Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Begin of love

Hôm qua mình không đăng chỉ vì thấy chap này nó cứ rời rạc sao ấy ㅠㅠ
.
.
.
.
.
Chẳng ai muốn làm ai người bình thường khi yêu

Vậy thì Woojin đủ để xếp vào làm bệnh nhân tâm thần được rồi. Cứ tưởng những lời nói của Youngmin đêm hôm đó là mơ, ai ngờ sáng hôm sau mơ thành sự thật luôn rồi.

Ngồi nghĩ về ngày hôm ấy, Woojin lại chống cằm ngồi cười tủm tỉm, lúc thì cười phá lên, cái răng khểnh không giấu đi đâu được.
.
.
.
.
"Woojin à, dậy đi nào, mặt trời soi tới mông rồi"

Woojin trong mơ màng thấy ai vỗ nhẹ má mình, hết vỗ rồi lại véo, véo xong lại thơm lên má, từ má chuyển sang môi...

"Còn chưa đánh răng mà!"

Woojin tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Nào, dậy đánh răng đi cho anh còn hôn nữa"

Mặc kệ lời nói bông đùa của Youngmin, Woojin vẫn lộn qua lộn lại khắp giường, duỗi chân duỗi tay răng rắc rồi lại cuộn mình thành một đống thù lù trong chăn như một con mèo nhỏ lười biếng

"Đáng yêu quá"

Woojin mở ngay mắt ra lườm con người đầu tóc còn chưa chải kia

"Còn anh thì đáng đấm lắm"

"Làm thế nào để em dậy đây? Anh đang muốn đưa em đi chơi cho thỏa nỗi lòng của con người kia kìa..."

Youngmin khẽ liếc liếc mắt nhìn, Woojin hứng hởi hẳn lên

"Đi đâu? Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Vào bệnh viện chơi với anh nhé"

...

"Cẩn thận không em lại đấm cho, bệnh viện là nơi người ta né tránh nhất anh lại muốn dẫn em đến hả?"

"Được rồi, anh dẫn em đi đâu cũng được, miễn là em thích"

"Em thích anh để em ngủ trên giường, chỉ vậy thôi"

"Vậy hả? Cứ ngủ đi nhé anh đi về đây"

Nói xong là Youngmin đứng lên, chải chuốt mái tóc rồi lững thững đi xuống cầu thang. Anh không phải chờ nhiều đâu, một bậc, hai bậc, ba bậc...

"Chờ đã!"

Biết ngay mà

"Sao nữa"

Youngmin kìm nén một nụ cười đắc thắng quay lại nhìn Woojin đã chán nản ngồi trên giường

"Anh, có cách để nhấc mông em khỏi giường đấy"

"Cách gì?"

Anh nheo nheo mắt, có dự cảm không lành đang đến...

"Hôm qua anh bảo...yêu em...đúng không?"

"Ừ, sao thế?"

"Gọi em là 'người yêu' đi rồi em dậy"

Youngmin thở dài chán nản, anh lại gần chỗ giường Woojin, thò tay vào cù cho cậu buồn muốn chết

"Người yêu, dậy!"

"Không ai lại gọi người yêu dậy như anh đâu!"
.
.
.
Hôm nay sau một hồi chọn lựa thì cả Youngmin và Woojin đều chọn được bộ đồ tông xẹt tông. Woojin thì áo bò đen áo phông trắng, Youngmin thì áo khoác trắng áo phông đen, quần bò thì mặc màu giống nhau, giày cũng khác màu nữa

"Anh biết người yêu phải làm gì không?"

Woojin vẩy vẩy cái chân đi giày chưa buộc dây đến trước mặt anh. Youngmin thở dài không biết bao nhiêu lần nữa, anh cúi xuống thắt dây giày cho con người đắc thắng kia, giọng "âu yếm" hết sức

"Ừ, là người yêu thì phải buộc dây giày cho nhau, đúng không em?"

Youngmin thắt dây rất nhanh, Woojin cúi xuống, đôi giày cả hai bên đã được thắt nơ 4 cánh, hình như trông hơi nữ tính nhỉ...

"Em mà tháo dây ra thì chúng ta khỏi yêu đương gì nữa"

Dọa như thế này tưởng như Woojin sợ...

"Vậy hôm nay anh định dẫn em đi đâu?"

"Đi cùng anh rồi sẽ biết"

________

Vẫn là đêm ngồi call hôm ấy...

"Vậy làm thế nào để em ấy hết giận đây? Nó cạch mặt anh hơn một tuần rồi..."

