Mùi Hương Duyên Phận(ABO)
Sáng sớm, ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa kính lớn của phòng khám thú y "Harit Animal Care", nơi vừa mới khai trương cách đây chưa đầy một tuần. Trong không gian sạch sẽ thoảng mùi thuốc sát trùng và hương cỏ tươi, từng âm thanh nho nhỏ vang lên – tiếng lách cách khay dụng cụ, tiếng cào cửa khe khẽ từ những chiếc chuồng inox, và cả tiếng cười giòn tan từ một người nào đó phía cuối hành lang.
"Namping! Em có mang đồ ăn sáng không đó?" – Giọng của bác sĩ phụ trách ca sáng vang lên từ phòng xử lý.
"Có chứ ạ!" – Một giọng nam trẻ trung, vui vẻ trả lời, kèm theo đó là tiếng dép lẹp xẹp chạy trên nền gạch.
Keng Harit đứng từ xa, khoác áo blouse trắng, lặng lẽ quan sát. Là người phụ trách chính của phòng khám này, anh luôn đến sớm hơn mọi người. Vốn quen với sự yên tĩnh và quy củ, nhưng từ khi cậu điều dưỡng tên Namping vào làm, mọi thứ dường như sống động hơn hẳn.
Cậu Omega ấy khác với những Omega mà Keng từng gặp. Dù là Omega, nhưng Namping không hề phát ra mùi pheromone rõ rệt. Không có mùi vani ngọt gắt, không có hương lavender quyến rũ – chỉ là một cảm giác nhẹ tênh, thoảng như cánh hoa trà sau mưa.
Và chính điều đó làm Keng cảm thấy... tò mò.
"Bác sĩ Harit ơi!" – Giọng Namping vang lên gần hơn. "Em pha cà phê cho anh nè, loại không đường, không sữa luôn nhé!"
Keng nhíu mày, hơi bất ngờ. "Cậu biết tôi uống cà phê kiểu đó?"
"Em đoán thôi." – Namping cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. "Người lạnh lùng như anh chắc không thích ngọt."
Keng nhận cốc cà phê, không nói gì. Anh không phải người dễ gần, lại càng không giỏi nói chuyện. Nhưng đối với Namping, anh không thể nào tỏ ra quá xa cách. Có gì đó ở cậu khiến anh muốn kéo gần lại, dù chỉ một chút.
Ca trực buổi chiều hôm đó có một ca cấp cứu. Một chú chó husky bị xe tông, chân chảy máu, lưng trầy xước. Cả đội lập tức vào vị trí.
Namping nhanh chóng hỗ trợ băng bó, đưa dụng cụ, dọn sạch vết thương. Cậu rất nhanh nhẹn, đôi khi hơi hậu đậu nhưng luôn cố gắng hết sức.
Đến khi ca phẫu thuật kết thúc, Keng quay lại thì thấy Namping đang ngồi dựa lưng vào tường ở phòng nghỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
"Cậu ổn không?" – Anh lập tức bước lại gần.
"Chắc... do em chưa ăn gì cả." – Namping cười gượng, nhưng môi đã nhợt nhạt.
Keng đặt tay lên trán cậu – nóng hơn bình thường. Và rồi... một làn hương nhẹ lan ra, rất mờ nhưng đủ để khơi dậy phản ứng Alpha trong người anh.
Pheromone Omega.
Và không phải pheromone thông thường – mà là trong giai đoạn tiền động dục.
"Cậu đang vào kỳ à?" – Giọng Keng trầm hẳn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Em không biết... em vừa hết kỳ tuần trước mà..." – Namping hoảng hốt. "Chắc do mệt quá... nên rối loạn thôi..."
Keng nhíu mày. Đây không phải lần đầu anh tiếp xúc với Omega trong giai đoạn này, nhưng với Namping... pheromone của cậu lại khiến anh mất kiểm soát một giây. Hương của cậu không nồng, nhưng lại quyến luyến như có ma lực. Thứ pheromone đặc biệt này khiến người ta muốn ôm, muốn giữ lấy, không phải vì dục vọng – mà vì bản năng bảo vệ.
Anh lùi lại một bước, nhanh chóng mở tủ lấy thuốc ức chế nhẹ. "Uống cái này đi. Rồi nằm nghỉ."
Namping gật đầu, tay run run đón lấy ly nước. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu trông yếu ớt đến lạ. Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kiên cường, nhưng thân thể nhỏ bé kia rõ ràng đang chống chọi với cơn sốt pheromone.
Keng quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ:
"Cảm ơn anh, bác sĩ Harit... Cảm ơn vì không bỏ em lại."
Tim anh khựng lại một nhịp.
Tối hôm đó, Keng đứng một mình ở ban công phòng làm việc. Thành phố dưới chân anh rực rỡ ánh đèn. Trong đầu anh, hình ảnh của Namping hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết – ánh mắt ấy, mùi hương ấy.
Một Omega dịu dàng, không cố gắng quyến rũ, không dùng pheromone để điều khiển ai – mà lại khiến một Alpha như anh mất ngủ cả đêm.
"Tên nhóc này... thật sự nguy hiểm." – Keng lẩm bẩm, đặt tay lên ngực. Trái tim anh đập chậm, rồi nhanh dần – như để xác nhận một điều:
Có lẽ... anh đã bắt đầu thích cậu rồi.
