#14
Tối hôm đó, Zoe ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa. Cô không thể ngừng nghĩ về Mark. Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng cô, dù rằng cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, dù rằng những người bạn như Anton và Vernon vẫn ở bên cô. Nhưng Mark, anh thật sự đã rời đi.
Cô ngả người ra sau ghế, đưa tay lên vắt vẻo chiếc điện thoại trong tay, lướt qua những tin nhắn cũ từ anh. Tin nhắn cuối cùng của Mark gửi cho cô trước khi bay là một lời chúc an toàn và hy vọng cô sẽ giữ gìn sức khỏe.
Mark: Chúc em một quãng thời gian tuyệt vời ở California, Zoe. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào em cần, anh luôn ở đây, dù ở đâu, em cũng sẽ có anh bên cạnh.
Zoe không hiểu sao mỗi lần đọc lại những dòng này, cô lại cảm thấy lòng mình se lại. Những lời này, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh. Cô nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có đang cảm nhận đúng hay không.
Vernon ngồi trong phòng tập luyện của Seventeen, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào việc. Mặc dù lịch comeback của nhóm đang đến gần và anh cần phải chuẩn bị tốt cho các buổi diễn, nhưng tâm trí anh cứ quay cuồng về những gì Zoe nói khi cô gọi cho anh tối hôm qua.
Cô đã kể về Mark, về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và sự ấm áp mà cô cảm nhận được từ anh. Vernon không thể không cảm thấy lạ lẫm. Anh biết mình không thể ngăn cản cảm xúc của Zoe, nhưng mỗi lần nghe cô nói về Mark, trái tim anh lại quặn thắt. Anh đã luôn ở bên cô, là người bạn, người hỗ trợ cô trong suốt quãng thời gian dài, vậy mà khi người khác đến, cảm xúc của cô lại thay đổi đến vậy.
"Vernon, em đâu rồi?" Hoshi gọi, làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Lại nghĩ đến cô gái nào phải không?"
Vernon miễn cưỡng cười. "Không có gì đâu. Chỉ là chuyện riêng của em thôi hyung."
"Chắc chắn là chuyện khác rồi," Hoshi đáp lại, nhướng mày một cách đầy hiểu biết. "Cẩn thận đấy, Vernon. Đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc."
Vernon gật đầu, nhưng trong lòng anh biết, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể dừng lại được cảm xúc dành cho Zoe.
Zoe bắt đầu một tuần học mới tại trường, nhưng tâm trí của cô vẫn bị những hình ảnh của Mark chiếm lĩnh. Những lúc cô ngồi trong lớp, hay lúc đang làm bài tập, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là anh. Dù cô biết mình không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều, nhưng đôi khi, sự trống vắng đó cứ xâm chiếm lấy tâm hồn cô.
Cô đã kể cho Gar nghe về Mark rất nhiều lần, và mỗi lần như vậy, anh luôn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô. Gar biết rằng Zoe vẫn còn đang tìm kiếm điều gì đó trong cuộc sống, và có thể, Mark chính là một phần của quá trình đó.
Một chiều, khi Zoe đang học bài trong phòng, cô nhận được một cuộc gọi từ Anton.
"Zoe, anh vừa nói chuyện với Vernon, và anh ấy có vẻ... không được vui khi nghe về Mark lắm," Anton nói qua điện thoại, giọng có chút băn khoăn. "Anh ấy luôn nghe em kể về Mark, nhưng... em có biết không, anh ấy thực sự có một cảm giác lạ lùng."
Zoe khẽ cắn môi, thở dài. "Anh ấy có vẻ không muốn nói ra điều gì, đúng không?"
"Đúng vậy," Anton đáp, giọng trầm lại. "Anh ấy không muốn làm em cảm thấy khó xử, nhưng anh ấy thực sự để tâm đến em, Zoe. Từ lâu rồi."
Cả phòng bỗng trở nên yên lặng. Zoe ngồi thừ người, tay vẫn giữ điện thoại. Tâm trí cô hỗn loạn với những câu nói của Anton. Vernon... Cô thật sự không nhận ra điều này sao? Liệu cảm xúc của Vernon dành cho cô có thật sự mãnh liệt đến vậy?
Vernon bước vào phòng tập, tâm trí anh vẫn không thôi lăn tăn về Zoe. Anh không thể ngừng nghĩ về những gì Anton nói. Mặc dù anh không muốn ép buộc, nhưng cảm giác của anh dành cho Zoe không thể dập tắt được. Anh không biết cô sẽ làm gì với tình cảm của anh, nhưng anh không thể cứ mãi im lặng.
Anh nhìn thấy các thành viên đang luyện tập vũ đạo, nhưng đôi mắt anh vẫn lảng vảng, như thể đang chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn, một tín hiệu gì đó từ Zoe. Nhưng rồi anh lại thở dài, biết rằng mình chẳng thể làm gì được, trừ khi cô tự nhận ra điều đó.
Zoe ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, nhìn những tin nhắn từ Anton và Vernon. Dù cô có muốn tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trong lòng mình hay không, nhưng trong những khoảnh khắc này, cô biết rằng một phần trong mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối diện với tình cảm của Vernon.
Cô mở một tin nhắn mới từ Vernon, nơi anh chỉ gửi một đoạn tin ngắn ngủi:
Vernon: Zoe, anh hy vọng em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã là bạn của anh.
Những lời của Vernon cứ ám ảnh trong đầu cô, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu cảm giác của anh dành cho cô có phải là điều mà cô cũng đã bỏ qua bấy lâu nay.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tự nhủ với lòng mình: "Có lẽ đã đến lúc mình phải suy nghĩ nghiêm túc về những người bên cạnh mình."
