LÁ CUỐI THU Ở PARIS
Paris vào cuối tháng Mười Một có một kiểu buồn rất riêng — thứ buồn không nặng nề, chỉ như hơi sương phủ lên hàng mi, để khi người ta khẽ chớp mắt, mọi thứ dường như mờ đi một nhịp.
Gió thổi lùa qua hàng cây ven sông Seine, mang theo mùi bánh mì nướng buổi sớm, lẫn hương lá ẩm và tiếng giày ai gõ nhịp trên đá.
Keng đứng trên cầu Alexandre III, tay đút sâu trong túi áo khoác dài, vai hơi khom lại để tránh gió. Mái tóc nâu sẫm bị gió thổi tung, vài sợi vương ngang trán. Dưới lớp khăn quàng, hơi thở cậu phả ra thành từng mảng khói trắng nhỏ, tan nhanh giữa không khí lạnh.
Dòng nước sông dưới chân cầu phản chiếu ánh chiều tà, long lanh như một dải lụa bạc. Paris lúc hoàng hôn vẫn luôn đẹp đến mức làm người ta sợ chạm vào — như thể chỉ cần tiến thêm một bước thôi, mọi thứ sẽ tan thành sương.
Một giọng nói trầm thấp, mềm như nhung cất lên phía sau:
"Cậu mà cứ đứng đó thêm năm phút nữa là hóa tượng mất đấy."
Keng quay lại.
Namping đang đi về phía cậu, từng bước chậm, dáng người cao dong dỏng, chiếc áo măng-tô be dài phất nhẹ theo gió. Trong tay cậu là hai cốc cà phê giấy bốc khói, mùi thơm đắng đặc trưng lan ra giữa không gian ẩm lạnh.
"Cà phê hả?" Keng hỏi, nhận lấy một cốc.
"Ừ." Namping khẽ cười, nụ cười ấy dịu như ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước. "Đắng như người uống nó vậy."
Keng nhướng mày, khóe môi cong lên: "Cậu đang nói tôi à?"
Namping chỉ nhún vai, ánh mắt liếc ra xa, nơi sông Seine đang trôi lặng lẽ. Một cơn gió lạnh lại thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước. Hai người đứng im, hơi thở họ hòa quyện trong không gian xám bạc của buổi chiều Paris.
Từ ngày gặp Namping, Keng phát hiện ra Paris có những gam màu khác với những gì cậu từng thấy qua ống kính máy ảnh. Không chỉ là sắc vàng cổ điển của những mái ngói, không chỉ là xanh lam của bầu trời rạng sáng — mà còn là thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đôi mắt người đối diện, khiến mỗi buổi chiều đều trở nên có nhịp tim.
Họ quen nhau một cách rất tình cờ.
Keng là thực tập sinh nhiếp ảnh cho một tạp chí, còn Namping là sinh viên mỹ thuật chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Họ gặp trong một triển lãm nhỏ ở quận Marais, nơi Keng — giữa hàng chục bức tranh đầy sắc màu — dừng lại trước một bức tranh u ám chỉ toàn gam xám tro, rồi buột miệng nói:
"Đẹp đấy, nhưng sao buồn đến thế?"
Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện. Rồi gặp lại. Rồi đi dạo cùng nhau dọc sông Seine vào những buổi chiều muộn. Mọi thứ cứ thế chậm rãi nảy nở như những tia nắng cuối thu — mong manh, nhưng ấm.
Thế mà vài ngày gần đây, Namping lại khác đi. Cậu ít nói, ít cười, ánh mắt lặng hơn. Có điều gì đó ẩn sâu dưới lớp bình yên ấy — thứ mà Keng cảm nhận được, nhưng không chạm tới.
"Cậu định giấu tôi đến bao giờ?" Keng lên tiếng, giọng trầm đi trong làn gió.
Namping thoáng khựng lại, đôi môi mím nhẹ. "Giấu gì cơ?"
"Vé máy bay," Keng đáp, mắt không rời mặt nước. "Tôi thấy nó trong cuốn sổ phác của cậu."
Một khoảng lặng dài. Tiếng xe chạy phía xa vọng lại, lẫn vào tiếng gió.