---
Một tuần sau lần suýt vào kỳ, Namping dường như đã trở lại bình thường. Cậu vẫn cười tươi, vẫn mang snack cho mọi người, vẫn vụng về làm đổ khay thuốc sát trùng như mọi ngày. Nhưng có một điều thay đổi – ánh mắt của bác sĩ Harit khi nhìn cậu không còn lạnh như trước nữa.
Nó ấm hơn, dịu hơn. Và... thường xuyên hơn.
Namping không ngốc. Cậu biết mình đang rung động, và càng biết rõ người kia cũng chẳng còn vô cảm. Nhưng giữa một Alpha kiệm lời và một Omega nhạy cảm, đôi khi khoảng cách nhỏ xíu cũng có thể thành vách ngăn lớn.
Chiều hôm đó, một ca bệnh khó được chuyển đến phòng khám – một con mèo hoang bị bạo hành, thương tích chằng chịt, đang trong trạng thái cực kỳ kích động.
"Giữ lấy chân trước! Cẩn thận móng nó!" – Keng ra lệnh, cả đội vội vàng làm theo.
Namping đeo găng tay, cúi xuống giữ phần thân mèo để bác sĩ băng vết thương. Bất ngờ, con mèo vùng dậy, táp mạnh về phía trước.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong một giây.
Một tiếng "A!" vang lên – theo sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất.
"Namping!" – Keng hét lên, lao tới đỡ lấy cậu điều dưỡng nhỏ bé đang ngã nhào xuống sàn, tay trái rớm máu vì bị cào.
Trong khoảnh khắc ấy, Keng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không phải vì vết thương, mà vì cảm giác mất đi. Dù chỉ là một thoáng, anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh tệ nhất, và nó khiến Alpha bên trong anh phát điên.
Anh bế thốc cậu lên, đưa vào phòng nghỉ.
"Anh... không cần phải lo thế đâu." – Namping lên tiếng, cố cười dù tay đang rát buốt.
"Câm miệng." – Keng gằn giọng, nhưng không phải vì giận, mà vì quá lo. Anh cúi xuống sát tay cậu, sát trùng rồi nhẹ nhàng băng lại. Tay anh run.
Namping nhìn anh, khẽ hỏi:
"Vì sao... anh lại quan tâm em như vậy? Chẳng phải anh luôn giữ khoảng cách sao?"
Keng dừng lại. Cả căn phòng lặng đi trong vài giây. Rồi anh thở dài, giọng khàn khàn:
"Vì nếu em bị gì... anh không chắc bản thân còn đủ bình tĩnh để sống như trước nữa."
Namping khựng người. Mắt mở to, đôi môi mím lại – cảm xúc chực trào.
"Anh đã cố giữ khoảng cách, vì anh không muốn ép buộc một Omega như em vào mối quan hệ Alpha – Omega truyền thống. Anh tôn trọng em. Nhưng anh không thể dối lòng mình được nữa."
Keng ngồi xuống cạnh cậu, lần đầu tiên, ánh mắt anh không né tránh.
"Anh thích em. Không phải vì pheromone, không phải vì sinh học. Mà vì chính con người em – nhiệt tình, kiên cường, dịu dàng... và cũng hơi ngốc nghếch."
Namping bật cười trong nước mắt. "Ngốc mà vẫn có người thích thì cũng đáng mà."
"Ừ." – Keng nắm lấy tay cậu. "Rất đáng."
Một tháng sau, phòng khám treo một tấm biển nhỏ ngay cạnh quầy tiếp tân: "Xin đừng làm phiền điều dưỡng Namping khi anh ấy đang pha cà phê cho bác sĩ Harit."
Ai cũng cười, vì biết mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
Ngày nào cũng vậy, khi ca trực kết thúc, Namping lại ngồi cùng Keng ở phòng nghỉ, uống cà phê, hoặc chơi với lũ mèo đang dưỡng bệnh. Không cần lời hoa mỹ, không cần hành động quá mức – chỉ là sự bình yên giản dị, nơi trái tim họ cùng đập theo một nhịp.
Một năm sau.
Phòng khám "Harit Animal Care" được mở rộng, thêm hai chi nhánh mới. Namping chính thức trở thành trợ lý trưởng – không chỉ chăm sóc thú mà còn chăm sóc luôn tâm trạng ông bác sĩ trầm tính khó chiều.
"Anh có nhớ ngày đầu em mang cà phê cho anh không?" – Namping hỏi khi cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn từ ban công phòng khám.
"Có." – Keng gật đầu, siết nhẹ tay cậu. "Và cũng nhớ cả mùi hương ngày hôm đó."
Namping cười khúc khích, tựa đầu vào vai Keng. "Em cứ tưởng pheromone của em không có gì đặc biệt."
"Với anh thì có." – Anh đáp. "Đặc biệt đến mức... không thể quên được."
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa trà dịu dàng. Ở đâu đó phía dưới, những con mèo con đang đùa giỡn, tiếng chuông leng keng vang lên như một bản nhạc bình yên.
Keng quay sang, hôn lên trán Namping một cái nhẹ như gió.
"Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh."
"Em cũng vậy, bác sĩ Harit à."
"Giữa một thế giới nơi pheromone quyết định bản năng, chúng ta đã chọn yêu bằng ý chí – chọn ở lại, không vì sinh học, mà vì trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com