Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟓.


"khụ khụ..." - Jeongin ho ra vì đã bị sặc mì do miếng mì quá cay và quá lớn.

nhưng Jeongin quyết không bỏ cuộc, anh vứt miếng mì mình vừa nhổ đi rồi uống vài ngụm nước coca để bớt bị sặc, sau đấy lại nhét một miếng y chang vừa nãy vào miệng.

nhưng hình như lần này em đã có  kinh nghiệm rồi thì phải, không bị sặc nữa.

"ưm- nhăm nhăm.." - Jeongin phát ra tiếng kêu như vậy khi ăn, may mà Jeongin đang ở một mình, nếu có bà Yang ở đây thì Jeongin không có tuổi để ăn phát ra tiếng như vậy.

vậy là Yang cáo đã có một bữa trưa ngon lành, còn buổi chiều thì chắc là em sẽ rủ Felix đi chơi vậy.

tới 2 giờ chiều, Yang Jeongin đã bấm máy được 30 phút nên rất chán, em đành phải gọi anh trai thân thiết là Lee Felix đi chơi.

*ring ring ring...ring ring ring...*

"gì vậy trời? sao tự nhiên 2 giờ chiều Jeongin lại gọi thế này?"

Felix bắt máy thì nghe thấy giọng Jeongin đang chán nản.

"alo..đi chơi không anh?" - Jeongin hỏi Felix.

"ủa tưởng em đi làm nhiệm vụ?" - Felix hỏi em vì hôm qua em đã nói rằng hôm nay em bận đi làm nhiệm vụ và không thể đi chơi.

"tại em vừa xem lại lịch của ảnh thì tầm 22 - 23 giờ em mới đi ahihi."

"mẹ mày, cũng được."

"thay đồ đi anh qua." - Felix mở lời ngay sau đó.

"dạ."

*cúp*

"lạnh lùng vậy ba" - Jeongin phán Felix một câu rồi cũng vào thay đồ để chuẩn bị cho đợt shopping này.

xin phép cut nha ậ ㅜㅜ.

sau một hồi quậy nát cái khu shopping thì cuối cùng hai người cũng quyết định đi về.

bây giờ là 8 giờ tối, Jeongin được Felix chở về thì mở lời cảm ơn.

"càm xam mi ta anh Yongbok nha."

"vào nhà ngủ xíu đi, 10 giờ tối mày đi làm nhiệm vụ rồi đó." - Felix nhắc nhở em khi em đã mệt lả sau một ngày đi chơi.

"vâng ạ." - Jeongin ngoan lời chào tạm biệt anh rồi cũng về với ngôi nhà ấm cúng của mình.

Felix đợi Jeongin phải bước được vào nhà và đóng cửa rồi thì mới rời đi.

Jeongin vào được trong nhà thì lộ bộ mặt thật, nghĩ sao em có thể ngủ từ lúc 8 giờ tối cơ chứ? Jeongin quyết định sẽ dùng 2 tiếng đấy để chuẩn bị quần áo cho buổi đêm.

đi bắt tội phạm mà tưởng đâu chuẩn bị đi date vậy.

may sao Jeongin vừa sắm cho mình những bộ đồ hợp gu Seungmin ở thời điểm hiện tại nên em chỉ cần mặc vào và ngắm mình trong gương mà thôi.

em thấy cách ăn mặc này cũng khá hợp với mình đấy chứ...

sau đấy thì em ngồi bấm điện thoại đợi đến 10 giờ tối rồi đi.



đã đến 10 giờ, Jeongin bật dậy khỏi giường, hất nước vào mặt để tỉnh táo rồi rời khỏi nhà.

trên đường đi, em ngân nga bài hát "Can't Stop" của mình và Seungmin đã hát cùng nhau vào những ngày cả hai còn yêu nhau.

cuối cùng khi đến nơi, em đỗ xe vào một khu để xe hẻo lánh sau đó rời bước.

đôi chân bước theo nhịp và phong thái tự tin của em khi làm nhiệm vụ của Jeongin làm em sang hơn hẳn.

khi đi đến cửa của quán bar, Jeongin đã bị bảo vệ chặn lại vì nghĩ rằng không đủ tuổi. em bị ép lôi chứng minh thư ra để kiểm chứng, mà Jeongin em đã 24 tuổi rồi mà, lo gì chứ.

cuối cùng thì Jeongin cũng bước được vào quán bar,
xung quanh em toàn người là người, nhạc thì cứ đập thùm thùm bên tai, gu em không phải những nơi như vậy.

ngồi vào chiếc ghế ở quầy gọi nước, em gọi cho mình một ly Tequila Reposado và ngồi đấy ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. bỗng em nhìn thấy Seungmin, anh đang khoác tay một người con gái và cười với hội bạn.

tim của Jeongin bỗng hững một nhịp, dù em đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đi gặp anh nhưng cũng không thể đỡ sốc hơn, Jeongin cá chắc rằng anh cũng đã quên mình rồi.

Jeongin biết nhiệm vụ bây giờ của mình là chào hỏi và tiếp cận anh, nhưng sao bây giờ em lại cảm thấy nôn nao trong người và không muốn tiếp cận vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com