Cuối cùng, Namping khẽ nói, giọng nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn đi:
"Tôi phải về. Mẹ tôi bệnh. Tôi không nói vì... sợ cậu sẽ buồn."
Keng nắm chặt cốc cà phê, mắt cụp xuống.
"Sợ tôi buồn, nên chọn im lặng à?"
Namping quay sang, ánh nhìn dịu dàng mà mỏi mệt. "Tôi chỉ không muốn cậu phải chờ một lời hứa không chắc sẽ giữ được."
Câu nói đó như một lưỡi dao mỏng, cứa qua lớp bình yên giữa hai người.
Keng cười khẽ, nụ cười méo xệch. "Paris khiến người ta lãng mạn, nhưng cũng khiến người ta hèn, đúng không?"
Gió thổi mạnh hơn, lá khô va vào lan can nghe xào xạc.
Họ im lặng hồi lâu.
"Đi thôi," Keng bỗng nói, giọng dứt khoát.
"Đi đâu?"
"Đến nơi cậu muốn vẽ lần cuối. Tôi sẽ chụp bức ảnh cuối cùng ở đó."
---
Montmartre khi đêm xuống giống như một giấc mơ chập chờn. Con đường lát đá nhỏ, dốc và quanh co, ánh đèn vàng vẽ lên mặt đường những mảng sáng như mật ong. Xa xa, tháp chuông Sacré-Cœur ẩn hiện sau lớp sương mỏng, như đứng canh chừng cho thành phố ngủ yên.
Namping ngồi bên bậc thềm, cuốn sổ phác mở ra trên đầu gối. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu — đôi mắt đen sâu, bình thản nhưng dường như chứa cả Paris trong đó. Những nét chì chậm rãi di chuyển, vẽ lại mái nhà, khung cửa, bóng người, và một khoảng trời.
Còn Keng đứng lùi lại vài bước, đưa máy ảnh lên. Trong khung ngắm, Namping nhỏ bé giữa không gian mênh mông, nhưng lại khiến bức ảnh trở nên có nhịp sống.
"Cậu biết không," Keng nói, "ảnh không thể giữ được cảm giác. Nhưng tôi vẫn muốn thử."
Namping ngẩng lên, nghiêng đầu, nụ cười phảng phất. "Giữ cảm giác nào?"
Keng bước lại gần, đến khi hơi thở họ gần chạm nhau. "Cảm giác... có cậu ở đây."
Gió từ đỉnh đồi thổi qua, mang theo mùi hoa oải hương phảng phất. Ánh đèn đường loang trên tóc họ, lênh láng như mật. Namping khẽ cười, nhưng trong mắt cậu, ánh sáng dường như run rẩy.
"Paris sẽ lạnh lắm khi cậu đi," Keng nói, giọng khàn khàn.
"Thì cậu cứ giữ một chút nắng trong tim là được rồi."
Nói rồi, Namping đóng cuốn sổ lại, cẩn thận đặt nó vào túi. Keng vẫn nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng hàng vạn điều chưa kịp nói.
---
Sáng hôm sau, trời mù sương. Paris như phủ lên mình một lớp màn trắng mỏng, mọi thứ đều mờ và yên tĩnh.
Namping kéo vali ra khỏi căn hộ nhỏ, hơi thở cậu tỏa khói. Không thấy Keng đâu. Cậu mím môi, nụ cười gượng nhẹ, kéo vali đi về phía taxi đang chờ.
Tiếng bánh xe lăn trên nền đá nghe khô khốc.
Ngay khi cánh cửa xe vừa mở, tiếng gọi quen thuộc vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng:
"Namping!"
Cậu quay lại.
Keng đang chạy tới, áo khoác mở tung, hơi thở gấp gáp. Trong tay cậu là một tấm ảnh.
"Cậu quên cái này."
Namping nhận lấy. Là bức ảnh chụp ở Montmartre đêm qua — lá bay, đèn vàng, người trong ảnh nghiêng đầu, mắt khẽ cười.
"Giữ nó đi," Keng nói, giọng run. "Để nhớ rằng, có một thằng ngốc ở Paris từng thích cậu đến thế nào."
Namping bật cười, nhưng giọt nước nơi khóe mắt lại rơi xuống, long lanh như sương. Cậu bước đến, vòng tay ôm Keng.