"Donghyun à, đi ngủ đi"

Cái chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng kia làm Sewoon đến một người có giọng nói ngọt ngào bẩm sinh cũng phải nhăn mặt lắc đầu. Woong mọi khi hét to với hay lên giọng lắm, sao chỉ mình Donghyun là nói năng nhẹ nhàng êm ái đến thế nhỉ?

Mà Woong nói đúng, Donghyun ở trước màn hình đang gà gật lên xuống, đôi má bị đánh mấy cái cho tỉnh ngủ giờ đã đỏ hết cả lên, làm "ai đó" thấy xót xa

"Ngủ đi, không sáng mai dậy làm mệt lắm đấy"

"Thôi...hồi học nội trú...em cũng thức mấy đêm liền...đâu có ngủ...không sao đâu"

"Người yêu đang lo cho em lắm kìa, mau ngủ đi không lại phiền nó vác xác đến bệnh viện lúc nửa đêm để ru em ngủ đấy"

"Anh trật tự đi đồ bị người yêu bỏ...em đang thức để giúp anh đấy...không có em...mất vui..."

Giọng của Donghyun dần lạc vào một miền xứ sở nào đó

"Không sao cả, dù em có ở đây câu chuyện cũng chẳng buồn đi được đâu, mau đi chợp mắt một tí đi"

"Anh quá đáng lắm anh Sewoon... Anh tưởng anh lùn hơn em là anh ngon à..."

"Thế quái nào đầu óc sắp rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động mà miệng vẫn cay độc thế à? Mau ngủ đi không mai bọng mắt thâm quầng mặt mũi nhăn nhó thì anh mày lại cướp chức bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện từ mày đấy! Lúc đó có cao hay thấp cũng không có ích gì đâu!"

"Ngủ đi yêu quý của anh, em có xấu thì cái chức bác sĩ đẹp trai kia anh giữ hộ cho cũng được, thằng Sewoon nó không lấy được đâu, cứ yên tâm mà ngủ đi nhé"

"Được rồi, em đi ngủ"

"Nhớ mơ về anh đấy"

"Rồi biết rồi đồ lắm chuyện"

"Yêu lắm"

"Vâng yêu ạ"

...

Donghyun tắt call

"Này Sewoon"

"Dạ"

"Hay anh với mày tắt đi ngủ nốt luôn để thằng Woong tự ngồi một mình fall in love?"

"Em thấy đây là một ý kiến hay, rất xuất sắc, là một phương án tốt nhất trong trường hợp bế tắc này, một ý kiến tuyệt hảo dựa trên một bộ não thông minh, để em qua khoa xương khớp lấy thêm vài cánh tay cánh chân để giơ đồng ý với anh. Ý kiến này đúng đến nỗi không còn gì để phản biện lại nữa"

"Ờ mấy người cứ ngủ đi, người duy nhất còn kinh nghiệm là em đấy, anh tưởng anh sẽ lấy được ý kiến hay từ một thằng dây thần kinh yêu kém phát triển như Sewoon sao?"

"Còn hơn là ăn cẩu lương"

"..."

"Anh cũng phải biết thành tích của em là tán đổ Kim Donghyun mỹ nam của Đại học Y chứ, em đã tích lũy được biết bao kinh nghiệm đấy, còn hơn cậu bác sĩ mấy năm theo đuổi anh nhưng anh đâu có đổ đâu..."

...

Mọi người vừa nghe xong câu ấy liền im lặng chẳng nói gì. Youngmin chạy đi lấy cốc nước cho đỡ khó xử, còn Sewoon chỉ biết thở dài buồn bã

"Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa"

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là lỡ miệng thôi, tao không cố ý làm mày buồn đâu..."

Youngmin quay lại, Jeon Woong ngay lập tức hớn hở chuyển sang ngay chủ đề chính

"Nếu đã muốn làm lành thì tất nhiên phải dẫn đi chơi rồi. Nhưng mà phải chọn địa điểm đã nhỉ?"

"Thế thường khi đi chơi Donghyun hay dẫn mày đi đâu?"

"Ừm, hầu như hai bọn em chẳng có thời gian... Thường là đi lê la quán xá, đi ăn kem rồi dạo phố này, thỉnh thoảng đổi vị thì đi chơi ở khu vui chơi trong nhà, đi hát karaoke..."

"Sao mà Donghyun với mày yêu nhau được thế? Nhạt nhẽo thật sự"

"Vâng thế bạn có cao kiến gì thì mau chỉ đi ạ"

"Mấy chỗ đó xưa rồi, để thú vị hơn thì phải đi chơi chỗ hay ho hơn. Khu vui chơi giải trí ngoài trời thì sao? Neverland ấy"

"Ừ, mấy trò đưa lên cao vút rồi hạ xuống cũng hay, tàu lượn siêu tốc nữa, Donghyun thích mấy cái cảm giác mạo hiểm lắm"

"Nhưng mà hình như...Woojin sợ độ cao..."

