi vào phòng tắm.

Thời điểm Thanh Tuấn ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn bảy giờ sáng. Dự án game như dự liệu đã hoàn tất vào này hôm qua, hôm nay anh cho toàn đội nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ sẽ bay đến Sài Gòn tham gia chuỗi marketing sản phẩm. Lần này, công ty đã dốc toàn lực cho sản phẩm vì thế Thanh Tuấn là người đứng đầu phát ngôn của công ty phải chuẩn bị thật kỹ, nhất là tinh thần.

Vậy nên hẳn là nên ôm người ngủ một giấc thôi.

Thời điểm Đức Thiện tỉnh giấc đã là hơn mười hai giờ trưa, cậu xoay người với lấy điện thoại nhìn thời gian mà có chút hoảng hốt, vậy mà đã ngủ hết nửa ngày. Ấy vậy, điều làm cậu ngạc nhiên hơn cái thời gian kia là Thanh Tuấn vẫn nằm bên cạnh ngủ đến ngon lành. Đức Thiện xoay người nằm nghiêng ngắm nhìn anh, ánh nắng mùa thu hắt vào làm cả căn phòng trở nên ấm áp. Đức Thiện nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, rất dài, dù anh nhắm mắt nhưng Đức Thiện vẫn thấy mắt anh vô cùng đẹp, vô cùng hút hồn. Sống mũi cao, đường nét sắc sảo, tạo nên ngũ quan có phần cân xứng. Toàn bộ khuôn mặt anh tỏa ra hào quang kỳ lạ, hẳn là ánh sáng toát ra từ học bá được nghe đồn trong truyền thuyết.

Gật gù tán thưởng suy nghĩ của mình, Đức Thiện quên rằng cậu đã bỏ qua bữa sáng và chuẩn bị bỏ quên luôn cả bữa trưa. Tiếng ọt ọt trong bụng cậu vang lên, cậu mới giật mình nhớ tới người cạnh cậu hẳn cũng chưa ăn gì, Đức Thiện nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy mà khẽ nhấc chân xuống giường.

Một cơn đau từ nơi khó nói truyền đến khiến Đức Thiện phải hít một ngụm khí lạnh, cậu không ngờ Thanh Tuấn lại không biết tiết chế như thế. l

Thanh Tuấn thực sự rất mệt, anh đã thức gần như suốt ba ngày, mỗi ngày cùng lắm chỉ được ngủ hai đến ba tiếng. Anh là người đứng đầu công ty nên mọi việc đều tự mình xem xét, tuy tư duy hơn người nhưng anh cũng giống như người khác một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ để làm việc.

Vì thế Thanh Tuấn chỉ có thể cố gắng gấp bội người ta.

Trước đây, thời còn là sinh viên vì mải viết code Thanh Tuấn còn quên ăn quên ngủ nguyên một tuần đến mức phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm đó, anh chỉ là một cậu sinh viên năm nhất mà đã làm ra được phần mềm chặn toàn bộ virus lúc bấy giờ, và cả tường lửa mà anh viết ra lúc đó đến nay vẫn được sử dụng rất rộng rãi.

Thanh Tuấn đã kiếm bộn tiền về việc bán phần mềm, tạo tường lửa kia khi vẫn còn là sinh viên.

Đức Thiện nhanh chóng làm ra mấy món ăn tạm, nhà Thanh Tuấn chỉ còn một ít thực phẩm còn dư lần trước bọn họ cùng đi siêu thị mua.

Thời điểm Đức Thiện đi vào, Thanh Tuấn vẫn còn chưa dậy. Cậu ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu đặt lên môi Thanh Tuấn một nụ hôn.

Coi như nụ hôn thức dậy buổi sáng đi.

"Chồng lớn, mau dậy thôi", Đức Thiện ghé sát tai anh mà gọi.

Thanh Tuấn vươn tay kéo người vào trong lồng ngực mà ôm, cũng chẳng thèm mở mắt, lại tiếp tục ngủ.

Đức Thiện dở khóc dở cười, phát hiện Thanh Tuấn tuy sắp đầu ba rồi mà vẫn còn hành động trẻ con như này.

"Anh dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp", Đức Thiện chống người dậy, dứt khoát thoát ra khỏi cái ôm kia.

"Em còn mệt không?", Thanh Tuấn bây giờ mới chịu mở mắt nhìn Đức Thiện.

"Em rất khỏe!"

"Ừm vậy đợi anh, xong ngay đây", Thanh Tuấn xoa xoa đầu Đức Thiện rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cả hai cùng ăn no uống đủ, ngồi ở sofa trò chuyện, Đức Thiện dựa vào người Thanh Tuấn mà nghịch ngón tay anh. Ngón tay Thanh Tuấn rất đẹp, từng ngón thon dài, hơi gầy nhưng vẫn rất mềm mại, lòng bàn tay có chút chai sạn có thể do tập gym.

"Ngón tay anh thật đẹp."

Đức Thiện nhìn tay mình mà buồn chán, tay Đức Thiện cũng không đến nỗi mà chỉ vì có người đẹp hơn thôi. Rèn luyện năm năm trong môi trường cảnh sát, tay cậu không chai sạn, gân guốc mới là lạ. Cũng may da Đức Thiện trắng từ bé, về căn bản vẫn đẹp.

Thanh Tuấn không từ chối lời khen này, anh nâng tay Đức Thiện lên mà cúi đầu hôn xuống. Thanh Tuấn hôn mu bàn tay rồi đến các ngón tay, từng ngón từng ngón một, nâng niu như bảo bối.

Hành động này của anh làm Đức Thiện ngẩn ra, cậu không nghĩ mình trong mắt người này lại quan trọng đến vậy. Từ khi biết Thanh Tuấn, cậu đã dần thay đổi suy nghĩ về con người lạnh băng này.

Anh ấy quá ấm áp đi.


                                        2623 words
                                        19.7.2022
_______________________
Tada tui đã trở lại, cũng không biết là đã bao lâu nữa hjhj
Thật sự tui đã tính bỏ ngang rồi, sau khi sự cố sửa điện thoại thì mọi bản nháp và ý tưởng mà tui đã lên đều bay mất, không một bản dự phòng. Tui đau đớn, gục ngã luôn =)))))))
Nhưng không, mọi người vẫn đều đều ủng hộ đọc em bé này, hỏi thăm tui khi nào sẽ trở lại, tui cảm động lắm luôn.
Dù có thể sẽ không còn nhiều người ủng hộ như xưa nhưng tui vẫn sẽ cố gắng hoàn thành chiếc truyện này, đưa chiếc bè chuối này cập bến an toàn.
Mn nhớ vote và cmt nhéeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com