. nhà trẻ
. lowercase
pond 5 tuổi
phuwin 3 tuổi
hai nhóc học cùng trường với nhau.
phuwin học lớp mầm, p'pond học lớp lá.
thằng nhóc 3 tuổi cao lớn nhất lớp nhưng lại vô cùng nhút nhát, không dám chơi với ai, lúc nào cũng chỉ ôm khư khư con gấu winnie the pooh nhồi bông.
ba mẹ em là doanh nhân thành đạt, hai ông bà luôn bận rộn với công việc kinh doanh nên giành rất ít thời gian cho em. đến cả việc đưa đón em cũng là do quản gia làm. bạn bè trong lớp rỉ tai nhau rằng phuwin là trẻ mồ côi vì chưa bao giờ thấy ba mẹ em đến đón hoặc ba mẹ phuwin là thế lực ngầm nào đó nên họ không bao giờ xuất hiện. suy nghĩ ngây ngô của bọn trẻ con ấy mà nhưng phuwin nghe được những điều đó thì em lại rất buồn, thế là em thu mình lại không còn muốn chơi với ai nữa.
pond 5 tuổi, học lớp lá, kế bên lớp của em.
ngăn cách giữa hai phòng học là một tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua.
pond ngày nào cũng sẽ nhìn qua tấm kính đó và quan sát thấy một cậu bé có hai cái má mềm đang ôm con gấu pooh ngồi một góc lớp.
mặc dù ngày ngày chỉ ngắm em qua tấm kính chắn thế nhưng pond cảm nhận được em đang rất buồn và cô đơn, thế là pond đã lén cô trông trẻ để chạy sang lớp mầm của bé phu.
phuwin đang ngồi lủi thủi một góc, bỗng có một cái bóng đứng chắn trước mặt em, em ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đang đưa tay ra
"anh là pond, 5 tuổi, từ giờ chúng ta là bạn nha!"
phuwin có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người mở lời kết bạn mới em, em e dè đưa tay ra
" e-em là p-phuwin, 3 tủi!"
giọng nói ngọng nghịu cùng sự e dè của em khiến cho pond có chút đỏ mặt, không ngờ rằng em ấy đáng yêu như thế.
sau đó cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn, p'pond chỉ n'phuwin cách để đáp trả lại các bạn khi bị bắt nạt, chỉ em cách để em ngủ dễ hơn và còn giúp em ăn nhanh hơn nữa.
bởi vì p'pond đã nói
" nếu em khó ngủ thì hãy đếm những thứ mà em thích, đếm từ 1-100 là sẽ ngủ được."
từ đó, một lần đến giấc ngủ trưa là phuwin sẽ lại đặt bạn gấu pooh bên cạnh mình và bắt đầu đếm, em đếm bằng những ngón tay ngắn cũn, nhỏ xíu của mình
' 1 p'pond, 2 p'pond, 3 p'pond......10 ..p'pond...15 p'pond...' và sau đó là chìm vào giấc ngủ
bởi vì p'pond đã nói
' nếu n'phu ăn ngoan thì anh sẽ đến chơi với em mỗi ngày'
thế là mỗi lần đến giờ ăn trưa em rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi, ăn rất ngoan và không cần đến các cô dỗ dành như trước nữa.
tuy các cô trông trẻ thấy cũng lạ nhưng vì em đang phát triển tốt hơn nên các cô cũng không để ý.
chỉ là về sau đó các cô luôn nhìn thấy một đứa trẻ lén lén lút lút chạy từ lớp lá sang lớp mầm từ lúc mới đến trường đến tận giờ ăn trưa, ngủ trưa dậy lại tiếp tục chạy sang đến giờ tan trường. dần dần các cô cũng quen rồi nên không còn để ý đến nữa.
-
văn phong có phần lủng củng, sorry nhiều nha :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com