Youngmin nhớ hôm anh dẫn Woojin lên tầng thượng để ngắm hoàng hôn, Woojin trông vô cùng lo lắng, rụt rè sợ hãi cúi xuống dưới nhìn rồi nằng nặc đòi xuống vì sợ, Youngmin chạy đến ôm từ sau lưng thì ông tướng hét lên rồi đánh anh đau điếng. Không được không được...

"Nếu như người yêu anh sợ thì cho nó trải nghiệm cho hết sợ"

"Thôi, anh không muốn cuộc đi chơi làm hòa mà mặt người yêu lại bơ phờ thiếu năng lượng như vậy đâu"

"Thế thì không được rồi... Khó quá nhỉ?"

Mấy người đàn ông lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Tưởng là dẫn người yêu đi chơi dễ à, không đâu, không dễ một chút nào, nhất là với những người bận tối mắt tối mũi vì công việc như mấy ông bác sĩ này đây

"Mà anh bảo người yêu anh cùng quê với anh ở Busan à?"

"Ừ, trai miền biển cả đấy"

"Youngmin là trai vườn cà chua, nhầm rồi"

"...Nửa đêm rồi, hãy để cho đầu óc anh được thanh tịnh đi, làm ơn đấy Jeong Sewoon"

"..."

"Nếu thế thì sao anh không dẫn người ta đi biển đi? Ngắm biển lúc hoàng hôn đẹp lắm đấy"

"Ừ...nghe cũng hay, mà chẳng lẽ phải về tận Busan à?"

"Thì đi ô tô mất có 2 tiếng thôi mà, anh canh giờ mặt trời lặn rồi khởi hành thôi, đứng dưới ánh hoàng hôn, tỏ tình thật ngọt ngào..."

"Dừng, Jeon Woong, mày đừng lấy viễn cảnh cẩu lương của mày với Donghyun ra đây làm ví dụ nữa"

"..."

"Tự nhiên anh nhớ ra, Woojin nó bảo cũng muốn anh dẫn đi xem phim nữa..."

"Thì anh cứ dẫn đi xem phim đi rồi đi biển cũng được"

"Chứ chẳng lẽ không ăn uống gì à?"

"Thì anh cứ tìm thêm một nhà hàng ngon ngon, nếu tiện nữa thì ăn ngay mấy quán lề đường cho nhanh gọn"

"..."

"Đấy vạch ra một đống kế hoạch cho anh rồi, anh tự sắp xếp lại đi nhá"

"Xong thông báo kết quả cho bọn này, thất bại thì để em đãi anh một bữa ngon cho"

"Tại sao lại là thất bại mà không phải thành công hả?"

"Nếu thành công thì sẽ không có gì hay ho cho tụi em nghe cả, hehe"

Và thế là Sewoon tắt máy
.
.
.
.
Youngmin đã học thuộc hết hành trình đi chơi ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là dẫn đi xem phim, rồi đi ăn trưa, rồi buổi chiều đi về Busan ngắm biển, rồi dỗ dành làm hòa với con cún kia. Youngmin nhìn sang, thấy người ngồi cạnh mình lưng thẳng hết cỡ, mắt mở to nhìn thẳng, tay cầm chặt dây đai an toàn mà bật cười

"Anh không bắt cóc em đâu, đừng căng thẳng như thế"

Woojin thở dài rồi ngồi ườn ra

"Em sợ anh định đưa em vào khách sạn rồi làm gì em thì em sợ lắm"

"Hư, nói nhăng nói cuội, anh là một bác sĩ chính trực, mà đã là bác sĩ thì không làm cái trò bỉ ổi đó"

Youngmin "tát yêu" cho một cái rồi lại âu yếm véo má

"Chán ngồi ô tô rồi đúng không, hôm nay anh cho ngồi cái khác"

...

Vừa bước xuống xe, nhìn cái thứ trước mắt mà Woojin phải mở to đôi mắt thêm một lần nữa

Một chiếc mô tô phân khối lớn đen bóng, to lớn sừng sững đậu trước mắt kia, vẻ đẹp của nó như được làm Woojin rửa mắt...

"Anh, anh cho em đi hả?"

"Có bằng lái chưa?"

"Chưa..."

