Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Seoul, Hàn Quốc

"Lâu không về lại Hàn đúng không? Em sẽ phải nhìn Seoul bằng một con mắt hoàn toàn khác đấy!"

Người nhiệt tình lái xe lúc này, không ai hết chính là Vernon của nhóm nhạc nổi đình nổi đám Seventeen. Nếu các Carat biết được idol họ lén lút đi đón một người con gái như này chắc cũng khó sống nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy giật mình.

"Chắc chắn anh bận lắm hả Hyung, nên tập trung công việc đi. Cô bé đáng yêu này em sẽ để mắt tới, RIIZE cũng vừa comeback xong. Tạm thời sẽ không có lịch trình đâu."

Anton từ ghế sau đẩy người về phía trước ghế lại của Vernon, hai cái con người này. Nói hợp cạ thì không đúng, mà nếu nói khác lạ cũng chẳng đúng nốt.

Chính Zoe cũng chẳng hiểu tại sao mình thân quen được con người này, đến khổ...

"Chú em đừng có mà tạo nét, lo cho mình trước đi. Bao nhiêu tin hẹn hò rồi mà chưa tởn hả?"

Vernon đáp lại, vẻ mặt rất chi là nhăn nhó. Nếu không phải là đang lái xe thì anh đã ra chí choé với Anton ngay rồi.

"Nhắc đến vụ hẹn hò mới nhớ, RIIZE cực ha?"

...

Chả có câu trả lời nào ở đây cả, ngược lại là ánh mắt sửng sốt của hai anh chàng nhằm vào cô gái từ nãy đến giờ chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lại lên tiếng nói về một chủ đề có thể nói là nhảm hết sức. "Sao?"

"Ừ thì- không có, có cực gì đâu."

Anton xua tay cười xuề xòa, cười cho qua thôi. Chứ anh thấy, nhóm mình nhiều hoạ vô cớ thật...

"Chủ yếu là tin đồn hẹn hò, mà toàn lung tung vô căn cứ đến mệt. SM cũng chẳng giải quyết được triệt để lắm, chắc anh cũng mệt nhỉ Anton?"

"Ừ, mệt thật. Giờ anh hiểu cảm giác của các tiền bối NCT rồi."

"Thế còn anh?"

Câu nói của Anton như thể chọc vào dây thần kinh mắc nói của Vernon vậy, thế còn Seventeen thì sao?

"Nhóm anh trực thuộc SM chắc?"

"..."

Ừ, lần này anh cứng họng hết nói lại cậu em rồi.

"Còn có tin đồn của Anton với Sofia nữa đúng không? Vô lý thật, thà đồn em với Anton có quan hệ anh em ruột còn đáng tin hơn."

"Thôi, cô em gái này tôi chê."

Nụ cười dè bỉu trên môi Anton lập tức xuất hiện, anh coi cô là em gái. Nhưng kh muốn có em gái ruột như cô, dạng vậy

"Mày không nhận thì anh nhận, có em gái như Zoe anh càng thích."

"Vernon à, riêng anh em chê nặng..."

Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng, nhưng lại là cây dao mang sát thương hạng nặng đâm ngàn nhát vào sự tự tin của Vernon. "Ơ..."

Tám chuyện đủ thứ của ba anh em chỉ kết thúc khi cô đã yên vị xuống xe và vào nhà mình.

Nếu tính thì cô có thể xếp hạng chaebol ở Hàn Quốc rồi, nhưng chỉ được cái giàu thôi. Thứ cô cần thì không phải nó...

Đồ đạc thì có người dọn cho, cô chỉ việc lên phòng và tận hưởng căn nhà một mình trong suốt những ngày nghỉ còn lại. Có vẻ đây là cuộc sống nhiều người mong ước, nhưng cô thì không. Cô thấy áp lực với nó, cực kì...

Mở điện thoại lên, định bụng là sẽ lướt Instagram giải trí. Nào ngờ cái bài viết nó đề xuất đầu tiên là từ tài khoản của Mark, Mark Lee của NCT. Cái người cuối cùng đã nói chuyện với cô trước khi cô bay, và Zoe cũng chẳng theo dõi anh.

