Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Cắt Không Liền

Bangkok chiều cuối mùa mưa, những hạt nước nặng nề trút xuống mặt kính cao ốc, loang lổ như muốn xóa đi cả thành phố. Trong văn phòng tầng hai mươi bảy, Keng Harit đứng tựa vào khung cửa sổ, điếu thuốc kẹp trên tay cháy đỏ dở dang. Anh nhìn xuống những con đường đông nghẹt xe, lòng bỗng trống rỗng đến nghẹt thở. Trên bàn làm việc, điện thoại rung lên, màn hình hiện một tin nhắn ngắn ngủi:

“Em không chờ anh nữa.” Tên người gửi hiển thị rõ ràng – Namping Napasakorn.

Cái tên khiến lồng ngực Keng nhói buốt. Hai năm qua, dù là giám đốc thành công, người nắm trong tay cả một công ty kiến trúc danh tiếng, nhưng chỉ một câu chữ của cậu nhóc ấy thôi đã đủ làm anh sụp đổ. Ký ức kéo về như dòng nước xoáy, đưa Keng quay lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Khi đó, Namping mới chỉ là một thực tập sinh năm cuối, gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói còn hơi run rẩy khi đứng trước anh để trình bày nguyện vọng.

“Anh Keng, em muốn được theo anh để học hỏi thêm, được không ạ?”

Keng từng cười lạnh, nghĩ rằng lại thêm một kẻ mơ mộng.

“Cậu tưởng tôi có thời gian babysit cho cậu à?” Anh nhớ rõ mình đã thốt ra câu đó bằng giọng mỉa mai đến thế nào. Nhưng cậu trai ấy chỉ cười, không một chút tự ái, đáp lại bằng một câu khiến anh khựng lại:

“Không ai dạy thì em sẽ theo anh. Ít ra, em còn học được cách anh từ chối.”

Từ ngày đó, trong những đêm văn phòng chỉ còn ánh đèn neon trắng lạnh, Keng đã quen với bóng dáng nhỏ bé ngủ gục bên bàn vẽ, tay còn cầm bút chì, cà phê nguội lạnh trên bàn. Sự kiên nhẫn ấy khiến một kẻ vốn dĩ chỉ biết sống cùng công việc và sự cô độc như anh bất giác để cậu bước vào thế giới của mình.

Họ không bắt đầu bằng lời tỏ tình. Chỉ là một đêm say, men rượu kéo cả hai ngã vào nhau, ngột ngạt trong hơi thở và nhiệt độ cơ thể. Sáng hôm sau, Keng vẫn khoác lên bộ mặt lạnh lùng, còn Namping thì chỉ cười gượng gạo. Nhưng từ ngày đó, cậu chẳng bao giờ rời đi nữa. Cậu tin, bằng sự cố gắng, bằng tình cảm chân thành, sớm muộn gì anh cũng sẽ mở lòng.

Nhưng Keng biết, anh chưa từng tin vào tình yêu. Tuổi thơ đổ nát, một gia đình vỡ vụn, những vết sẹo quá khứ dạy anh rằng tình yêu chỉ là thứ xa xỉ. Thế nhưng, anh lại ích kỷ không cho phép Namping buông bỏ. Mỗi lần cậu nói “em mệt rồi”, anh lại siết chặt cậu trong vòng tay, hôn đến nghẹt thở, biến nỗi đau thành xiềng xích vô hình. Anh dùng thân thể để trói buộc, chứ chưa từng dám trao trái tim.

Một lần, trên sân thượng cao ốc, gió thổi mạnh làm rối tóc, Namping ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhỏ nhưng run rẩy:

“Anh chưa từng yêu em, đúng không?”

Keng im lặng, siết điếu thuốc đến cháy bỏng đầu ngón tay, vẫn không nói một lời. Sự im lặng ấy đã trở thành câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Ngày Namping tốt nghiệp, cậu gửi thiệp mời cho anh. Anh không đến. Buổi lễ trôi qua, Namping tìm đến văn phòng, đứng ngay trước mặt anh, đôi mắt hoe đỏ.

“Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Em không cần anh giàu có, không cần anh thành công, em chỉ cần anh một lần thôi, bước về phía em…”

Keng lúc ấy mệt mỏi, trong đầu chỉ toàn dự án và con số, bèn buông một câu lạnh lùng:

“Đừng trẻ con nữa. Tình yêu không nuôi nổi ai đâu.”

Câu nói như nhát dao kết liễu. Namping cười khổ, quay lưng rời đi trong cơn mưa trắng xóa. Và lần đầu tiên, Keng không chạy theo. Anh tự nhủ:

“Rồi nó sẽ quay lại như mọi lần thôi.”

Nhưng lần này, cậu không quay lại nữa.

Ba tháng sau, anh nghe tin cậu sang Singapore làm việc. Người ta bảo Namping rạng rỡ hơn, cười nhiều hơn, ánh mắt sáng ngời. Anh thử nhắn tin, chỉ nhận lại những dòng ngắn gọn:

“Em ổn. Đừng liên lạc nữa.”

Keng luôn vùi đầu vào công việc, rượu và thuốc lá. Các dự án thắng lớn, tiền bạc đổ về, nhưng mỗi đêm, khi quay về căn hộ rộng lớn, anh chỉ thấy ghế sofa trống trơn, nơi từng có một bóng dáng nhỏ bé ngủ gục, tim lại nhói lên từng nhịp. Có lần vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu bên đồng nghiệp mới, nụ cười ấy sáng đến mức khiến anh nghẹt thở.

Hai năm sau, họ gặp lại trong một hội thảo kiến trúc quốc tế. Namping khi ấy đã khác, vest vừa vặn, giọng thuyết trình tự tin, ánh mắt sáng ngời. Cả khán phòng chăm chú lắng nghe, còn Keng ngồi dưới, tay nắm chặt đến bật máu. Khi hội thảo kết thúc, Namping tiến đến, lịch sự mỉm cười:

“Lâu rồi không gặp, anh Keng.”

Tim Keng run rẩy, anh muốn ôm lấy cậu, muốn nói lời xin lỗi, nhưng lời bật ra chỉ còn lại:

“Em… ổn chứ?” Cậu nhìn em, ánh mắt bình thản đến lạ.

“Ừ. Em ổn. Từ lâu rồi.”

Khoảnh khắc ấy, Keng hiểu, người từng khóc vì anh, từng cầu xin anh một lần quay đầu, nay đã học cách sống hạnh phúc mà không cần anh nữa.

Đêm hôm đó, Keng uống rượu đến say mèm. Trong cơn mê, anh mơ thấy Namping ngồi bên, đặt tách cà phê cạnh tay anh, nụ cười dịu dàng như thuở nào. Anh bật dậy giữa màn đêm, căn hộ vẫn rộng lớn và lạnh lẽo như cũ. Điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra: “Em sắp kết hôn. Chỉ muốn báo cho anh biết.”

Keng bật cười, một nụ cười méo mó, để mặc nước mắt rơi trên gương mặt từng lạnh lùng không ai chạm tới. Người đàn ông có tất cả trong tay, cuối cùng lại chẳng giữ nổi một người duy nhất.

Bangkok ngoài kia vẫn sáng rực đèn, công ty của anh vẫn thành công, anh vẫn là giám đốc lạnh lùng khiến kẻ khác nể sợ. Nhưng bên trong, Keng Harit chỉ còn là một kẻ cô độc, mang trong mình bản án không bao giờ được xóa – đánh mất tình yêu duy nhất vì sự kiêu ngạo của chính mình.

Namping Napasakorn đã đi xa, mang theo cả phần hồn còn sót lại của anh. Và phần đời còn lại, Keng chỉ biết sống chung với vết cắt ấy, vết cắt không bao giờ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com