"Thế thì không đi được, chịu khó ngồi sau lưng anh chở nhá"

Xì, mà thôi, được người yêu đẹp trai chở trên con xe tuyệt như này cũng được rồi

Youngmin lần này đã ý thức hơn nhiều, không cần Woojin nhắc nữa anh đã tự giác cầm mũ bảo hiểm đội vào cho cậu, không quên nụ hôn vào chóp mũi rồi leo lên xe

"Bám cho chắc vào, cẩn thận ngã đấy"

"Em không yếu đuối như thế..."

Youngmin khởi động máy, phóng đi rất nhanh, Woojin chưa kịp nói hết câu đã bám vào eo anh ôm thật chặt

Youngmin dẫn cậu đến rạp chiếu phim. Anh đã mua vé từ trước, là một bộ phim mới ra The Secret Life of Pets 2, Woojin hơi lo ngại khi nhìn đứng xếp hàng mua bỏng ngô, cả trước và sau cậu không là mấy bé trẻ con nhỏ nhỏ thì cũng là bố mẹ bọn trẻ, thêm một cặp đôi nắm tay nhau đi xem nữa, và cậu, và Youngmin. Bọn trẻ con còn nhỏ nên cứ choi choi chen hàng, xô Woojin suýt ngã làm anh phải nắm tay cậu thật chặt, bỏ vào túi áo như sợ cậu đi lạc mất.

Một túi bỏng hai cốc nước ngọt, Youngmin ôm hai cốc nước, đưa cho Woojin cầm túi bỏng ngô, bàn tay vẫn nắm tay Woojin không buông

"Sao anh lại chọn cái phim này vậy? Cả rạp chắc toàn trẻ con mất

"Vì em là trẻ con nên mới dẫn em đi xem"

"Em sang tuổi trưởng thành được mấy tháng rồi, không phải là trẻ con nữa, đừng có trêu em"

"Em vẫn là trẻ con đối với anh thôi"

Woojin xì một hơi thật dài rồi nhìn xuống túi bỏng ngô vàng ươm. Mùi hương ngọt bùi cùng màu sắc lấp lánh kia đang quyến rũ cậu ăn một miếng, nhưng mà một tay cầm túi một tay đã bị anh nắm chặt...

"Buông tay em ra đi, em muốn ăn bỏng"

"Buông tay em ra thì tí nữa vào rạp chúng ta sẽ không có bỏng để ăn"

Mặc kệ Woojin vẫy vùng, Youngmin vẫn cứ nắm như thế cho đến khi anh dẫn cậu vào rạp. Woojin chán nản vừa ăn bỏng ngô vừa xem đoạn quảng cáo chiếu trước phim vừa nghe tiếng bọn trẻ con láo nháo cả hàng ghế trên lẫn hàng ghế dưới, nhưng đến khi nhạc phim chiếu lên chúng nó liền trật tự ngay

Đúng là phim của trẻ con nên rất chán, Woojin ngồi xem được nửa tiếng đã mơ hồ rồi dựa đầu vào vai anh người yêu ngủ ngon lành. Youngmin nhìn Woojin há hốc miệng lúc ngủ như vậy, rất không tốt cho cổ họng, bèn lặng lẽ cho từng miếng bỏng ngô vào cái miệng xinh xinh kia, cho đến khi nào đầy miệng thì thôi

Phim hết, đèn được bật lên, Youngmin vỗ nhẹ gọi Woojin dậy, còn Woojin suýt nữa sặc vì bỏng ngô trong miệng. Nuốt nước mắt để vừa nhai bỏng ngô vừa mắng anh một trận thì Woojin nhận ra tình trạng của mình còn đỡ hơn người khác rất nhiều

Một cô bé xem phim ở hai hàng trên đang ho sặc sụa, mẹ cô bé vừa vỗ lưng vừa khóc mếu máo gọi tên cô bé. Youngmin nhanh chạy đến, Woojin đi đằng sau đã thấy bé gái tầm 4 tuổi kia, mặt mày tím tái, đang cố gắng ho không ngừng nhưng mọi thứ ho ra chỉ là dịch tiết nước bọt

"Con bé nuốt phải cái gì vậy?"

Người mẹ càng hoảng hốt, tay vỗ lưng càng mạnh, tay kia định móc vào cổ họng con bé

"Tôi...tôi không biết nữa... Nó chỉ ăn bỏng ngô thôi, nhưng mà nó chẳng bao giờ chịu nhai mà chỉ nuốt thôi nên..."

