𝟎𝟕.
về đến nhà, Jeongin mệt mỏi mở cửa bước vào. ánh mắt em trở lên đờ đẫn sau khi đi làm nhiệm vụ về.
chưa kịp làm gì, Jeongin em đã nhận được tin nhắn của Seungmin.
: em về chưa?
: nếu em còn đủ tỉnh táo, sáng mai hãy đi ăn sáng với anh nhé?
: hãy gửi anh địa chỉ, mai 8 giờ sáng anh sẽ qua đón em.
-> vâng ạ.
-> số 802/đường XXX/ thành phố Seoul/ Korea.
: được rồi, em nghỉ nhé.
-> dạ vâng.
(♥︎)
sau khi trả lời tin nhắn của Seungmin, Jeongin vào nhà vệ sinh tắm qua qua, thay đồ sau đấy dùng hết thời gian còn lại để đi ngủ.
sáng hôm sau, Jeongin tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức chưa tắt sau cơn say tối qua. đầu em đau nhức như búa bổ, người thì như liệt vậy.
mở máy lên thì đã là 6 giờ sáng, Jeongin không hề nhớ ra việc Seungmin đã rủ em đi ăn sáng nên đã tắt máy đi ngủ tiếp.
đúng 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa nhà em vang lên, một chàng trai ăn mặc có phong cách đang đứng trước cửa đợi em.
Jeongin tỉnh dậy, lần này em đã đỡ đau đầu hơn một chút. em không biết ai đã bấm chuông cửa nên chỉ có thể ra ngoài kiểm tra.
Jeongin em ngồi dậy, thật sự rất chóng mặt, em biết bản thân mình uống rượu rất kém, nhưng khi ngượng ngùng thì ngoài việc cứ nhâm nhi ly rượu ra em có nói được câu nào đâu.
Em lười biếng đứng dậy, cố lết cái thân mình đi ra cửa. mở cửa ra đã thấy Seungmin đứng trước em.
"em vẫn chưa chuẩn bị gì sao?" - Seungmin hỏi em khi thấy vóc dáng lười nhác của em và thấy em vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
lúc này Jeongin mới nhớ mang máng ra, đúng là Seungmin đã rủ mình đi ăn sáng thật.
"ui chết, hôm qua em không nhớ gì hết, em xin lỗi.." - Jeongin rối rít xin lỗi anh.
"không sao, I.N vào chuẩn bị đi, anh đợi."
"dạ, anh vào nhà ngồi."
Jeongin mời anh vào nhà rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
vào nhà vệ sinh, Jeongin vừa rối rít vệ sinh cá nhân vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
một lúc sau, có tiếng mở cửa nhà vệ sinh, có một chàng trai với phong cách ăn mặc baggy, tóc tai chỉnh chu và cặp mắt cáo sắc bén đi ra.
không giống em hôm qua chút nào, bây giờ em đang mặc một style khác, không phải style mà Seungmin thích.
đi ra ngoài, em nhìn thấy Seungmin đang mải mê bấm điện thoại. Seungmin khi nhìn thấy em đứng đấy rồi thì đứng bật dậy, nhét điện thoại vào túi.
"đi thôi." - Seungmin nói với em.
"vâng."
Seungmin với lấy tay Jeongin, nắm lấy rồi kéo em đi.
Jeongin ngơ nhác nhìn anh, không phản bác, không cự quậy, chỉ để anh kéo đi vậy thôi.
Jeongin thắc mắc thật sự anh không nhận ra mình sao?
Seungmin kéo em ra chiếc xe của mình, mở cửa ghế phụ cho em rồi mời em ngồi, sau đấy mới ngồi vào ghế lái. và tất nhiên là em cảm ơn rối rít rồi.
khi đang đánh lái xe để đi ra đường lớn, Seungmin hỏi em ăn gì, nhưng em lại không biết nên chỉ có thể chông cậy vào anh.
anh nói anh biết một quán này rất ngon, muốn rủ em đi, và em đồng ý.
đi trên đường, Jeongin cứ suy nghĩ mãi, nghĩ rằng tại sao anh lại rủ người mình mới quen đi ăn sáng như vậy? anh ấy đang cắn câu của mình hay là mình đang cắn câu của anh?
"Mục đích anh rủ em đi ăn chỉ là để làm quen với em thôi, em đừng suy nghĩ nhé, nét mặt của em trầm ngâm quá kìa" - Seungmin nói với tone giọng muốn an ủi em.
"dạ vâng.." - Jeongin mở lời cảm ơn anh.
cả chặng đường đi, Seungmin và Jeongin không nói gì với nhau. Seungmin không nói vì không muốn em mất tập trung, Jeongin không nói vì đang mải suy nghĩ về cả hai.
đến nơi Seungmin mới dám mở lời nói với em, em cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lại và đi xuống xe và Seungmin cũng xuống ngay sau đó.
Jeongin và Seungmin cùng nhau đi vào một quán bán đồ ăn sáng.
mở cửa ra, Seungmin và Jeongin nghe thấy tiếng chuông gió đung đưa nhẹ vì có vật đụng phải chiếc chuông đang treo ngay trên cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com