Mùa Hoa Giấy Nở Trên Ban Công Nhà Anh
Namping Napasakorn chuyển đến căn hộ tầng năm của một khu chung cư cũ nằm giữa lòng Bangkok vào một chiều mưa tháng bảy. Mọi thứ trong căn hộ đều nhỏ nhắn và gọn gàng, đúng kiểu mà một người làm kế toán như cậu yêu thích – sạch sẽ, đơn giản và ngăn nắp. Chỉ có một điều cậu không ngờ tới, đó là ban công đối diện.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi kéo rèm cửa ra, cậu đã thấy nó — một ban công phủ đầy cây xanh và dây hoa giấy màu hồng phấn buông thõng từ giàn gỗ mộc mạc. Trong khung cảnh xám xịt của chung cư cũ kỹ, nơi ấy như một thế giới khác – yên tĩnh, nhẹ nhàng, đẹp đến ngẩn ngơ.
Ban công ấy thuộc về căn hộ đối diện, cách cậu đúng một khoảng tường mỏng và khoảng không gian hẹp của dãy hành lang tầng năm. Dù chưa từng thấy mặt chủ nhân, Namping luôn tưởng tượng người ấy phải là một người yêu thiên nhiên, sống trầm lặng, và chắc chắn rất tỉ mỉ. Chỉ có người như thế mới có thể chăm chút từng chậu sen đá, cắt tỉa lá khô từng dây leo, và làm cho hoa giấy nở rộ ngay cả trong mùa mưa ẩm ướt.
Buổi sáng đầu tiên ở căn hộ mới, khi Namping đang loay hoay kê chậu hồng môn ra ban công để đón nắng, một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên từ phía bên kia: "Cây đó cần nhiều ánh sáng hơn. Để trong góc thế kia không tốt đâu."
Cậu giật mình quay lại. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người hàng xóm bí ẩn. Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quần vải thô màu be, tay cầm bình tưới nước bằng đồng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút xa cách.
"À... Dạ, em mới chuyển tới. Em là Namping."
Người kia khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ đến mức gần như không nhận ra: "Keng. Keng Harit. Kiến trúc sư."
Thế là họ quen nhau.
Không cần lời chào xã giao dài dòng, không cần những mối quan hệ ràng buộc, chỉ cần một ban công và một tình yêu chung với cây xanh là đủ để hai người trở nên thân thiết. Buổi sáng, Namping thường mang cốc cà phê đứng ở ban công, giả vờ ngắm cây nhưng thật ra là đợi Keng ra tưới hoa. Buổi tối, họ ngồi đối diện nhau qua hai ban công, kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt của một ngày. Namping kể về mấy con số rối rắm trong bản báo cáo cuối tháng, Keng thì chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, rồi pha cho cậu một ly trà thảo mộc bằng cái ấm sứ đã cũ.
Ban đầu chỉ là sự dễ chịu, rồi thành thói quen. Một ngày không thấy Keng, Namping sẽ thấy trong lòng có chút trống trải. Cậu từng tự cười bản thân — rõ ràng chỉ là hàng xóm, tại sao lại dễ rung động đến vậy?
Rồi có hôm Keng đưa cho cậu một bức vẽ. Trên giấy là hình ảnh ban công của Namping – nhỏ xíu nhưng đầy màu sắc, có chậu hồng môn mới, có cái bình tưới nhựa màu xanh mà cậu luôn quên cất, và cả bóng người mờ mờ đang tựa cửa. Dưới góc giấy, có dòng chữ nhỏ: "Nhìn từ bên kia, mọi thứ của em đều rất đẹp."
Tim Namping khẽ siết lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động. Cậu mang bức vẽ về treo ngay trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn như một tấm gương phản chiếu sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận – cả của Keng, lẫn chính mình.
Ngày mưa hôm đó, Namping làm bánh flan – món cậu rất thích nhưng chưa từng làm cho ai khác. Cậu mang qua cho Keng, gõ cửa, trái tim đập loạn.
Keng mở cửa, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Em làm bánh. Không biết có hợp khẩu vị anh không."
Keng nhận lấy, khẽ cười: "Cảm ơn. Có trà hoa cúc trong bếp, vào uống với tôi chứ?"