"Đừng móc tay vào như thế, chị làm thế chỉ càng làm con bé nghẹn thêm thôi"

Youngmin hất tay chị kia ra rồi đỡ con bé, tay anh liên tục vỗ vào giữa hai vai thật mạnh. Dường như vẫn vô ích, mặt con bé càng trắng bệnh, hơi thở dần đứt quãng, lồng ngực chỉ còn thoi thóp. Youngmin dùng một tay vỗ lưng một tay ấn ngực, vừa cúi xuống nghe nhịp tim con bé, vừa làm anh vừa gọi Woojin:

"Woojin, gọi cấp cứu mau lên!"

Woojin nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Bà mẹ chỉ biết lo lắng nhìn con gái mình đang thoi thóp thở trong vòng tay anh

"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu mà làm con gái tôi có mệnh hệ gì thì đừng có trách!"

"Tôi là bác sĩ, được chưa? Nếu tôi cứ để chị sơ cứu cho con bé chắc nó đã không lâm vào tình trạng nguy kịch thế này rồi. Mong chị cứ yên tâm, tôi là bác sĩ có chuyên môn, tôi không để con chị có vấn đề gì đâu"

Lúc này nhân viên trong rạp chiếu có đến hỏi Youngmin có cần gì không. Anh hỏi ở đây có dụng cụ forcep hay canuyn gì không mà Woojin nghe còn không hiểu, anh nhân viên kia chỉ biết lắc đầu, Youngmin đành thở dài bảo lấy cho anh một ly nước

Anh nhân viên mang ly nước đến, Youngmin không cho cô bé kia uống ngay mà vẫn vỗ lưng ấn ngực suốt. Anh bảo may là bỏng ngô giòn nên bị ẩm sẽ xẹp đi nhanh thôi, con bé trông cũng đã hồng hào hơn chút, nhưng Youngmin bảo con bé vẫn không đủ sức để nuốt xuống được

Năm phút sau xe cứu thương đến, Youngmin với Woojin cũng được đi theo đến bệnh viện. Woojin chẳng biết gì về cái nơi trắng bệch lạnh lẽo này nên chỉ lò dò đi đằng sau anh, còn không quên nắm lấy góc áo anh để không bị lạc. Anh đi một hồi thì gặp được anh bác sĩ nào đó, anh bác sĩ lùn lùn có phần hơi dễ thương so với chức vụ đang chăm chú nghe Youngmin nói về tình hình của cô bé, trong lúc đó Woojin lén nhìn biển tên của người ta. Jeong... Jeong Sewoon? Bác sĩ khoa Nhi sao? Thảo nào trên người anh này dính lắm giấy màu với kẹo mút thế...

"À mà người sau lưng anh kia...là ai thế?"

Woojin bị gọi đến thì giật mình, lưng tự động cúi chào 90 độ miệng tự phát câu xin chào rất lễ phép. Youngmin thì phì cười kéo cậu lên kề sát vai mình

"Đây là Park Woojin, bạn trai anh"

"À..."

Bác sĩ họ Jeong kia à lên như đã hiểu ra chuyện gì, nụ cười xã giao hết sức còn đôi mắt nheo nheo nhìn cậu như nghiên cứu một con gián biết bay, làm Woojin sợ rụt hết cổ lại, nấp sau lưng anh như đứa trẻ lần đầu đến trường chỉ biết núp sau lưng mẹ vì thấy sợ khi gặp thầy giáo

Cuối cùng anh ấy để lại một lời chào nhạt nhòa rồi rời đi. Youngmin nắm lấy bàn tay kia rồi lững thững dắt cậu đi khắp hành lang bệnh viện. Vài người nhận ra Youngmin đều hứng hởi chào, mà nhận ra Youngmin sẽ hỏi luôn người anh đang nắm tay là ai thế, và cái mặt Woojin sẽ ngẩng cao tự đắc với câu giới thiệu "người yêu em/anh/mình" của Youngmin

Mỗi người phản ứng một kiểu, người thì suýt xoa chúc mừng, người thì tỏ vẻ vui lắm nhưng lại nói mát mẻ cậu các kiểu, người thì lại tỏ vẻ buồn buồn rồi bảo bông hoa đẹp của bệnh viện có chủ rồi bla bla...

Hừ, Woojin vẫn cứ đan ngón tay thật chặt vào tay anh, phản ứng gì thì phản ứng, cuối cùng là bọn họ vẫn chẳng thể có được anh như cậu đâu

...

