Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Em người yêu là khách VIP (2)

Woojin đã cố nín cười từ lúc bước vào vừa nãy, nhưng giờ đây cậu đã không thể cười được nữa rồi.

Cả 4 cái thiệp mời rơi ra khỏi túi cùng lúc, Woojin lúng túng một thì mấy người bảo vệ tròn xoe mắt lúng túng mười. Họ thì thầm với nhau, sau đó thêm vài người nữa đi ra, họ xì xào trao đổi một lúc lâu, Woojin đứng một bên yên lặng lắng tai nghe thì bỗng có từ "khách VIP" lọt vào tai cậu. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tất cả họ đã xếp thành hai hàng ngang chỉnh tề

"Chúng tôi không nhận ra cậu là khách VIP được mời đến đây, mời cậu đi theo lối này"

Woojin hoảng hốt. Khách VIP gì? Cậu mà là khách VIP á? Woojin chỉ là một cậu sinh viên hôm nay đến tham dự lễ nhận chức của anh người yêu cậu thôi, may mắn quen thêm vài anh bác sĩ nữa, nhưng thế thôi thì đã là gì.

Woojin ăn mặc luộm thuộm đi giữa hàng bảo vệ cứ như con trai cưng của giám đốc bệnh viện được hộ tống, gương mặt nghiêm túc khó khăn để kìm được nụ cười khi thấy mọi người trên hành lang ai cũng chú ý đến cậu. Woojin nghe ngóng ở đâu mà biết được rằng ngày lễ nhận chức hôm nay chỉ được tổ chức nội bộ nên có đúng một trăm người được tham dự, mỗi người được mời thêm một người nữa, nhưng Woojin lại cầm hẳn 4 tấm thiệp mời lận. Sự thắc mắc biến mất khi cậu vào căn phòng hội nghị tràn ngập ánh sáng, đôi mắt thấy ngay người mà cậu mong chờ đang nhìn xuống đồng hồ rồi ngước ra cửa đầy lo lắng.

Woojin thấy ở hàng ghế đó có cả Donghyun, Woong và Sewoon đang khều lưng Youngmin nói rằng cậu tới rồi. Youngmin hôm nay mặc áo sơ mi với cà vạt, khoác ngoài một chiếc áo blouse mới, khuyên tai cũng tháo ra trông chững chạc hơn mọi hơn nhiều. Hứ, Youngmin của cậu lúc nào mà chẳng đẹp trai

Lúc Woojin chuẩn bị tách ra khỏi hàng bảo vệ để đi tới chỗ các anh thì lại bị tóm lại

"Vị trí của cậu ở trên đây, mời cậu đi theo chúng tôi"

Woojin hoảng hốt nhìn Youngmin không hiểu gì hết khi hai người lướt qua nhau, Woojin nuốt nước bọt nhìn hàng ghế đầu tiên đầy lo lắng, tại sao cậu lại phải ngồi đây chứ...

Hàng ghế đầu là nơi tụ họp của những con người quyền cao chức trọng trong bệnh viện, trước mặt ai cũng có biển tên, không là giáo sư thì cũng là giám đốc hay tiến sĩ thạc sĩ, mái đầu ai cũng hai màu tóc, có người tóc đã không còn. Woojin ngồi cạnh một ông bụng bự có lẽ hơn cả tuổi bố mình, ánh mắt ông ta quét Woojin một lượt từ trên xuống dưới khi cậu bị bắt ép ngồi xuống vị trí cạnh ông. Woojin nín thở giấu đôi dép thật sâu xuống dưới khăn trải bàn cầu nguyện người ta không nhìn thấy

Woojin biết phải trốn đi đâu đây?

//

Chương trình các tiết mục văn nghệ đã hết, MC đã lui vào trong để chuẩn bị cho phần lễ chính sắp tới. Woojin đã ngáp lên ngáp xuống với những bài hát từ thời ông bà cậu, còn những vị lão làng cạnh cậu vẫn giữ tư thế lưng thẳng mắt nhìn thẳng, đầu cuối bài nào cũng vỗ tay đều đặn làm Woojin thắc mắc có phải do những bài hát này hợp gu họ hay là do phong thái đã được rèn luyện từ lâu năm nhỉ

"Này cậu trai trẻ"

Tiếng gọi ngay bên cạnh làm Woojin giật mình, thiếu điều nhảy dựng lên ghế. Cậu lo sợ quay sang con người đang nhìn mình chằm chằm

"Dạ, dạ..."

"Hôm nay cậu đến chúc mừng ai sao?"

"Dạ, cháu đến chúc mừng bác sĩ Im"

"Cậu là người nhà của bác sĩ Im?"