Chà, Instagram rất biết cách đề xuất. Có lẽ cô nên đánh giá 1 sao, chỉ lúc này thôi.

Bỗng cô nhớ về bóng dáng anh ta ghi từng phương thức liên lạc ra những tớ giấy note đưa cho cô, làm cô thắc mắc lắm.

Và chốt ngắn gọn lại là, Mike giao lại cô ở Hàn cho anh ấy... Tuyệt thật,...

Những tờ giấy đó Zoe còn giữ trong túi, nhưng quả nhiên vẫn chưa đả động đến nó.

Mà thôi kệ, cũng chẳng nghĩ đến nhiều làm gì. Cũng coi như là có quen biết, nhưng không thân thiết đi.






10 giờ tối là khung giờ phải nói cực yên tĩnh trong giới idol, điển hình như các idol nhà SM. Sống ở ký túc xá, tất nhiên phải tuân theo luật lệ rồi trừ những idol có thâm niên lâu năm đã dọn ra ở riêng.

Thì những tân binh như RIIZE hát NCT Wish đang ở ký túc xá đều phải tuân thủ luận lệ này.

Nhưng thường chỉ để che mắt mọi người, chứ ai trong số bọn họ nào đời có chịu đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Tại ký túc xá của RIIZE, căn phòng còn ồn ào nhất chính là căn phòng của đôi Wonbin - Anton. Giờ họ còn đang chơi game với nhau, chủ yếu những tiếng ồn phát ra là từ Anton.

Nhưng có những suy nghĩ lại đang gián đoạn sóng não của Park Wonbin, cô gái được Anto gọi là em gái đem cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Như đã gặp ở đâu đó, nếu không hỏi Anton cho rõ thì có lẽ ngày mai cậu sẽ phải đem đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đi làm thật mất thôi.

"Này Anton, anh có thể hỏi chút về cô em gái kia không?"

"Sao? Để ý con bé hả? Có để ý em cũng không cho tán đâu, dàn hậu cung của Zoe vững chắc lắm. Nói thẳng là anh với không tới được đó Hyung!"

Anton cười cười, trả lởi cho có lời. Nhưng cái trả lời hời hợt này lại đúng đến 50%

"Không có, chỉ là anh có cảm giác quen thuộc thôi." Ngừng một lúc, Wonbin lại nói tiếp. "Như anh đã gặp cô bé đó ở đâu rồi."

"Anh nhắc gặp ở đâu em mới nhớ, lần đầu tiên em bị ấn tượng với anh bởi họ anh đấy."

"Tự nhiên lái đi đâu xa vậy? Ừ, họ anh thì làm sao?"

"Có liên quan mới nói, anh họ Park còn gì. Em nhớ đâu đó khoảng 2 năm trước, con bé cũng hẹn hò với một cậu bạn trai người Hàn Quốc. Họ Park, tên Park Seong Won. Nên em mới bị ấn tượng họ Park vậy đó."

'Park Seong Won!!?' mắt Wonbin đột ngột mở to ra, đây đúng là câu trả lời anh cần tìm rồi. Vậy cô gái đó...

"Giờ, họ còn hẹn hò chứ?"

Anton lắc đầu, anh mắt bỗng tối đi khi nhớ về tháng ngày được cho là đen tối không lối thoát đối với Zoe. "Anh ấy mất rồi, em tiếc lắm. Vì anh Seong Won yêu Zoe vậy mà. Nhưng vì cái chết của anh ấy con bé nhà em cũng khổ sở lắm, đợt đó Zoe vướng tin đồn tình ái trong trường với tiền bối khoá trên. Đúng ngày anh ấy mất, mọi người đồn ầm lên rằng Zoe là loại con gái lẳng lơ. Vì Zoe mà anh ấy mới chết, nhưng thực chất vì tai nạn giao thông."

'Tai nạn giao thông? Mẹ nói anh ấy lên cơn đau tim mà chết kia mà?'