Câu hỏi trong lòng cô vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng Zoe biết, trong tương lai gần, cô sẽ phải đối diện với cảm xúc của mình, và không chỉ đối với Vernon, mà còn với những người quan trọng khác trong cuộc đời cô.
Khi NCT Dream trở lại vào tháng 3, Mark, dù bận rộn với lịch trình, vẫn không thể quên được những kỷ niệm ở California. Những lúc anh nhìn vào màn hình điện thoại, không khỏi nhớ đến Zoe và khoảng thời gian quý giá bên cô.
Sau khi Mark trở lại Hàn Quốc, anh tiếp tục tham gia các lịch trình dày đặc của NCT Dream, comeback vào tháng 3. Mặc dù công việc đã chiếm hết thời gian của anh, nhưng anh không thể không nghĩ về Zoe. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, những tin nhắn chúc mừng mỗi lần cô đạt được điều gì đó mới, đều khiến anh cảm thấy một cảm giác đặc biệt mà anh chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác ấy cứ lớn dần, và một phần trong anh muốn hiểu rõ hơn về cô, không chỉ là người bạn mà cô vẫn là.
Trong một ngày, khi NCT Dream đang tập luyện tại phòng thu, một cuộc gặp bất ngờ đã xảy ra. Mike, anh trai của Zoe, đến gặp nhóm để thảo luận về những dự án âm nhạc sắp tới. Anh là một producer tài năng và luôn có mối quan hệ tốt với các thành viên NCT, đặc biệt là Mark, người luôn dành sự tôn trọng cho Mike.
Khi Mike bước vào phòng, cả nhóm đã nghỉ ngơi và đang chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Anh bước lại gần Mark, vẫy tay chào. Mark mỉm cười và đứng dậy, chào anh.
"Chào Mike, vui gặp lại anh," Mark nói, bắt tay anh.
"Chào Mark, mọi thứ ổn chứ?" Mike hỏi, ánh mắt anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiện.
Mark gật đầu, "Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng gần đây bận rộn quá. Công việc chẳng dứt."
Mike cười nhẹ. "Anh hiểu mà. Em cũng comeback rồi nhỉ? Mấy tháng nay, các em đã chăm chỉ lắm."
Mark gật đầu một lần nữa. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn đang nghĩ về Zoe, nghĩ về cô bé mà anh đã gặp trước khi anh rời California. Trong khi nói chuyện với Mike, anh không thể không nhận ra vẻ lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt của anh.
"Có chuyện gì vậy, Mike? Anh có vẻ buồn bã," Mark hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như muốn tìm hiểu.
Mike chậm rãi thở dài, rồi nhìn xuống. "Zoe..." anh bắt đầu, rồi ngừng lại một chút, như thể đang tìm từ ngữ để nói. "Zoe không dễ dàng như vẻ ngoài của em ấy đâu. Em biết đấy, từ khi nhỏ, em ấy đã luôn cảm thấy cô đơn."
Mark chăm chú lắng nghe, hơi ngạc nhiên khi Mike nói về Zoe với giọng trầm buồn như vậy. Anh gật đầu, ra hiệu cho Mike tiếp tục.
"Vì mẹ không bao giờ dành tình yêu cho em ấy như cách bà yêu tôi. Em ấy luôn cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương đầy đủ. Anh hiểu rõ điều đó, nhưng anh không thể làm gì hơn. Anh đã luôn bận rộn với công việc, và không thể dành đủ thời gian cho em ấy. Vì vậy, em ấy bắt đầu tự cô đơn, bắt đầu suy nghĩ nhiều và cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến..." Mike nói, giọng anh nghẹn lại. "Trầm cảm."
Mark nghe mà thấy nghẹn lòng. Anh không thể tưởng tượng nổi Zoe, cô gái mạnh mẽ ấy, lại phải chịu đựng nỗi đau lớn đến vậy, ngay cả từ gia đình mình.
"Có lẽ anh đã quá vô tâm," Mike tiếp tục, ánh mắt anh trở nên đau đớn. "Bọn anh đã từng có một mối quan hệ rất tốt khi còn nhỏ. Nhưng rồi mẹ bọn anh chỉ yêu anh. Dù anh đã cố gắng hết sức, anh cũng không thể bù đắp cho em ấy những gì em ấy thiếu thốn. Và bây giờ, anh... anh không thể cứu em ấy khỏi chính nỗi buồn của mình. Anh cảm thấy có lỗi."
Mark nhìn Mike một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng: "Anh không có lỗi đâu. Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu anh gần Zoe hơn. Cô ấy có thể không nói ra, nhưng em biết cô ấy rất cần sự ủng hộ của anh."
Mike quay sang nhìn Mark, ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn em, Mark. Cũng chỉ có những người ngoài như em mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Nhưng anh là anh trai Zoe, anh biết rõ từng ngóc ngách trong cuộc sống của em ấy, và anh không thể giúp em ấy."
Mark im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. "Anh không thể chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của cô ấy, nhưng anh có thể luôn ở bên cô ấy. Thực sự là vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể vượt qua chuyện này một mình."
Mike thở dài, gật đầu. "Em nói đúng. Và anh đã thiếu sót rất nhiều trong việc đó."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Mark tựa người vào bàn, suy tư về những gì Mike vừa nói. Zoe không chỉ đối diện với trầm cảm, mà còn là một người đang phải chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Mẹ của cô không thể yêu thương cô như cách cô mong muốn, và điều đó đã ăn sâu vào lòng cô từ bao giờ.
"Em sẽ chăm sóc Zoe," Mark nói, nhìn vào mắt Mike, giọng anh kiên định. "Em sẽ giúp cô ấy vượt qua tất cả, dù có phải tốn bao nhiêu thời gian. Anh yên tâm."
Mike nhìn Mark, nở một nụ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự cảm kích và biết ơn vô cùng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com