Hơi ấm ấy thật, và yên bình.
"Tôi cũng thích cậu," Namping nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng xe nổ máy. "Nhiều hơn cậu nghĩ."
Namping nói xong, hơi thở cậu tan vào không khí mờ sương. Câu chữ như một hơi ấm nhỏ, lặng lẽ thấm qua lớp áo dày, chạm đến tim Keng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi — tiếng động cơ xe, tiếng người nói, cả tiếng gió lùa qua những tán cây bên đường. Chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập, không biết là của ai vang trong ngực ai.
Keng siết nhẹ vòng tay, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan vào không khí như hơi sương Paris. Mái tóc Namping cọ nhẹ lên cổ cậu, thơm mùi gỗ trầm và cà phê.
"Thích nhiều đến mức nào?" Keng hỏi, giọng run, mắt hơi ươn ướt.
Namping ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm phản chiếu ánh đèn đường. "Đến mức... nếu Paris không có cậu, tôi sẽ chẳng còn muốn quay lại."
Keng khẽ cười. Nụ cười ướt, nhưng đẹp. "Vậy thì cứ quay lại đi. Tôi sẽ ở đây — cùng cà phê đắng, cầu Alexandre, và cái gió khiến người ta phải nhớ."
Namping im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Tay cậu rời khỏi Keng, chậm rãi bước về phía xe. Cửa xe đóng lại, phản chiếu khuôn mặt cả hai — một người ở trong, một người ở ngoài. Ánh mắt họ vẫn dính lấy nhau, như thể nếu nhìn đủ lâu, khoảng cách sẽ biến mất.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Keng giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp kính lạnh. Namping cũng làm thế, từ bên kia.
Giữa hai bàn tay là một lớp kính trong suốt, mỏng hơn cả lời chưa nói.
Xe rẽ vào góc phố, mất hút giữa màn sương trắng.
Keng đứng lại một mình, gió thổi tung mái tóc, cuốn theo mùi cà phê còn sót lại trên ngón tay. Cậu hít sâu, để vị đắng ấy trôi xuống ngực — thứ vị đắng mà sau này, mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn thấy nó ấm.
Chiều hôm đó, Keng quay về căn hộ. Trên bàn, cuốn sổ phác thảo Namping để quên nằm im lặng. Trang cuối cùng là một bức ký họa chưa hoàn thành:
Cầu Alexandre III, trời hoàng hôn, và hai bóng người đứng cạnh nhau — một đang cười, một đang nhìn.
Keng khẽ thở dài, rồi mỉm cười. Cậu lấy bút, vẽ thêm vào bức tranh ấy.
Một bàn tay nắm lấy bàn tay kia.
Rồi đóng sổ lại.
---
Một năm sau, khi Paris lại vào thu, Keng trở về chỗ cũ bên cầu. Lá vẫn vàng như ngày ấy, nước vẫn xanh, gió vẫn lạnh.
Cậu giơ máy ảnh lên, định chụp lại bầu trời thì nghe giọng nói quen thuộc vang sau lưng:
"Cậu vẫn thích cà phê đắng chứ?"
Keng quay lại.
Namping đứng đó — áo khoác be, tóc hơi dài hơn, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Đôi mắt cậu cong lại, như thể một năm qua chỉ là cái chớp mắt dài.
Keng cười, giọng nghèn nghẹn: "Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại."
Namping tiến tới, đặt cốc cà phê vào tay Keng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám:
"Cậu nói sẽ ở đây. Thế thì tôi có lý do để quay về rồi."
Gió lại thổi qua, nhưng lần này, không còn lạnh nữa.
Bên bờ sông Seine, hai người đứng cạnh nhau. Giữa lòng Paris cuối thu, hơi cà phê hòa trong hơi thở, và nụ cười họ hòa vào nắng vàng cuối ngày.
Một chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt sông, xoay tròn giữa gió — như Paris khẽ mỉm cười, giữ lại bóng hai người trong lòng mình.
"Không phải ai rời đi cũng là kết thúc — có những người, chỉ cần từng cùng ta ngắm hoàng hôn ở Paris, đã ở lại mãi trong tim."
( Dạo này bé bận lắm lun, không ra truyện thường xuyên cho mng được 🥺🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com