"Em nghe anh Vernon kể lại là đợt thấy xác chẳng thấy vết thương nào cả, quái lạ thật. Nhưng Zoe cũng thiệt nhiều, con bé còn phải chịu lời miệt thị từ chính anh trai của mình. Mẹ thì khinh rẻ con bé từ đấy, trong mắt bác gái lúc nào cũng chỉ có anh trai em ấy. Còn em ấy là đồ dư thừa cần thiết mới sử dụng."

"Vậy em nói cái chết của cậu bạn trai kia vốn không phải do em ấy gây ra à? Có chắc không?"

Wonbin nghe không sót một chữ nào, chỉ cần Anton gật đầu thì Wonbin sẽ có cách đi giám định sự thật ngay.

Đúng là Anton đã gật đầu thật, cậu hạ thẳng điện thoại xuống nhìn Wonbin.

"Anh nói vậy là ý gì? Tất nhiên không phải do Zoe nhà em làm rồi, đúng là anh Seong Won có bệnh tim. Zoe có tin đồn tình ái nhưng tuyệt đối không phải sự thật, có chết con bé cũng không làm ba cái trò bắt cá hai tay đó."

Đột nhiên Anton lại tức giận, cậu có cảm giác người anh yêu quý đang gián tiếp hỏi cung Zoe qua mình vậy. "Vả lại khi đó em còn cùng anh Vernon đi xác nhận, nhìn con bé vậy bọn em không chịu được. Anh không hiểu cảm giác một bé gái mà tuổi thơ kết thúc năm 10 tuổi khi ba mất, đến năm 16 tuổi bị miệt thị chỉ vì lỗi mình không hề hay biết nó đủ thay đổi một con người theo hướng tiêu cực như nào đâu."

"Anh hiểu...."

"Hừ, không nói với anh nữa. Đi ngủ, mất vui rồi. Hết cả hứng!"

Thế là cậu nhóc kéo chăn kín đầu đi ngủ luôn, muốn dỗi người anh lắm rồi.

Wonbin vẫn ngồi suy tư một vài điều, quả nhiên như anh nghĩ. Một cô gái như thế không thể làm những chuyện như vậy, nhất là năm xưa anh từng chứng kiến cô suýt chết khi tuyệt vọng như điên lao ra chiếc xe ô tô không để ý đâm lệch qua khiến cô ngã xuống. Không phải vì phạm tội nên mới tuyệt vọng, mà là vì oan ức nên mới tuyệt vọng. Sao đến hôm nay anh mới nhận ra, rằng cái chết của anh trai mình cô gái nhỏ này không có tội. Cả hai là một cặp đôi rất yêu nhau kia mà, đã từng.



Đêm nay lại mưa bão nữa rồi, tiếng sấm cứ ào ào bên tai lấn át cả tiếng điều hoà đang chạy trong phòng cô.

Như mọi lần, Zoe gặp trường hợp khó ngủ.

Cô cứ lăn qua lăn lại vô định trên trước giường, cô có một giấc mơ ...

/ Con xin lỗi mà, thực sự không phải lỗi của con. Làm ơn, hãy tin con một lần thôi. Mẹ ơi, con xin mẹ / Hình ảnh một bé gái khoảng chừng 16 tuổi chỉ biết khóc nấc lên trong sự đau đớn, quỳ dưới chân người mẹ của mình chấp hai tay xoa xoa với nhau liên miệng nói từ xin lỗi. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt khinh rẻ. Đáng sợ thấu tâm can của cô bé 16 tuổi lúc bấy giờ

"Tao thực sự hồ đồ khi sinh ra mày, thứ con gái lẳng lơ. Ba mày trông mong gì ở loại người như mày cơ chứ? Chẳng lẽ giờ tao nuôi mày nhưng tao từ chối nhận làm mẹ mày, sao mày có thể sống đĩ đến mức bắt cá hai tay khiến cho bạn trai mày lên cơn đau tim mà chết thế? Con khốn nạn!"

Bà liên tục cầm roi vụt vào người cô bé, nói ra những từ ngữ đau đớn khiến tim của thiếu nữ chưa tuổi 18 rứa máu.


Khung cảnh chuyển sang một nơi khác, là căn nhà quen thuộc tại California, nơi đã từng là hơi ấm của hai anh em rồi còn lại một mình ...

