Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành nốt công việc ở trường, Zoe vội vã bước ra khỏi cổng chính. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một sắc vàng ấm áp. Mark đã nhắn địa chỉ một quán cà phê gần đó, cách trường chỉ vài phút đi bộ.

Cô bước nhanh qua những dãy nhà, lòng không ngừng tự hỏi tại sao mình lại nhận lời gặp anh dễ dàng như vậy. Cô có quá nhiều việc phải làm, nhưng ý nghĩ về cuộc gặp với Mark lại khiến cô cảm thấy háo hức một cách khó hiểu. 

Quán cà phê nằm nép mình dưới những tán cây lớn, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh chiều tà. Mark đã ngồi ở một góc khuất, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và một cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt. Anh chăm chú viết gì đó, không nhận ra Zoe đã bước vào.

Cô đứng nhìn anh vài giây, khẽ bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh. "Mark!"

Nghe tiếng gọi, Mark ngẩng lên, nở nụ cười tươi. "Zoe, em đến rồi!"

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, tháo ba lô đặt sang bên cạnh. "Anh đợi lâu chưa?" 

"Không, anh vừa ngồi thôi." Mark đặt bút xuống, đẩy cuốn sổ sang một bên. "Em uống gì để anh gọi?"

"Cà phê sữa đi." Zoe đáp. 

Mark giơ tay gọi nhân viên, rồi quay lại nhìn Zoe. "Hôm nay em bận lắm à?"

Zoe gật đầu. "Cũng như mọi ngày thôi. Nhiều bài tập, nhiều dự án. Nhưng em quen rồi." 

Mark tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào cô. "Anh nể em thật đấy. Vừa học tốt, vừa tham gia nhiều hoạt động như vậy. Em không thấy mệt sao?"

Zoe cười nhẹ. "Đôi lúc cũng mệt, nhưng em nghĩ nếu không làm gì thì sẽ còn tệ hơn. Em không muốn để tâm trí mình rảnh rỗi quá lâu."

Mark nhìn cô chăm chú, như muốn hiểu thêm về lý do đằng sau những lời nói đó. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, nhân viên mang cà phê ra, phá vỡ dòng suy nghĩ của cả hai.

"Cảm ơn anh," Zoe nói với nhân viên rồi quay lại Mark. "Còn anh thì sao? Anh có vẻ cũng rất bận."

Mark nhún vai. "Bận thì có, nhưng không giống em. Công việc của anh liên quan đến âm nhạc, biểu diễn. Nó khác với việc học ở trường."

Zoe nhấp một ngụm cà phê, gật đầu. "Vậy anh thích làm nhạc hơn hay đọc sách hơn?"

Câu hỏi của cô khiến Mark bật cười. "Khó nói lắm. Đọc sách là sở thích, còn âm nhạc là cuộc sống của anh. Nhưng anh nghĩ cả hai đều bổ sung cho nhau. Sách giúp anh hiểu thêm về cảm xúc, con người, và điều đó khiến âm nhạc của anh sâu sắc hơn."

Zoe nhìn anh, cảm thấy ngạc nhiên trước cách anh diễn đạt. "Anh nói nghe hay thật. Không ngờ một thần tượng K-pop lại có góc nhìn như vậy." 

Mark giả vờ lườm cô. "Em đang khen hay trêu anh đấy?"

Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào không gian yên tĩnh của quán cà phê. 

Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài, từ sách vở đến những câu chuyện cá nhân. Mark kể cho Zoe nghe về những ngày đầu anh thực tập ở Hàn Quốc, những khó khăn khi phải xa gia đình và cách anh vượt qua tất cả để theo đuổi giấc mơ.

Zoe lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm những điều cô tò mò. Đối với cô, Mark không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một người có chiều sâu, một người luôn cố gắng để tốt hơn mỗi ngày. 

Khi mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, Mark nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần tối. "Chắc anh phải về rồi. Em cũng nên nghỉ ngơi nữa."

Zoe gật đầu, thu dọn đồ đạc. "Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn anh vì buổi chiều này." 

Mark mỉm cười. "Anh mới là người phải cảm ơn. Em khiến ngày hôm nay của anh đặc biệt hơn rất nhiều."

Cả hai bước ra ngoài, không khí se lạnh của buổi tối làm Zoe khẽ rùng mình. Mark nhìn cô, bất giác cởi áo khoác của mình và choàng lên vai cô. 

"Anh làm gì thế?" Zoe ngạc nhiên.

"Em lạnh mà," Mark đáp đơn giản. "Về nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé." 

Zoe không từ chối, chỉ mỉm cười nhẹ. "Em biết rồi. Anh cũng về cẩn thận." 

Mark gật đầu, bước đi trong ánh đèn đường. Zoe nhìn theo bóng anh khuất dần, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Có lẽ, giữa cuộc sống bộn bề, cô đã tìm được một người có thể khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.


Tối hôm đó, Zoe trở về phòng với tâm trạng phấn khởi. Sau buổi gặp gỡ với Mark, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặt ba lô xuống góc phòng, cô lập tức bật máy tính và mở nhóm chat với Anton và Vernon. 

Zoe: Các anh đoán xem hôm nay em đã gặp ai?

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên. Anton gọi video, khuôn mặt anh hiện ra với nụ cười tươi rói. 

"Zoe, em lại gặp chuyện gì thú vị à? Kể mau!"