Vì vụ tai nạn không báo trước kia mà khi hai người rời bệnh viện đã là 1 giờ trưa, kế hoạch dẫn Woojin đi ăn nhà hàng thế là hỏng, anh còn phải canh thời gian để chở Woojin đi biển nữa

"Woojin à, mình đi ăn lòng nhé. Có một quán lòng gần bệnh viện ngon lắm"

Chỉ còn cách tiêu diệt nhanh gọn bữa trưa như thế này thôi

"Bà ơi, cho cháu hai suất lòng lợn với kim chi nhé"

Woojin đã lựa một chỗ khuất người để ngồi xuống, Youngmin gọi món xong cũng ngồi xuống đối diện cậu, lấy cả bát đũa ra lau sạch. Thật ra Youngmin chẳng bao giờ thích đi ăn ở mấy quán ăn lề đường mất vệ sinh mà chẳng tốt cho dạ dày chút nào, chỉ vì đỡ tốn thời gian nên đành phải ra đây thôi. Chắc chỉ có hai con người kia thích nên dẫn nhau ra đây ăn suốt ngày...

Youngmin đâu biết được anh vừa nhắc đến tên ông vua nhà Tào Ngụy xong... Tiếng cười dị dị mà quen quen bỗng vang lên rất to làm anh giật mình rơi cả đũa, Youngmin quay lại nhìn thì ngay lập tức radar dò trúng mục tiêu

Jeon Woong...

Và Kim Donghyun...

Ngồi cách anh hai bàn...

Tại sao mọi ngày không gặp lại gặp đúng lúc quan trọng thế này chứ...

Youngmin quay ngay lại làm Woojin cũng phải giật thót, anh chỉ biết miễn cưỡng nở nụ cười. Chắc hai ông tướng chưa nhìn thấy anh đâu, Woojin cũng không biết gì, đừng, anh muốn chuyến đi chơi của mình thật vui vẻ nhẹ nhàng, anh không muốn có hai cái miệng chuyên cà khịa anh suốt ngày mà làm mất vui đâu...

"Anh, anh có nghe thấy ai cười hớ hớ vừa nãy không? Người đâu mà vô duyên quá..."

Đúng, vô duyên quá luôn, lúc nào cũng chỉ biết cà khịa anh mày, đúng là vô duyên, rất vô duyên mà

Lòng được mang ra, Youngmin chủ yếu chỉ nướng cho Woojin chứ không ăn nhiều, bởi vì tai anh còn đang bận hóng đến chiếc bàn kia để xem tên mình có bị "gắn thẻ" vào cuộc trò chuyện ấy không

"Hình như hôm nay anh Youngmin định dẫn người yêu đi chơi hả anh?"

"Ừ, hôm qua bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng với anh rồi. Đừng lo, không thành công không lấy tiền đâu"

Nó sắp không thành công là do chú mày đấy Woong à

"Thế anh ấy đưa người yêu đi đâu thế?"

"Ừm...Tầm giờ này chắc là giờ này đang ngồi nhà hàng sang trọng ăn tôm hùm uống rượu vang nghe violon rồi"

Sai rồi, anh mày đang ngồi quán vỉa hè ăn lòng nướng uống coca nghe bọn mày nói chuyện đấy

"Kệ đi, ăn ở đâu mà chẳng được, miễn là yêu nhau thì ở đâu cũng tuyệt hết mà"

"Dongdong của anh nói chỉ có chuẩn"

Rồi người ấy cuộn một miếng thật to để cho người kia ăn, Youngmin quay đầu lại thì thấy mấy gói rau Woojin cuốn cho để trong bát mình

Kệ đi, ăn ở đâu mà chẳng được, miễn là yêu nhau thì ở đâu cũng tuyệt hết mà

Youngmin mau giục Woojin ăn nhanh rồi đứng lên thanh toán, anh phải đi trước khi hai con người kia nhận ra. Nhưng khổ nỗi lúc Woojin đứng lên thì dây giày anh buộc cho cậu mắc vào chân bàn, chiếc bàn bọn họ ngồi vang lên tiếng rầm một cái, cả quán đều quay ra nhìn bọn họ, không ngoại trừ hai người kia

Youngmin ngay lập tức cúi xuống trốn, vì anh ngồi góc trong cùng nên cúi xuống chẳng ai nhận ra là ai nữa, tiện buộc lại dây giày cho Woojin luôn

"Đấy, sao anh cứ phải làm rắc rối lên làm gì, thắt dây bình thường là được rồi mà"

"Người của anh thì phải đặc biệt một chút, không anh sợ lạc mất"

Woojin nghe mà bực bội đẩy anh ra, phừng phừng ra khỏi quán, Youngmin vội trả tiền rồi đuổi theo. Anh chỉ lẩm bẩm cầu nguyện hai người kia đừng có nhận ra anh thôi...

"Anh Woong, anh có thấy ai kia giống anh Youngmin lắm không?"