"Vâng, cháu nghĩ là như thế..."

Woojin trầm ngâm suy nghĩ mãi, bảo cậu là người nhà anh thì là tương lai xa rồi, mà bảo là người yêu nhau thì ông chú sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái mất

Woojin ngồi chờ MC gọi tên từng người. Khi cái tên "Im Youngmin" được cất lên, Woojin nở nụ cười tươi rói, vỗ tay liên tục hệt một con hải cẩu diễn xiếc. Thế mà khi nghe cái tên "Han Sooyoung" được xướng ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu tắt phụt, đôi tay cũng hạ xuống để ngay ngắn trên bàn

Youngmin bước lên sân khấu thì sáng rực như kim cương vàng bạc, lần tuyển chọn bác sĩ này chỉ có mười người, anh đứng giữa mà chiếm hết spotlight của những người xung quanh. Mái tóc đen óng uốn nhẹ, áo blouse trắng đến chói mắt, toàn bộ hình ảnh của anh lấp la lấp lánh trong mắt Youngmin

Nhưng ánh mắt cậu tối sầm lại sau khi nghe người bên cạnh phát biểu

"Trông bác sĩ Im và bác sĩ Han hợp nhau thật, tôi có nghe mọi người nói rằng hai người đó là cặp đôi với nhau"

Woojin cau có hết mặt mày lại. Hừ, ông nghe ai nói đấy? Ông có biết người yêu chính thức của Youngmin đang ngồi ở đây, ngay cạnh ông không?

Cơ mà ai nhìn vào cũng phải công nhận Youngmin và Sooyoung cứ như một cặp trời sinh. Sooyoung hôm nay không để mặt mộc như mọi hôm, chị ta trang điểm vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài cũng được uốn lọn đẹp mắt, nổi bật không kém cạnh người yêu của cậu chút nào

Woojin chờ mọi người phát biểu, sau đó MC mời giám đốc bệnh viện lên trao quà cho các bác sĩ mới. Trước khi mọi người đi xuống, Woojin để ý Youngmin đang giơ ám thị tay với mình, ý nghĩa rõ ràng là chút nữa anh xuống thì chuồn luôn nhé. Woojin khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhân lúc mọi người sân khấu, cậu cũng lén đứng dậy khom người đi theo

"Tôi đánh giá rất cao năng lực của bác sĩ Im" Vị giám đốc bên cạnh đưa ngay ra một lời nhận xét trước khi Woojin kịp đứng lên. Cậu quay lại, mỉm cười với bậc lão làng ấy:

"Vâng, cháu cũng tin bác sĩ Im là một người rất tài năng ạ"

Woojin thoát khỏi vị trí hàng đầu mà cứ như chết đuối vớ được cọc, cậu lao ngay vào Youngmin, suýt chút nữa là ôm luôn anh ngay giữa chốn đông người. Youngmin nắm lấy tay Woojin mà bật cười:

"Sao tay em ra nhiều mồ hôi thế này?"

Woojin điên tiết cấu vào tay người kia một cái

"Để xem lúc anh gặp cấp trên anh có không bị như thế không nhé"

Đúng lúc Woojin quay lại, nhìn thấy vài vị giáo sư trưởng khoa gì đó đã đi xuống chỗ Youngmin mà cười hớn hở, Woojin vội vàng vùng tay ra nhưng anh vẫn cứ nắm thật chặt

"Chà chà, nam khôi mới của bệnh viện chúng ta đây rồi"

"Dạ, tiền bối cứ quá khen"

"Khoa tôi phải may mắn thế nào mới dành được cậu về làm việc đó, hãy cố gắng thật tốt nhé, bác sĩ Im được nhiều người quan tâm lắm đó"

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ"

"Mà người này là ai thế? Vừa nãy chúng tôi thấy cậu ấy ngồi ở trên kia nhỉ?"

Woojin nuốt nước bọt, giọng nói của giám đốc bệnh viện đây mà. Thôi xong cậu rồi

"Em ấy là người quen của bọn tôi ạ"

"Em ấy là em dâu của bác sĩ Jeong"

"Đây là người nhà của tôi thưa giám đốc"

Cả Woong, Donghyun và Youngmin đồng thanh cùng lúc. Sewoon ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, tội tình gì lại kéo anh vào chứ?