Bên trong căn hộ của Keng, không gian thoáng đãng, đơn giản, nhưng mỗi góc đều toát lên cảm giác ấm cúng. Có vài bản thiết kế được ghim trên tường, có chồng sách dày cộm về kiến trúc đô thị và một chậu lan hồ điệp nở đúng mùa.
Họ ngồi đối diện nhau, im lặng thưởng thức trà và bánh, không ai lên tiếng trước. Đến khi Namping lấy hết can đảm hỏi: "Anh không thấy em phiền à? Tự nhiên cứ sang... rồi hay kể mấy chuyện vụn vặt."
Keng lắc đầu, mắt nhìn ly trà: "Tôi không thích người ồn ào. Nhưng em thì khác. Em làm cho mọi thứ dễ chịu hơn."
"Vậy... nếu có một ngày em không còn ở đây nữa thì sao?"
Keng ngẩng lên, ánh mắt sâu và thành thật: "Tôi không muốn điều đó xảy ra."
Câu trả lời ấy, trong một buổi chiều mưa nhè nhẹ, đủ để Namping biết tim mình từ lâu đã nghiêng về một phía.
Thời gian trôi, ban công của hai người dường như chẳng còn ranh giới nữa. Keng dựng thêm một giàn hoa giấy mới, lần này là màu tím nhạt, nối từ ban công anh sang đến chậu lan của Namping. Những buổi sáng họ cùng nhau tưới cây, buổi tối uống trà, và đôi khi chỉ ngồi im không nói gì, nghe gió thổi qua những tán lá.
Có lần, một người bạn học cũ của Namping đến chơi. Là một anh chàng hoạt bát, nói cười rôm rả, lại còn đứng cùng cậu ngoài ban công trò chuyện gần cả tiếng. Tối hôm đó, đèn ban công bên nhà Keng không sáng. Cửa kính cũng đóng kín, khác hẳn mọi ngày.
Namping đứng nhìn mãi, cuối cùng không chịu được, mang bánh sang gõ cửa.
Keng mở cửa, không lạnh lùng, nhưng ánh mắt có chút lạ lẫm.
"Bạn cũ đến chơi à?" Anh hỏi, giọng vẫn đều đều.
"Vâng. Nhưng về rồi."
"Cậu ấy... khiến em cười rất nhiều."
"Là bạn cấp ba. Anh ta sắp cưới rồi." Namping nhìn thẳng vào mắt Keng, chân thành nói, "Em chỉ cười như thế khi ở gần người thân. Như khi ở cạnh anh."
Lần đầu tiên, Keng không nhìn tránh đi. Anh bước lại gần, khẽ nắm tay cậu, tay anh ấm, chắc chắn và run nhẹ.
"Vậy... đừng để tôi là người xa lạ."
Kể từ hôm đó, họ không còn là hai người ở hai căn hộ nữa. Họ vẫn sống riêng, vẫn giữ sự tự do của mình, nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận: có một mối liên kết không thể gọi tên đang dần lớn lên.
Một buổi chiều cuối năm, khi trời vừa ngả vàng, Keng rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bằng gỗ mun, khắc tên cả hai bằng nét chữ mảnh, giản dị.
"Không cần tổ chức gì cả," anh nói, giọng thấp, "Chỉ cần em vẫn muốn tưới cây cùng tôi mỗi sáng, uống trà mỗi chiều, và đứng cạnh tôi khi hoa giấy nở."
Namping cười, nước mắt long lanh: "Em muốn tất cả những điều đó. Và cả anh."
Người ta nói, giữa thành phố đông đúc và bộn bề này, yêu được một người đã khó, giữ được một người lại càng khó hơn. Nhưng nếu yêu bằng những điều bình dị nhất – một bức vẽ, một cốc trà, một cái nắm tay và một giàn hoa giấy – thì tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ phai.
Dù là sáng sớm hay đêm khuya, từ ban công tầng năm của khu chung cư cũ, hoa giấy vẫn nở, vẫn bay theo gió, và vẫn chứng kiến câu chuyện của hai người đàn ông yêu nhau – nhẹ nhàng, trong trẻo, và vĩnh viễn không phai.
"Hạnh phúc thật ra không phải là điều lớn lao – mà là ai đó chịu đứng bên cạnh mình, lặng lẽ, mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com