"Kệ đi, mà nếu là Youngmin thật thì chắc ông ấy muốn yên bình nên trốn bọn mình đấy"
.
.
"Đi nào, lần này sẽ hơi xa một chút đấy"

"Anh lại định dẫn em đi đâu thế?"

Youngmin cài mũ bảo hiểm vào cho Woojin rồi chỉ cười, leo lên xe còn nắm tay Woojin cho vào túi áo mình rồi mới khởi động xe rời đi

Chuyến đi đúng là rất lâu, Youngmin dẫn cậu đi lên đường cao tốc chạy băng băng không ngừng nghỉ, chỉ có gió thổi vù vù bên tai. Đôi tay trong túi áo anh vẫn thật ấm, Woojin tựa vào cổ anh, tận hưởng mùi nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt nhưng chẳng hề phai đi vì gió. Đôi mắt đẹp đó vẫn tập trung lái xe, đi về một miền xa xôi vô định mà chẳng ai biết... Không sao, miễn là đi với anh, cho dù đi đâu Woojin cũng tình nguyện đi theo

... Nhưng ở đây không tính trường hợp bị lạc đường

Youngmin vẫn không nói cho Woojin rằng điểm đến là đâu, nên lúc anh phát hiện ra mình bị lạc đường đến biển thì Woojin vẫn thoải mái nói chuyện. Youngmin chẳng biết phải đi đâu nữa, điện thoại không có mạng để xem bản đồ, dù anh đã cảm nhận được mùi mằn mặn của biển rất gần ngay trước mắt

...

"Wow, hoàng hôn đẹp quá!"

...

Đây là câu nói của Woojin khi nhìn thấy biển...qua ống nhòm trên một gò đất cao. Còn biển thật cách đó chắc tầm vài cây số nữa cơ. Bây giờ có chạy đến được thì cũng trễ mất rồi

"Anh nhìn kìa!"

Woojin chỉ ra đằng xa. Mặt trời màu cam nhỏ như chiếc kẹo mút đang từ từ đi xuống, rải màu sắc cam cháy của nó khắp đường chân trời, nhuộm cả không gian một màu cam ngọt đậm. Woojin nhanh tay chụp vài kiểu ảnh, rồi kéo cả anh vào ống kính

"Khung cảnh đẹp như thế này, làm vài tấm lưu lại kỷ niệm đã"

Nếu nói ra mình đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước mà đến cuối bị lạc đường thì nhục lắm, Youngmin quyết định sẽ không nói gì với Woojin đâu

Nhưng kiểu gì cũng phải đến được biển. Khi hai người đặt chân được xuống bãi cát trắng và nghe được tiếng sóng vỗ ngay bên tai thì biển đã vào đêm rồi. Mọi thứ tối đen, thấp thoáng xa xa là những chiếc đèn nhỏ sang sáng của những người ngư dân đi đánh bắt đêm. Youngmin nắm tay Woojin đi dạo trên bãi cát một lúc, để tận hưởng cái vị mặn xộc vào mũi, mùi hương thân quen cả anh và cậu đều nhớ

"Tại sao anh lại muốn dẫn em đến biển?"

"Anh muốn đưa em đi ngắm hoàng hôn trên biển, nhưng mà đã muộn rồi, chẳng còn gì để ngắm nữa"

"Dù sao biển đêm cũng đẹp mà, chúng ta cũng được tận hưởng cảm giác thoải mái một mình nữa"

"Thế hết giận anh chưa?"

Youngmin chuyển từ nắm tay sang ôm cả Woojin vào lòng. Sóng biển sắp làm ướt hết hai đôi giày, nhưng những cơn sóng nhịp nhàng trong tim mới là thứ họ đang lắng nghe

"Ừm, có lẽ là hết rồi"

"Thật chứ?"

"Vậy bây giờ để em nói ra nhé"

Youngmin còn chưa kịp hỏi Woojin muốn nói gì, cậu đã hướng ra mặt biển ầm ầm hét lớn

"IM YOUNGMIN LÀ ĐỒ NGỐC!"

Woojin nhìn anh, bây giờ anh cũng cười trông thật ngốc như vậy đấy. Youngmin lại dang tay ra, Woojin chạy đến ôm anh rồi cười khúc khích

"Anh không có gì muốn nói sao?"

"PARK WOOJIN LÀ CÁI ĐỒ SI MÊ IM YOUNGMIN!"