Vị giám đốc cười như không cười, ông băn khoăn hỏi thêm:

"Vậy cậu trai trẻ ở đây cũng giữ nhiều chức vụ nhỉ"

"Em ấy chỉ là người nhà tôi thôi ạ" Lần này Youngmin khẳng định chắc nịch, bàn tay cũng siết tay cậu chặt hơn. Woojin lúng túng cười chào tất cả mọi người, còn trong bụng thì chửi rủa hết hàng bác sĩ bên cạnh mình

Chờ mấy người kia đi khuất, Woojin mới đá cho Youngmin một cước bay cả dép vào lòng Sewoon bên cạnh. Sewoon chưa kịp động vào cái dép đã bị Youngmin nhanh tay cầm lấy

"Em láo nháo nữa là anh không trả đâu"

"Hừ, anh nghĩ anh làm gì được em?"

Woojin giận dỗi, cứ thế đi ra khỏi phòng hội nghị với bên dép bên không. Cậu quay lại nhìn, Youngmin không có vẻ gì là muốn trả lại càng làm cậu bực mình hơn, cứ thế đi phăm phăm trên hành lang mà chẳng biết đang đi đâu. Mãi đến một chỗ ngõ cụt, Woojin lại quay lại, ai ngờ lại thêm một chiếc áo blouse trắng nữa xuất hiện

"Này, em gì ơi"

Woojin ngước lên, một bác sĩ đeo kính có gương mặt mặt trẻ con như bác sĩ Sewoon đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi kiểu gì vậy? Giống như một dạng hỏi thăm How are you i'm fine chăng?

"Tôi ổn"

"Cậu chắc không?"

Vị bác sĩ nãy giờ nhìn chằm chằm đôi chân của Woojin nhưng cậu chẳng hề nhận ra

"Anh nói xem tôi không ổn chỗ nào?"

Vị bác sĩ kia chỉ chỉ tay lên đầu làm Woojin ngớ người

"Có cần tôi gọi người của khoa thần kinh đến đón không? Hay là để tôi đưa về khoa nhé?"

Woojin thực sự muốn á khẩu

"Anh trông tôi giống mắc bệnh thần kinh lắm sao? Tôi là người bình thường mà"

"Hầu như những bệnh nhân tâm thần đều tự nhận mình là bình thường. Với cả..." Tên kia lại nhìn xuống chân cậu lần nữa "...người bình thường không ai đi lại với bộ dạng như thế được"

Woojin tin là dù cậu có kể tình huống dở  khóc dở cười của mình ra thì cũng chẳng ai tin hết, thậm chí còn tin cậu bị tâm thần hơn chứ

"Nếu được thì anh cho tôi mượn một đôi dép được không? Để tôi đi tìm cái dép vừa thất lạc của tôi"

Vị bác sĩ kia gật đầu, dẫn Woojin đến phòng làm việc rồi đưa cho cậu một đôi dép màu hồng phấn. Thôi thì màu nào chẳng được, Woojin xách theo chiếc dép còn lại đi tìm Youngmin. Cậu thấy ngay Youngmin đang đứng nói chuyện ngay sảnh hành lang thì chạy ngay đến

"Youngmin, trả em cái dép đây!"

Youngmin nhìn Woojin mà phụt cười làm Donghyun với Woong bên cạnh cũng nhìn theo, hai người cũng quay ra cười ngây ngất, còn mỗi Sewoon thở dài vỗ trán

"Em có biết tuổi của trẻ em là bao nhiêu tuổi chứ?"

"Hả, đừng...đừng có mà cười, em vừa phải đi mượn tạm một đôi dép để đi tìm anh đấy!"

"Thì ai bảo em bỏ đi nào?"

Woojin không cãi được đành đưa tay giật lấy chiếc dép trong tay anh. Sewoon nhìn chăm chú đôi dép hồng kia mãi mới lên tiếng

"Em có biết người cho em mượn là ai không?"

"Không ạ, nhưng em chắc người ta trẻ tầm tuổi mọi người thôi"

"Vậy chưa nói với em, anh chắc chắn 100% là Kim Jaehwan khoa Nhi bạn trai hờ của Jeong Se... ai ui sao mày huých tao?"

Woong đang huyên thuyên bỗng la oai oái, còn Sewoon thì lườm anh với ánh mắt tóe lửa

"Sao các anh lại biết?"

"Cả cái bệnh viện này không khoa nào đi dép màu hồng ngoài khoa nhi nữa đâu, mà hôm nay người có ca trực ở khoa Nhi là bạn trai hờ của...tao bảo là đừng có đánh tao nữa mà!"

Woojin nhìn đôi dép màu hồng, thôi thì cậu nên đưa cho người cần đưa nhỉ

"Vậy anh Sewoon đem trả lại giùm em nhé"

"Đấy, phải thế chứ Park Woojin, đúng là em dâu ngoan của anh!"

Lần này thì Woong nhận trọn hai cái lườm sắc bén từ hai người bên cạnh, anh đành vội kéo tay Donghyun đi ăn trưa để giải vây cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com