"Em thực sự đang nghĩ gì vậy hả Zoe? Em là nguyên nhân trực tiếp giết chết người ta, rồi còn can đam mò đến đám tang. Nhà có đứa con gái lẳng lơ như em, em muốn công khai cho cả thế giới biết à? Có phải em sẽ đến đó làm ô nhục gia đình, dòng họ nếu anh không kịp lôi em về Mỹ không?"

/ Anh thực sự là anh trai em đấy à? Anh nói ra những lời đấy được? / Mắt cô bé mở to, chẳng tin được những gì anh trai. Người luôn yêu thương em gái mình nhất nói ra.

"Đúng vậy, anh đang là anh trai em đấy! Sao? Oan ức lắm hả? Mà có oan gì đâu, từ đâu lại học cái thói đấy hả Linh? Mày muốn làm mẹ tức chết mới chịu hả NGUYỄN DIỆU LINH?"

/ ANH IM CHƯA HẢ HOÀNG! / Trong phút nóng giận, cô bé đã giơ tay lên định tát anh trai mình. Khiến anh một phen bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nở đánh anh mình dù chỉ một cái...

"Ha, anh sợ con người em rồi đấy. Coi như anh chưa từng có loại em gái hư hỏng như em!"

Dứt lời, người anh đã vào phòng dọn đồ. Kéo vali ra, rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức không nhìn lấy em gái một lần.

Cô gái bất lực ngồi thụp xuống nhà khóc...


Lại một lần nữa, khung cảnh quen thuộc trước bệnh viện với bối cảnh ở Hàn Quốc. Cô bé vừa bước từ phòng nhận xác ra, lén lút đến thăm người bạn trai quá cố. Rốt cuộc đời cô bị làm sao thế này? Sao ông trời ghét cô đến vậy?

Giọt nước tràn ly, tiếng khóc chỉ to hơn. Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vừa khóc vừa lao ra đường đến nỗi suýt bị ô tô tông vào. May là người cầm lái đánh lái kịp nên cô chỉ bị đụng nhẹ.

Chiếc xe thắng lại, người trên xe bước xuống với mái tóc màu xanh dương. Hoảng hốt tiến lại kiểm tra.

"Cô gì ơi? Cô không sao chứ? Cho tôi xin lỗi, này cô-!"

Người con trai đó chẳng kịp nói hết lời, cô cũng chưa kịp nhìn thấy mặt. Nhưng cô lết cái chân đau đứng dậy, chạy một mạch không nhìn lại. Có lẽ cô sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa, kể từ năm 2022 này. Một thời gian dài...



...


"Không phải tôi." Người cô chảy mồ hôi rất nhiều, nhưng cô còn đang mắc kẹt trong kí ức mà chưa hề tỉnh dậy.

"Làm ơn, tin con một lần thôi. Làm ơn, anh ơi tin em đi. Không phải em mà."

Zoe khóc to hơn bật khóc nức nở, nằm vật lộn một chút thì cô mở mắt. Giật mình bật dậy, cảm tưởng mình vừa sống sót trong một ngày tận thế vậy.

Kì lạ thật, hôm nay giấc mơ đó lại đeo bám cô. Uống bao nhiêu thuốc mà vẫn chưa đủ sao? Mai lại phải đi gặp bác sĩ à?

Mệt mỏi thật đấy...

Cô nhìn ra ngoài trời, trời đã tạnh mưa. Có lẽ nên ghé cửa hàng tiện lợi, dẫu sao cũng chẳng ngủ được nữa...








Bầu trời về đêm của Hàn Quốc luôn lạnh lẽo, bây giờ cũng chẳng khác là bao. Cô ra ngoài với chiếc áo khoác nhiều lớp, rất ấm. Dễ chịu lại thoải mái, cô ung dung mở cửa bước vào. Đi vòng qua lại chọn lựa vài món ăn đêm.

Từ nước uống, đồ ăn vặt lẫn mỳ cô đã bỏ vào rỏ hết rồi. Chỉ còn số thứ là chưa, cơm nắm và bánh mì tam giác kèm chai tương cà.