Youngmin cũng hướng ra mặt biển hét như vậy, Woojin thì mặt đã đỏ hết cả lên, càng cố cúi đầu che đi, vậy mà Youngmin còn dùng hai tay cố nâng mặt cậu lên để nhìn cho rõ hai cái má hồng hồng ấy

"Nhưng anh thích thế"

"Tránh xa em ra đi, anh không phải bác sĩ Im của em rồi, giờ anh chỉ là Im - thả - thính thôi"

Woojin chạy đi vài bước thì dừng lại rồi ngồi xuống, Youngmin thấy lạ đến gần thì thấy Woojin đang ngồi quỳ trước một chú chó nhỏ

"Anh ơi anh nhìn xem, có bé cún này tự nhiên chạy lại dưới chân em"

Chú chó có màu trắng kia hít ngửi chân Woojin liên tục, trên cổ còn có vòng nữa, chắc là chủ của nó cho nó đi dạo một lúc thôi

"Woojin à, mình đi về đi, muộn rồi đấy"

"Chờ em một chút, em muốn chơi với nó một lúc"

Tay Woojin vuốt lông chú chó hồi lâu, còn con chó ngửi giày Woojin được một lúc thì vơ luôn cái sợi dây giày Youngmin buộc cho cậu lần hai mà cắn

"Đừng, đừng nhai cái đó, không phải là thức ăn đâu"

Con chó không nhai, nó gặm luôn bên dây giày rồi kéo đi, kéo theo cả Woojin ngã oạch xuống đất, thế là con chó kéo dây giày, dây giày kéo Woojin lê dài trên bãi cát

"Youngmin, Youngmin, cứu! Ai bảo anh làm màu hoa lá buộc dây cho đẹp làm gì, cứu em đi!"

Woojin giờ đây đang hướng ánh mắt phẫn nộ đến Youngmin đang cười sặc nước mắt, sau một hồi thấy Woojin bị kéo lê đi anh cũng hốt hoảng thật sự

"Cởi...cởi giày ra! Nhanh không chó cắn luôn chân em bây giờ!"

"Nhưng đây là đôi giày em mới mua mà!"

"Tí nữa nhặt lại cũng được, mau cởi ra đi!"

Woojin bất đắc dĩ cởi một bên giày, con chó thấy nhẹ nhàng liền chạy đi rất nhanh mang theo chiếc giày, bỏ lại Woojin ngồi ngơ ngác nhìn với một bên tất trắng, một bên giày đen

"Trông em buồn cười quá"

"Tại anh chứ còn tại ai? Không đền em đôi giày mà còn đứng đó cười?"

"Lên, anh cõng đi tìm giày"

Youngmin lại cúi lưng xuống, Woojin đâu có dại mà không leo lên tấm lưng ấm áp đấy

"Hay lần sau em không đi giày nữa, để anh cõng như này có được không?"

"Không, lưng anh không phải phương tiện di chuyển"

Hai người hai chân lại đi thêm một đoạn dài trên bãi biển nữa, đi được một lúc thì gặp chiếc giày nằm chỏng chơ trên bãi cát. Youngmin ngoan cố vẫn buộc lại kiểu nơ bốn dây ấy cho bằng được mặc dù Woojin bảo nó mang đến xui xẻo, lúc ngẩng lên thì thấy một cô gái mặc váy trắng đứng ở xa vẫy vẫy tay với hai bọn họ

Không phải ma, là chủ của con chó vừa nãy, cô ôm con chó trong lòng mà hét to

"Này, xin lỗi đằng ấy nhé, chó của tôi không cố ý đâu"

Woojin giục anh mau về, vậy mà anh cứ đứng nghĩ ngợi gì đó mãi

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu, tại vì anh nghe thấy giọng nói vừa nãy rất quen"

"Chắc anh nghe nhầm rồi, mau về thôi"

...

"Hôm nay cho anh qua ngủ nhờ đi"

"Thế nhà anh đâu sao anh không ngủ?"

"Nhà anh hôm nay sửa rồi, anh hết chỗ ngủ thật mà"

Woojin vẫn nghi ngờ, cậu nheo mắt nhìn anh

"Nhà anh sửa cái gì?"

"Sửa cái giường trong phòng anh lớn hơn, mai sau đón em về ở cùng"

...

Có cho cũng không thèm ở cùng đâu

_____________
Không biết có ai thắc mắc buộc dây giày thành nơ 4 dây là như thế nào không :))) Tại mình hết ngôn ngữ miêu tả, thực ra là đây này, cao hứng buộc lại xong đi đâu ai cũng khen đẹp thế hehe :)))) Cơ mà trông nó nữ tính thật :)))

Rất xin lỗi vì đôi giày lê la khắp con đường chốn ngõ của mình, trông bẩn lắm ấy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com