Vernon cũng xuất hiện trong cuộc gọi, nhưng chỉ đơn giản gật đầu chào mà không nói gì. Zoe nhìn vào màn hình, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Anh Anton, Vernon, hôm nay em đã gặp Mark!" cô hào hứng nói.

"Mark? Là Mark hyung của NCT á?" Anton trợn tròn mắt, giọng đầy ngạc nhiên. "Sao em gặp anh ấy được?"

Zoe cười, kể lại toàn bộ câu chuyện từ buổi sáng trong văn phòng giáo sư Harrington cho đến buổi chiều ở quán cà phê. Cô nói không ngừng nghỉ, giọng nói đầy phấn khích. 

"Anh ấy thật sự rất tuyệt, không chỉ thông minh mà còn rất chu đáo," Zoe nói, không giấu được sự ngưỡng mộ. "Thậm chí còn nhường áo khoác cho em khi em lạnh nữa!"

Anton cười lớn. "Anh biết ngay mà! Mark hyung luôn là một người anh tốt. Anh ấy chắc chắn rất quý em, Zoe. Anh vui lắm khi thấy hai người thân thiết như vậy."

Zoe mỉm cười, cảm thấy an ủi khi nghe Anton nói. Nhưng khi cô nhìn sang Vernon, anh vẫn im lặng, ánh mắt như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa.

"Vernon, anh không nói gì à?" Zoe hỏi, nghiêng đầu tò mò.

Vernon khẽ giật mình, ánh mắt trở lại với cô qua màn hình. Anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt.

"Anh vui cho em," Vernon nói, giọng đều đều. "Mark là một người tốt. Cậu ấy sẽ là một người bạn tuyệt vời với em." 

Zoe gật đầu, cảm thấy hài lòng với câu trả lời. Nhưng cô không nhận ra, bên dưới vẻ ngoài bình thản ấy, Vernon đang phải che giấu cảm xúc của mình. 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Anton nhắn riêng cho Zoe vài tin nhắn vui vẻ, nói rằng anh sẽ kể cho các thành viên RIIZE nghe về cuộc gặp gỡ thú vị này. Zoe chỉ cười, trả lời anh bằng những biểu tượng cảm xúc vui nhộn. 

Về phần Vernon, anh ngồi lặng trước màn hình, ánh đèn từ chiếc laptop phản chiếu lên khuôn mặt anh. Trong lòng anh, một cảm giác trống rỗng đang dần lấp đầy. 

Anh thích Zoe, điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng cô lại không hề hay biết, và điều đó khiến anh không khỏi buồn bã. 

"Đến bao giờ em mới nhìn về phía anh, Zoe?" Vernon thầm nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.

Trong đầu anh, hình ảnh cô cười rạng rỡ khi kể về Mark cứ lặp đi lặp lại. Vernon không trách cô, nhưng cũng không thể ngăn bản thân cảm thấy đau lòng. 



Đêm đó, Zoe chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, hoàn toàn không hay biết về những cảm xúc mà Vernon đang giữ kín. Và ở một nơi khác, Mark cũng đang suy nghĩ về cô, tự hỏi liệu cô có nhận ra rằng anh muốn gặp cô thêm bao nhiêu lần nữa. 

Những sợi dây cảm xúc đang dần kết nối những con người này lại với nhau, nhưng chúng cũng để lại những khoảng lặng và nỗi buồn không ai nói thành lời.

Sáng hôm sau, Zoe thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những tia nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt cô khiến Zoe cảm thấy một ngày mới thật tươi sáng. Cô bật dậy, kéo rèm cửa, rồi nhanh chóng thay đồ. 

Khi bước ra khỏi phòng, Gar đã ngồi sẵn ở bàn bếp, tay cầm tách cà phê và lướt qua điện thoại. Thấy Zoe vội vã đi vào, anh nhướng mày. 

"Còn năm phút nữa là trễ, vậy mà vẫn thảnh thơi à?" Gar cười, giọng đùa cợt.

"Em có thảnh thơi đâu!" Zoe đáp, miệng vẫn đang ngấu nghiến miếng bánh mì cô vừa cầm lên.

Gar nhìn cô vừa gặm bánh mì, vừa nhanh chóng rót sữa vào ly rồi uống ừng ực. Anh không khỏi lắc đầu bất lực. "Zoe, em làm như vậy là không tốt cho dạ dày đâu."

"Em biết rồi," cô lẩm bẩm qua miếng bánh. "Nhưng hôm nay nhiều bài tập lắm, không kịp ăn uống từ từ đâu."

Gar chỉ thở dài, đứng dậy với chiếc túi xách của mình. "Thôi được rồi. Anh đi làm đây. Nhớ cẩn thận nhé, cô nhóc."

Zoe cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. 



Cuộc sống sinh viên của Zoe trở lại như thường ngày với lớp học, bài tập nhóm và những giờ tự học trong thư viện. Là một sinh viên ưu tú, cô được giáo viên yêu mến và bạn bè kính trọng. 

Trong một tiết học văn học buổi sáng, giáo sư Harrington bước vào lớp với nụ cười quen thuộc. "Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về các trường phái văn học cổ điển và hiện đại. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc các em về bài luận cuối kỳ." 

Zoe chăm chú ghi chép, tay không ngừng viết vào cuốn sổ của mình. Sau giờ học, giáo sư gọi cô lại để trao đổi thêm về bài nghiên cứu cá nhân.

"Zoe, em vẫn giữ phong độ rất tốt," giáo sư Harrington khen ngợi. "Tôi thực sự kỳ vọng bài luận của em sẽ là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm nay."

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức," Zoe đáp, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com