Nhanh chóng di chuyển đến khu vực bên cạnh, xác định được mục tiêu. Khi cô nhún chân lên cầm vào nó, thì cũng có ai đó đứng ngay cạnh cầm vào nó. Cô khẽ nhíu mày.

"Có vẻ ta có duyên, Zoe-nim!" Giọng nói tươi tắn tràn sức sống vang lên.

Zoe-nim? Có ai gọi cô như thế ngoài cái tên lớn hơn 7 tuổi mới quen? Không lẽ...

"Mark Lee!?"

"Đúng rồi, phản ứng chân thật hơn anh nghĩ. Ra ngoài ăn nhé."

Ngón tay anh chỉ ra phía ngoài




Hiện đã yên vị xong ở ghế ngoài cửa hàng tiện lợi GS25, cả hai đang lấy đồ ăn ra ăn. Cô không khỏi liếc nhìn Mark, anh ta liều đến độ đã ra ăn đêm thì chớ. Lại còn tháo khẩu trang à?

"Anh không sợ bị phát hiện hay sao mà tháo khẩu trang?"

"Có đeo mũ, hiện tại không makeup. Không sợ." Anh bình thản nói.

"Đồ liều."

"Liều sao bằng em? Con gái đi một mình ban đêm thế này, sao giờ này lại ra đây. Chưa ngủ à?"

"Đói, ngủ dậy rồi. Không ngủ được nữa, ghét phải ngủ lại... nên dậy đi mua đồ ăn."

"À, đã hiểu. Mà có vẻ gu ăn uống của em độc lạ nhỉ? Như của tất cả thành viên Dream gộp lại ý, có gu quái dị như Jaemin, gu ăn vặt như Jisung. Hai cái điển hình, nhìn thôi anh nể sao em ăn được rồi đấy."

"Thì..." Cô đang mắc cỡ(nhiều chút) thôi. "Trông buồn cười lắm à?"

"Ừ." Mark cười nhẹ, rồi đẩy cái 5 cái bánh mì tam giác qua cho cô. "Cho em đấy?"

Anh nhìn cô phản ứng lại chỉ tay vào người mình, rồi gật đầu xác nhận lại một lần nữa.

"Em... cảm ơn-"

"Gọi tiếng anh đi, còn gặp dài xưng hô như em vậy hoài không dễ quen đâu."

"..."

"Nó làm anh muốn trêu em đấy."

"Anh có vẻ tính cách thất thường lắm nhỉ? Không giống NCTzen miêu tả về anh lắm."

"Anh đang vui mà, vì có em anh sẽ lấy em ra làm con tin ép Mike làm producer của tụi anh nhiều hơn. Bọn anh thích làm việc với anh ấy."

Mark thoải mái dựa người về phía sau, chân dưới đung đưa theo nhịp nhìn cái bĩu môi của cô.

"Đồ lợi dụng, dù sao cũng cảm ơn... anh."

"Gọi được từ anh rồi kìa!"

"Gọi từ nãy rồi mà."

"Zoe!"

Bỗng từ xa có ai đó gọi cô.

"Ơ, anh làm gì ở đây thế Vernon?"

' Vernon sunbaenim của Seventeen??? Có quen biết với con bé à? '

Vernon bước tới gần hơn, dùng ánh mắt rò xét với Mark. Điều đó chỉ dừng lại khi cô nhéo chân anh một cái, ý muốn nói anh dừng hành động lấy cái ánh mắt đó nhìn người ta đi.

Giây phút này Vernon đã chọn mặc kệ.


Nhưng anh nào hay biết được, chính anh sẽ là người dùng ánh mắt si tình nhìn về phía cô gái đang ngồi cùng cậu trai từ nhóm NCT này với nhau nhưng không được phép đau vì cô gái thuộc về người ta. Họ còn là định mệnh do ông trời vốn sắp đặt cho họ gặp nhau từ trước, chỉ vậy thôi cũng đủ lý do anh không chen chân vào được rồi...

_______

Bồ cũ toii cũng tương tự anh Seong Won đó, nhưng 4 năm trước kơ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com